Ánh nắng tràn ngập vào phòng, Lý Bách Nhân lăn tròn trên giường cuộn chăn lại mong nắng đừng chiếu ngay mặt mình, thần buồn ngủ còn đủ sức quyến rũ khiến Bách Nhân không muốn rời giường.
“Anh hai, dậy đi. Dậy đi.”
Có tiếng gọi và chiếc mền bị kéo dần, kéo dần… Lý Bách Nhân cố gắng giành lại.
“Anh hai, trể giờ rồi. Dậy nhanh.”
“Ân Ân, để anh ngủ thêm chút.”
“Không được, hôm nay đã đến ngày anh phải về trường rồi.”
“Nghỉ một hôm cũng không chết.”
“Anh hai…”
Mặc Ân Ân ra sức gọi, Bách Nhân lấy gối ghì chặt hai tai mình lại không thèm để ý đến. Thiếu gia đây còn muốn ngủ, ngoại trừ “thượng phương bảo kiếm” của ba, đố ai lôi được khỏi giường. Mà giờ thì ba Bách Nhân đang đi công tác ở nước ngoài, đạo lý “hoàng đế ở xa” ứng dụng đúng lúc này nên Bách Nhân chẳng ngần ngại.
“Nếu anh không dậy, em nhất định sẽ tung cái này lên mạng.”
“Gì chứ?”
Bách Nhân mở mắt ra nhìn kẻ uy hiếp mình, thấy bức ảnh to đùng trong ipad của Ân Ân, Bách Nhân bật nhanh dậy.
“Ân Ân đưa đây cho anh.”
“Muốn lấy thì anh xuống phòng ăn mà lấy.”
Nói rồi, Ân Ân biến mất. Con bé này thật là to gan, dám chụp ảnh lúc anh ngủ với tư thế không mấy tốt đẹp đó để uy hiếp anh. Nhưng Ân Ân nói là làm. Bài học xương máu lần trước đã nhắc nhở anh. Chỉ vì lời hứa đưa đi xem phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá. Vé đã mua. Và trùng hợp thay hôm ấy lại là trận Chung kết bóng đá World Cup. Đương nhiên, anh phải sang Luzhniki (sân vận động thể thao ở Moskva, Nga). Cuộc hẹn bị hủy. Và chỉ sau khi anh xuống máy bay, những hình ảnh thời bé cỏn con – ác nhất là ảnh đang tắm – bay đầy trên trang cá nhân và web của trường. Tạo thành cơn lốc mạng không hề nhỏ. Hại anh phải tốn bao nhiêu công sức, mối quan hệ để gở xuống… Trời ạ, sao tôi lại có đứa em gái như thế này chứ???
Và kẻ uy hiếp đã chiến thắng.
Sau khi làm vệ sinh thay quần áo xong bước xuống. Bách Nhân thoáng thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen ở bếp. Ai đang ở bếp với mẹ vậy nhỉ? Không phải là chị Vân – giúp việc, cũng không phải quản gia Lâm.
Gia đình ông Lý Bách Trung – ba Bách Nhân dù thuộc hàng tỷ phú giàu có bậc nhất nhì thành phố nhưng lại sống khá đơn giản. Nhà có hơn ba, bốn người giúp việc các loại lau chùi, dọn dẹp, sân vườn, tài xế… Nhưng việc nấu ăn, bà Mỹ Tường vẫn thường xuống bếp. Bởi sở thích của bà là được chăm sóc chồng con, tự tay làm buổi cơm gia đình…
Người đó là ai, sẽ biết ngay thôi…
“Cậu Nhân dậy rồi.”
“Chị Vân này, ai đang ở bếp vậy?”
“Bà chủ và cô Tiểu Vũ.”
“Tiểu Vũ nào?”
“Cậu Nhân, cậu bị sao hở?”
Chị Vân tròn mắt như không tin vào tai mình. Sau đó, để chắc chắn điều gì đó, chị nhón chân lên, đặt tay vào trán Bách Nhân như để kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Bách Nhân bực dọc hất tay chị ra.
“Có chị bị làm sao thì có.”
“Bách Nhân, đến đây ăn mau, còn trở về trường, trễ lắm rồi.”
Lý Bách Nhân bước đi trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của chị Vân.
“Đêm qua con lại về trễ đúng không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần, có hẹn bạn bè cũng nên về sớm. Đừng ỷ tuổi trẻ mà không lo cho sức khỏe của mình. Con gần tới đợt kiểm tra toàn phần rồi đấy. Làm không tốt thì không yên với ba con đâu.
Trường World luôn có thông lệ kiểm tra toàn phần với sinh viên trường vào mỗi năm, cả về trí tuệ lẫn thể lực. Thật sự là một áp lực không nhỏ đối với tất cả sinh viên trường.
“Mẹ yên tâm, con biết mà. Con…”
Xoảng…
Chiếc bát trên tay Bách Nhân rớt xuống khi nhìn tháy một khuôn mặt xuất hiện sau lưng bà Mỹ Tường.
Bà Mỹ Tường quay lại nhìn anh, khẽ nhíu mày.
“Bách Nhân, sao con bất cẩn quá vậy?”
Còn khuôn mặt Bách Nhân bắt đầu biến sắc, luân phiên thay đổi trắng, xanh,
“Cô… cô… sao lại ở đây?”
Bà Mỹ Tường ngạc nhiên nhìn con trai.
“Bách Nhân con nói gì vậy?”
“Con muốn biết… Tại sao con nhỏ này lại ở đây?”
“Bách Nhân – Bà Mỹ Tường nạt nhỏ – Sao con lại nói năng với Tiểu Vũ như vậy, mọi khi con quý nó lắm mà.”
“Con quý cô ta???” Bách Nhân lập lại như không tin vào tai mình.
“Không phải sao? Hồi bé, hai đứa con rất thân thiết. Tiểu Vũ là con của bác Mai Gia Trân, bạn thân của ba mẹ. Mấy hôm trước mẹ đã có nhắc với con, bác ấy vì quá bận công việc làm ăn bên Mỹ nên nhờ chúng ta chăm sóc con bé. Tạm thời Tiểu Vũ sẽ về đây sống cùng chúng ta một thời gian. Con không nhớ sao?”
“Nhớ, nhớ cái gì chứ? – Bách Nhân mặt mày nhăn nhó, hét lên – Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con chưa từng nghe mẹ có người bạn nào tên Mai Gia Trân? Còn nói gì là việc con thân thiết với cô ta? Con không biết cô ta là ai cả.”
“Anh hai, hôm nay anh lạ quá. Cả chị Tiểu Vũ mà anh cũng không nhận ra. Anh có sao không hay là đang bày trò để trêu chọc mọi người? Nhưng nói thật, trò đùa của anh dở tệ, chẳng vui chút nào.”
“Trời ơi, tôi điên mất – Bách Nhân hét lên, sau đó anh quay lại trừng mắt nhìn nhân vật chính đang gây ra thảm kịch này – Cô… nói cho tôi biết, cô đã làm cách nào gạt gia đình tôi vậy hả? Cô và tôi thân nhau từ nhỏ ư? Thật là hoang đường…”
“Dù hoang đường thì giờ những gì ngươi thấy đều là sự thật – Tiểu Vũ thản nhiên trả lời – Còn nữa,…
Tiểu Vũ bước tới cố ý nói nhỏ chỉ để anh nghe:
“Sao đêm qua ngươi lại bỏ đi như vậy? Báo hại ta tìm khắp nơi. Chẳng phải ta đã dặn khi đi đâu cũng nên nói với ta còn gì?”
“Tiểu Vũ thì ra đêm qua con đi cùng Bách Nhân sao?”
“Vâng.”
“Có con đi cùng nó thì bác yên tâm rồi.”
Bà Mỹ Tường cầm lấy tay Tiểu Vũ rất thân thiết. Bách Nhân vẫn choáng váng và ngạc nhiên đến kinh độ: Chuyện gì thế này? Trời ơi xin hãy nói cho con biết đây có phải là sự thật không???
Bách Nhân nhìn Tiểu Vũ mặt cười tươi như hoa nhận lấy chén từ tay bà Mỹ Tường anh bổng cảm thấy giận không thể tưởng.
“Mẹ đã bị cô ta gạt rồi – Bách Nhân vẫn không thôi – Cô ta là một kẻ lừa gạt. Con đã gặp cô ta vào hôm qua, cô ta còn đánh con. Cô ta sao có thể là bạn con? Lại sống cùng gia đình chúng ta chứ.”
“Đủ rồi đấy Bách Nhân – Bà Mỹ Tường nổi giận – Nếu con còn ăn nói cái kiểu đó với Tiểu Vũ thì đừng trách mẹ mách lại với ba.”
“Mẹ, mẹ không tin con sao?”
“Hôm nay con làm sao vậy? Sao lại kiếm chuyện gây sự với Tiểu Vũ? Con nói mẹ làm sao có thể tin con???”
“Mẹ…”
“Cậu Nhân, cậu Lập Phong đang chờ ở bên ngoài.”
“Nãy giờ phải ăn là xong rồi, mãi lo sinh sự. Chị ra nói Lập Phong đừng đợi, lát anh Trần sẽ đưa Bách Nhân đi sau.”
“Không cần.” Biết có nói thế nào mẹ và Ân Ân vẫn không tin, Bách Nhân quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài.
“Con với cái, nuông chiều riết sinh hư.” Bà Mỹ Tường chau mày.
Tiểu Vũ nhìn theo nở nụ cười đắc ý. Ai bảo dám bỏ rơi mình giữa đường chứ. Vậy mà đã có lúc cô còn ngỡ hắn là người tốt cơ đấy. Ai dè…
Lòng dạ người trần gian đúng là khó lường.