- Tiêu Vỹ Yên – Mạc Diên
- Tác giả: Diệm Thiên
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.497 · Số từ: 1671
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Ngân Lê
Tiêu Vỹ Yên – Mạc Diên
Trong một biệt viện sa hoa, một nữ hài xinh xắn toàn thân mặc đồ xanh nước nhàn nhạt gối đầu lên đùi một nam hài yêu nghiệt. Nữ̃ hài tinh nghịch ngước lên nói với nam hài
“Ca ca, lớn lên huynh làm phu quân Yên nhi nha?”
Nam hài dí nhẹ chóp mũi Yên nhi, sủng nịnh cười:
“Đứa ngốc, ca là ca ca của muội đấy, chúng ta không được ”
Yên nhi mặt giận dỗi quay mặt sang hướng khác:
“Hứ, Mặc Diên ca ca ko thương Yên nhi, dù gì chúng ta cũng đâu phải huynh muội ruột chứ, huynh lo gì??”
Mặc Diên bất đắc dĩ búng nhẹ trán hài nữ ngốc, Yên nhi ôm đầu kêu lên:
“Ca, đau a, sao ca búng trán muội??”
Hắn khẽ cười hỏi:
“Muội nha, tại sao muội nhất quyết lấy ta làm phu quân? Bên cạnh muội không có thiếu các ca ca xinh đẹp mà“
“Thì không phải muội thích ca ca sao, ngoài ca ra, Yên nhi đều không thích ai hết á. Ca mà không hứa làm phu quân Yên nhi, Yên nhi liền giận huynh cà đời luôi!”
Mặc Diên cười dịu dàng vuốt mái tóc đen óng mượt của Yên nhi:
“Ừ, vậy ca hứa muội lớn lên sẽ làm phu quân của muội muội, được chưa? Tiểu ma nữ của ca ca”
Yên nhi cười hài lòng híp mắt, gật đầu ra dáng trường bối:
“Ca ca tốt nhất a, ngoan, ngoan lắm, ha ha ha… ”
Mạc Diên cốc đầu nhẹ yêu nữ ranh ma:
“Yên nhi, muội dám lên mặt với ca a”
“Hức, Mạc ca ca… ”
Yên nhi mắt long lanh nước, hắn giơ hai tay đầu hàng chịu thua:
“Được rồi là ca ca sai… ”
Tiếng cười hai huynh muội vang khắp biệt viện vắng vẻ, như rằng cả thế giới chỉ có hai người họ. Quá khứ tươi đẹp hiện lên trong mắt nàng sống đến thế… Thế nhưng tại sao khi chúng ta lớn lên lại trở thành kẻ thù của nhau? Huynh là giáo chủ ma giáo, muội lại là minh chủ võ lâm. Tại sao huynh lại theo ma giáo chứ, tại sao huynh lại tàn nhẫn vứt bỏ tình cảm mười mấy năm làm như không quen ta? Đã thế… lại coi ta là kẻ thù, bóng dáng huynh tàn nhẫn chém giết, ta mới biết… hóa ra là ta ngu ngốc. Nước mắt Tiêu Vỹ Yên rơi xuống, ngồi trong biệt viện ngày xưa nàng và hắn từng hứa hẹn. Từ ngày mẫu thân nàng mất cũng chỉ có hắn yêu thương nàng nhất. Vậy mà… ma giáo… người ca ca nàng yêu lại là giáo chủ ma giáo mọi người căm ghét. Nàng không bài xích hắn thế nhưng là hắn… bài xích nàng. Hắn cho nàng một nhát kiếm rồi biến mất “Nếu lần sau gặp lại, ta sẽ ko nương tay”. Chua xót, lồng ngực nàng như thắt lại. Ngày hôm nay chích là ngày hắn hẹn nàng đánh một trận tử chiến. Phân rõ danh giới giữa Võ Lâm Trung Nguyên và ma giáo.
Nàng biết, nàng sẽ không thể đánh lại hắn nhưng nàng vẫn muốn đi. Tình cảm này do nàng tạo nên, cũng phải chính tay nàng huỷ bỏ và… còn một lý do nữa…
Tiêu Vỹ Yên nhắm chặt mắt rồi mở ra, trong mắt nàng chỉ còn một sự lạnh lẽo không chút tình cảm. Triệu tập tất cả võ lâm trung nguyên đi tới nơi quyết chiến. Nàng âm lãnh nhìn Mạc Diên đứng trước những người trong ma giáo. Hắn lạnh lùng, hắn vô cảm đứng trên đài đấu, sự tàn bạo toát ra trên người hắn không còn chút dịu dàng ngày trước. Nàng cười nhẹ, ca ca, Yên nhi lần này sẽ kết thúc tất cả, ca luôn nói Yên nhi không có tính dứt khoát. Nhưng ca nhìn xem, muội đã có thể quyết tâm đứng đối diện huynh mà không bám tay áo huynh nũng nịu, năn nỉ nữa. Kiếp này chúng ta không thể yêu nhau, kiếp sau Yên nhi quyết cùng huynh ở một chỗ, cùng sống cùng chết, mãi không lìa xa, mãi mãi… không lìa xa. Tiêu Vỹ Yên ra hiệu cho tất cả cách thật xa khỏi đài đấu xong liền tuốt kiếm ra. Thấy nàng làm vậy, Mạc Diên cũng ra hiệu cho những người ở sau tránh đi thật xa, trên môi mờ nhạt nở nụ cười dịu dàng. Trong tay hắn xuất hiện những tia đen mờ ảo, hai người đồng thời im lặng bắt đầu giao chiến trên đài đấu. Bóng dáng hắn và nàng nhưng đôi tiên đồng ngọc nữ đang quấn lấy nhau thăm hỏi. Cơ thể hai người chao lượn nhẹ nhàng trên không trung. Nàng mỉm cười buồn, đến lúc rồi… kết… thúc thôi. Người nàng như tia nước mát lạnh đâm kiếm về phía Mạc Diên. Hắn đứng trên đài mỉm cười dịu dàng nhưng ngày nàng và hắn còn yêu nhau. Hắn chậm rãi nhắm mắt không tránh né, hắn tình nguyện chết trong tay nàng, người hắn yêu hơn mạng sống. Nàng hoảng lọan, muốn đâm kiếm sang hướng khác như đã quá muộn…
“phập”
Kiếm nàng đâm vào giữa trải tim hắn. Máu từ miệng Mạc Diên chảy xuống, nàng thả kiếm xuống, vội đỡ thân hình sắp ngã của hắn:
“Tại sao, tại sao huynh không tránh đi chứ, huynh vốn có thể tránh mà, tại… tại sao chứ, tại sao…”
Nàng nức nở nước mắt lăn dài trên má. Mạc Diên đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, hắn cười nhẹ thì thào:
“Ca…ca… r…rất vui khi… đư..ợc chết trong tay… muội, ca… ko…ko hề… muốn… c…chết trong tay … k…ẻ …k…hác… Chẳng phải… muội… m… uốn xác định… ca… có tình với muội… hay…kh… không sao?”
“Ca ca… là… là Yên nhi không tốt, là Yên nhi… không tốt… ca ca đừng làm Yên nhi sợ mà…”
Nàng ôm chặt hắn trong tay, nàng như một đứa trẻ đang cố giữ món đồ mình yêu thích đang sắp rời đi. Nàng không quan tâm gì nữa hết, nàng chỉ muốn ca ca luôn luôn bên cạnh mình thôi.
“Yên nhi… ng…ngoan… ca không có đi đâu cả… ca vẫn mãi lu…luôn ở bên muội… chỉ … c… có… là… muội không nhìn thấy ca thôi, Y…ên nhi… ngoan…”
Nàng nắm chặt bàn tay lạnh buốt của hắn, nàng cố nở nụ cười nói:
“Yên nhi sẽ ngoan, yên nhi ngoan vậy ca cao sẽ không sao phải ko? Ca ca”
Thấy nàng đang tự dối bản thân mình, lòng Mạc Diên đau thắt bày tỏ ước muốn của chính mình:
“Ca… ca có một ước… muốn khi chêt́ hay sống thì… có thể sống trê… n n… úi Tuyết Sơn… c…hỉ có… ta… và muội, xin muội… hãy chôn… t… ta… ở…đó…”
Bàn tay Mạc Diên rơi xuống, mắt nhắm lại, trên môi vẫn còn nử nụ cười hạnh phúc. Nàng ôm chặt Mạc Diên mỉm cười khẽ thì thầm vào tai hắn:
“Phu… quân… hãy để ta gọi huynh là phu quân, ta sẽ đáp ứng nguyện ý của huynh, ta sẽ mãi mãi bên huynh, Mạc Diên…”
Nàng cõng hắn để lên chiếc xe đẩy gần đấy rồi lấy áo choàng đắp lên người Mạc Diên, mặc kệ tiếng gọi của người khác mà tiến thẳng. Đúng lúc đi qua Phó Minh Chủ, nàng đưa cho hắn lệnh bài Minh chủ nói:
“Hãy dẫn dắt Võ Lâm Trung Nguyên sống yên bình, đừng sát hại người vô tội…”
“Minh chủ…”
Nàng đẩy xe Mạc Diên đang nằm đi về hướng núi Tuyết Sơn. Bóng dáng nàng cô đơn khiến ai cũng thương cảm. Những người trong ma giáo không ai làm loạn cả vì họ vốn đã biết kết quả là như vậy, họ đi về hướng của ma giáo. Những người khác cũng dần tản đi, về sau không còn ai gặp được Tiêu Vỹ Yên nữa. Có nhiều người đã kể lại câu chuyện đau buồn đó cho con cháu nghe bằng nhiều lời khác nhau, nhưng đều khiến nời ta thương tiếc.
Năm mươi năm sau, trên Núi Tuyết Sơn:
Một bà lão mặc y phục rách rưới ngồi bên một ngôi mộ khắc chữ “Phu Quân Mạc Diên Chi Mộ”. Đôi mắt bà lão vẫn còn sáng mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy tuyết nói:
“Ca ca… ca thấy ko? Ai cũng đều quý trọng tình yêu của chúng ta đấy. Ca ca… Yên nhi… Yên nhi nghĩ cũng là tới ngay ấy rồi, ca ca, Yên nhi sắp đoàn tụ với ca rồi đó, ca vui không, bây giờ… bây giờ Yêu nhi đến với ca ca đây…”
Bà lão nằm lên ngôi mộ mỉm cười hạnh phúc, bà nhắm mắt ngủ thiếp đi và bà lão không bao giờ tỉnh dậy nữa. Những bông tuyết phủ lên người bà lão và ngôi mộ thành một vùng trắng xóa. Người ta như thấy một đôi trai gái đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau đi khắp vùng tuyết trắng….
Thế kỷ 21:
Một cô bé xinh xắn đang cầm que kem chạy tung tăng trên đường bỗng va phải một cậu bé yêu nghiệt:
“Á”
Thấy que kem của mình rới xuống đất, cô bé tức tối quát:
“A, cái tên nào đó kia, đền lại kem cho lão nương mau đi… ơ a…”
Cô bé khi nhìn thầ́y là một tiểu mỹ nam thì câm như hến ngơ ngẩn nhìn. Cậu bé yêu nghiệt mỉm cười châm chọc:
“Àizz, em gái nhỏ, anh biết mình rất đẹp nhưng đừng nhìn anh như vậy chứ, anh ngượng đó a”
Cô bé giật mình quay mặt sang chỗ khác lầm bầm:
“Tự luyến”
Rồi đi thẳng về hướng nhà mình, cậu bé kia khẽ cười rồi đi hướng ngược lại. Đột nhiên trong đầu cả hai người lóe lên một cái tên, cả hai quay đầu lại chạm mắt nhau:
“Tên đáng ghét đó tên Mạc Diên ư?”
“Cô bé ngốc ấy tên Tiêu Vỹ Yên sao?”
Hết.