Tìm em nơi nào đây? [Truyện ngắn]

Tìm em nơi nào đây? [Truyện ngắn]
Thích

Thể loại: Boys Love, BE/SE

Warning: Nếu bạn không thích đọc Boys Love, xin vui lòng click back.

“Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cậu có đồng ý không?”

 

“Không.” Tôi nhìn chị ấy, nhẹ nhàng nói: “Với em là không ạ. Em không thấy nó đẹp chút nào, và chị cũng đừng có lừa dối bản thân nữa.”

 

Chị nhìn tôi một lúc lâu, chợt sau đó, chị bỗng cười lên, nhưng nghe đau thương làm sao. Tuy vậy, những lời chị nói sau ấy lại chứa đựng mỉa mai và găm vào trái tim tôi:

 

“Lừa dối bản thân? Há! Nghe ai nói kìa! Rốt cuộc ai mới là kđang lừa chính mình đây? Những kẻ nói câu vừa rồi chắc họ đã gây ra lỗi lầm gì rồi nhỉ?”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại để không phát cáu lên. Mà cho dù tôi có nổi khùng lên thế nào, thì chắc chắn chị sẽ dùng những câu nói còn đâm vô lồng ngực mạnh hơn. Sau đó, không ai trong chúng tôi nói gì thêm, và vì tôi đang nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, nên cũng không biết biểu hiện tại của chị là gì.

Sau một khoảng thời gian, tôi nghe thấy tiếng chị thở dài, nói với sự mệt mỏi:

 

“Đã gần một năm rồi, và nhóc con nhà chđã đi gần một năm rồi, và chú mày vẫn chưa thể buông tha à?”

 

“Em không thể!” Tôi nhỏ giọng đáp, cảm xúc trong tôi vô cùng mãnh liệt khi nhắc đến em

 

“Em muốn lắm, nhưng quả thật, em không thể!”

 

“Tỉnh lại đi! Bé con nhà chđã đi xa rồi!” Chị đáp lại, giọng như vỡ ra khi nói điều đó, như sắp khóc.

 

“Không! Em ấy không hđi xa! Em ấy chỉ ở quanh đây thôi!”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của em mà tôi vẫn luôn cầm dù bất cứ nơi đâu, thời gian nào. Cậu trai trong bức ảnh đấy cười thật duyên làm sao, nhưng nhìn qua bức ảnh cũng chẳng thể hiện hết những điều tuyệt vời ở em, chỉ là sau đó, nó lại tan biến cùng em, đi cùng với nó, chính là lời tỏ tình muộn màng của tôi.

 

Tôi đã từng nhận được tình yêu của em, nhưng cũng chính tôi đã khiến nó lụi tàn dần và chính tôi khiến chúng ta trở nên xa cách. Chị ấy đã từng nói rằng em rất là dứt khoát trong một số chuyện, nhất là về mặt tình cảm, và tôi phải công nhận điều đó khi từng bước đem em về.

Em rất dịu dàng mà từ chối tôi, nụ cười của em vẫn như thế, cứ như thể em không biết hờn hay giận hay căm ghét ai, và khiến tôi cảm thấy chúng ta như một người xa lạ quen thân. Em không có cho tôi nhiều cơ hội đđem em về, em chỉ cho tôi cơ hội để biết về em nhưng ở mức bạn bè, chứ không phải là hơn điều đó.

 

Mỗi khi tôi tặng quà, em chỉ nói cảm ơn mà thôi, không có biểu hiện gì thêm. Tôi cảm tưởng như tôi đang nhìn thấy một phần của mối quan hệ giữa tôi và em trước kia. Cũng lắm lúc tôi nghĩ có nên bỏ cuộc hay không, hoặc có khi tôi sẽ không yêu em nữa. Nhưng sau đó tôi nhận ra, tôi yêu em, thương em lắm và không có giảm đi hay thiếu. Những tình cảm mà em từng giành cho tôi, giđây tôi đã hiểu được tâm trạng của em.

 

Nhưng đáng buồn thay, tôi còn chưa kịp đợi ngọn lửa ấy lại rực cháy trong em, thì tình yêu của tôi đã đi đâu mất rồi. Họ đều nói rằng em đi xa rồi và sẽ không bao giờ trở lại, nhưng đối với tôi, em ấy đang trốn ở đâu đó trong nơi này, vì tôi thường hay mơ bóng lưng của em đang ngồi ở gần cửa sổ trên phòng ngủ của chúng tôi.

Tôi gọi em, nhưng em không trả lời cũng chẳng quay đầu nhìn, và sau đó, tôi trơ mắt nhìn em hóa thành cát và theo gió từ cửa sổ mà bay đi khắp nơi, làm tôi chẳng thể giữ lại được gì.

Tôi thường lang thang trên con đường thân quen chđể tìm em, để rồi chị gái em khi bắt gặp tình trạng của tôi mà cười mỉa rằng:

 

“Bộ dạng thế này tính cho ai xem đây? Người đã đi rồi, không có đây đâu.”

 

“Không! Em ấy chỉ là đang trốn ở đâu đó thôi! Em ấy đang đợi em! Em phải nói lời tỏ tình với em ấy!”

 

Chị sau đó cười phá lên, rồi túm lấy cổ áo tôi, dí sát mặt tôi với khuôn mặt giận dữ của chị, và chị ấy gằn từng tiếng:

 

“Trễ rồi! Điều mà mày muốn nói, thằng bé đã từng đợi, nhưng giờ nó sẽ không và chẳng bao giờ đợi được nữa!”

 

Chị buông tôi xuống, và từ trên cao nhìn xuống kẻ chật vật là tôi đây, sau đó nghe thấy chị tiếp tục rằng:

 

“Chú mày muốn biết thằng bé đã nói gì với tao trước khi đi không? À mà thôi, tao sợ nói ra cái tình trạng của mày lại tệ thêm.”

 

Ném xong câu ấy, chị bỏ tôi lại một mình, bỏ tôi lại với gió lạnh và bóng tối.

 

“Hồi ấy, chị muốn nói gì với em ạ? Câu cuối cùng của em ấy trước khi đi ấy.” Tôi dứt khỏi hồi ức mà ngước lên hỏi chị.

 

Chị nhìn tôi, nét mặt thấm nỗi buồn. Giờ đây chị đã không còn sự thù hằn với tôi nữa, và chị nhìn già hơn nhiều. Chỉ một năm mà chị thay đổi quá nhiều.

Trông chị có vẻ do dự xem nên hay không nên, nhưng cuối cùng, chị ấy vẫn nói ra. Có vẻ như để trừng phạt tôi vậy.

Sau khi tôi nghe xong, chẳng biết đã tạm biệt chị như thế nào, chẳng biết tôi đã đi trên con đường thân quen như thế nào. Những lời đó cứ văng vẳng mãi trong tai tôi, và khi đã hết chịu hết nổi, tôi tìm một góc khuất chỉ để ngồi thụp xuống, khóc nấc lên trong đau khổ.

 

“Chơi, thời gian sắp hết rồi nhỉ. Giờ nếu em mà đi á, thì chắc cả em lẫn anh ấy đều được giải thoát nhỉ? Vì hiện tại em cũng đang có chút mệt mỏi rồi.”

 

“Em đi ngđây, vì mai em cần phải đi rồi chị. À mà chị nhớ nói với anh ấy rằng em rất vui vì được quen anh ấy nhé! Đừng nói chỗ mà em sđi nhé!”

 

“Còn về cái khác thì thôi! Để một mình em biết là được rồi.”

Hỡi em yêu ơi

Làm ơn hãy cho tôi biết đâu là con đường em đi.

Tôi đã lang thang mãi trên con đường này chđể tìm em.

Nhưng em của tôi ơi, em đâu rồi?

Sao tôi lại không thấy em

Tôi nên tìm em nơi nào đây?

Kết thúc thật rồi, tôi không thể nào tìm thấy em được nữa ư?

Bài cùng chuyên mục

Gigabyte

Gigabyte (1 tuần trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 2268

Đọc xong bỗng muốn khóc


Thành Viên

Thành viên online: Xoài Xanh và 129 Khách

Thành Viên: 52662
|
Số Chủ Đề: 7682
|
Số Chương: 24364
|
Số Bình Luận: 104239
|
Thành Viên Mới: Cảnh Điềm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio