Tìm kiếm ánh sáng nơi trái tim giá lạnh

Tìm kiếm ánh sáng nơi trái tim giá lạnh
Thích

 Lấy cảm hứng từ bài thơ “Mặt trời khuất lấp” của tác giả Tsubaki, tôi đã viết nên câu chuyện này với hi vọng đem đến một thứ ánh sáng, một niềm vui nho nhỏ cho các em. Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ở thể loại này, kĩ năng hành văn yếu kém… mong được các tiền bối giúp đỡ!

 

Nội dung truyện:

Những đám mây trắng sữa trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc, làn gió lành lạnh khẽ lướt qua làm rung động những khóm hoa lan trắng trong khuôn viên bệnh viện, ánh nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ, xuyên qua bóng tối nơi căn phòng u ám nọ. Cảnh vật thật đẹp, chỉ có mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện là khiến con người ta khó chịu.

An theo thói quen đưa tay mình lên vuốt tóc, không còn nữa… tóc đã rơi rụng rất nhiều, An hiểu ý nghĩa của việc này. Đã hơn một tháng trôi qua, cô phải vừa chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác cùng những lần hóa trị phức tạp, cô nhìn bản thân mình trong gương… thật tiều tụy làm sao, da vẻ xám ngắt trông thật thiếu sức sống. Gạt đi giọt nước mắt, An nhẹ nhàng đội lên đầu một mái tóc giả, khoác lên vai chiếc áo khoác để che đi làn da nhợt nhạt, sau khi chỉnh trang lại mọi thứ, nhìn một lượt dáng vẻ của bản thân, cô thầm cảm thán:

– Ôi chao! Mình cũng đẹp lắm chứ!

– Em đang làm gì đó An? – Người đó là Hùng, anh trai của An và cũng là người thân duy nhất của cô, tiếng gọi đầy lo lắng và có phần trách móc của anh trai làm cô giật mình.

– Anh hai… anh đến rồi ư! Hừm… anh biết không, em tin vào câu chuyện mà mẹ đã kể cho chúng ta!

– Nhưng ít nhất hãy để anh đi theo giúp em chứ!

An không nói gì, cô nở một nụ cười thật tươi, sau đó lẳng lặng, yếu ớt bước đi.

Hùng cũng chỉ có thể hướng ánh mắt lo lắng pha lẫn chút bi thương mà nhìn theo dáng vẻ xa dần của đứa em gái, anh tự trách tại sao lại để cho em ấy đi dễ dàng như vậy, An cần được nghỉ ngơi! Nhưng anh cũng biết, đây là điều trái tim em ấy muốn, anh không thể ngăn cản! Nỗi tự trách dâng lên, làm sao lại như thế, ông trời kia có thật sự tồn tại hay không? Tại sao lại để gia đình anh gặp nhiều đau đớn như vậy? Hết oán trời, anh lại oán chính mình, anh cho rằng mọi đau khổ đều do anh gây nên, anh đã không thể chăm sóc tốt cho em gái của mình, không thể thực hiện lời hứa của cha và mẹ đã giao phó khi xưa. Giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thanh tú của Hùng, con người ấy sao lại đáng thương đến thế.

Mà An thì cũng chỉ là một cô bé yếu đuối, cô đặt tay lên ngực của mình, cô nhớ đến cha, nhớ đến mẹ, cô tin tưởng vào lời họ nói… phía cuối đường hầm chính là ánh sáng, cô muốn tìm lấy chút ánh sáng cho trái tim đã lạnh lẽo lâu ngày.

– A a a a! Con không ăn, không ăn đâu, một kẻ sắp chết thì cần gì phải ăn kia chứ. – Đứa trẻ này đã mấy hôm chẳng ăn uống gì, hôm nay vẫn thế, cô bé cự tuyệt tất cả những món mà người mẹ đưa.

– Nhưng con biết là mình không thể không ăn uống gì mà! Hồng à…! – Người mẹ trước thái độ của con gái dường như biểu lộ ra sự bất lực và tuyệt vọng, nỗi đau thương và mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn của cô.

– Tìm thấy em rồi nha, Hồng! – An vui vẻ cất tiếng, không đợi Hồng phản ứng, cô đã dúi vào tay bé Hồng một quả cam. An lấy từ túi áo ra một vài mảnh giấy đầy màu sắc, trước mặt cô bé mà gấp ra một bông hoa sen màu xanh.

– Em biết hoa sen xanh có ý nghĩa gì không? Mẹ chị nói nó là đại diện của sức mạnh ý chí, nghị lực kiên cường và niềm tin! Bên trong tâm hồn em có một bông hoa sen, nhưng nó là không màu và vẫn chưa nở!

– Chị thì biết cái gì chứ? – Hồng thích thú với tài năng gấp giấy của An, nhưng cô bé không hiểu cũng không thích lời mà An nói.

– Chị hiểu tâm trạng của em, vì… chị cũng đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. – Hồng là cô bé chỉ mới tám tuổi và cũng kém An tám tuổi, An đã quen biết được Hồng cách đây một ngày trên hành lang bệnh viện, và cũng có thể là vì cùng mắc một căn bệnh mà An đặc biệt cảm thông với đứa trẻ này, cô không chỉ muốn tìm lại ánh sáng cho trái tim mình mà còn muốn đem ánh sáng đến cho người khác!

– Không sao đâu mà, con ổn! – An trả lời khi nhận ra vẻ mặt bất ngờ của hai mẹ con Hồng, sự đồng cảm và lo lắng hiện lên trong ánh mắt của họ khi ngước nhìn An. Dừng lại một chút, An lại cất tiếng hướng Hồng nói khẽ. – Hồng có tin vào Thiên đường không?

– Thiên đường là gì ạ? – Hồng ngây ngô hỏi.

– Mẹ chị từng kể một câu chuyện, rằng có một cô gái, cô ấy cũng mắc bệnh nặng như chúng ta… cô gái ấy là một người vô Thần, không tin vào Chúa và Thiên đường, nhưng trong lúc khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất cô đã cầu nguyện với Chúa. Không mong hồi đáp, cô lựa chọn quyên góp tất cả tài sản mà mình có để từ thiện, cô thật tâm trau sửa tâm tính, giúp đỡ nhiều hơn với những người đang trong nghịch cảnh…

– Vậy cô ấy không phải chết nữa ạ? – An vẫn chưa kể hết nhưng Hồng nhanh nhảu cắt lời cô, tiếng hỏi dường như là sự mong chờ, mong chờ vào một kì tích, một phép màu.

– Không! Cô ấy vẫn chết… – Nhận thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Hồng, An tiếp lời. – Nhưng sau khi cô ấy mất, cô ấy đã được đến Thiên đường. Thiên đường là một nơi rất tốt đẹp, nơi ấy không có khổ đau, không có chiến tranh, cũng không có bệnh tật,… Hồng có muốn đến đó không em?

– Cũng không có ung thư máu đúng không chị? Nếu vậy thì em muốn, em muốn đến lắm…!

– Nhưng Thiên đường chỉ nhận người tốt! Nếu Hồng là người tốt thì em phải nghe lời mẹ, phải ăn uống điều độ vào đó!

– Dạ chị, em nhất định sẽ trở thành một người thật tốt. – Hồng nhanh chóng đón lấy bát cơm trên tay người mẹ mà ăn lấy ăn để. Ôi vẻ ngây thơ và thuần khiết của Hồng thật đáng yêu làm sao, một tâm hồn hướng thiện thật đáng trân trọng.

– Ưm… nếu Hồng mà ngoan như này, đóa hoa sen trong em sẽ nở và có thật nhiều màu sắc, đợi khi hoa nở, em sẽ không còn bệnh! – An vui vẻ, hài lòng mà nói với Hồng.

– Từ từ thôi con… – Mẹ Hồng vô cùng vui vẻ, cô rất cảm kích mà rối rít cảm ơn An. – Cô cảm ơn cháu nhiều nhé, không có cháu, cô cũng chẳng biết phải làm sao… À mà, thấy cháu như vậy, cô đoán mẹ cháu là một người tuyệt vời nhỉ, không biết cô có cơ hội gặp chị ấy không?

– Xin lỗi cô… nhưng… cha mẹ con đã mất trong một vụ tai nạn cách đây hai năm rồi ạ! – Ánh mắt An lại lần nữa long lanh ngấn lệ, kí ức xưa một lần nữa ùa về.

– Cô… cô… cho cô xin lỗi, cô vô ý quá!

– Không sao ạ, cháu tin… ở một nơi nào đó trên Thiên đường, cha mẹ cháu đang dõi nhìn theo cháu, cháu sẽ trở thành một người thật tốt, sẽ trở thành thứ ánh sáng khiến cha mẹ cháu ấm áp.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời sắp khuất lấp, những đám mây được mặt trời chiếu sáng vẫn tỏa ra một sắc màu rực rỡ mà không e sợ rằng… một vài phút nữa thôi, nó sẽ bị bóng tối kia nuốt chửng. An đang ngồi trên một chiếc xích đu, hai chân cô buông lỏng, những lọn tóc giả xõa ngang vai khẽ lay trong làn gió mát, cô cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với những gì hiện tại. Mỏi quá… ánh mắt thật mỏi, phải chi có thể dừng mãi ở phút giây này thì thật tốt quá, cô muốn ngủ quá, cơn buồn ngủ thật đáng ghét làm sao… nó ngăn cô tận hưởng cái vẻ đẹp của thế giới này, nhưng cô cũng không có ý gì oán trách… mọi chuyện đều nên thuận theo tự nhiên mà.

“Nhìn kìa An… hoa đã nở rồi, đóa hoa sen của con đã nở rồi, thật đẹp!” Lời của người mẹ vang lên trong tiềm thức của An, thật ấm áp làm sao. An có thể yên tâm mà ngủ vì cô biết khi lần nữa mở mắt ra, thứ chờ đón cô sẽ là thứ tốt đẹp nhất.

– Thật không bác sĩ? Em gái tôi sẽ khỏe mạnh trở lại sao? – Hùng vừa kích động vừa hưng phấn nắm chặt lấy hai tay của bác sĩ mà vội vàng hỏi.

– Phải! Chúng tôi đã nghĩ là thiết bị có lỗi nên đã làm kiểm tra lại vài lần, kết quả đều cho thấy lượng bạch cầu trong máu của An đã giảm rất nhanh và trở về ở mức gần bình thường, cô bé hoàn toàn có thể khỏi bệnh nếu có chế độ điều dưỡng phù hợp, tôi kiến nghị cậu nên để cô bé ở lại bệnh viện này theo dõi thêm một thời gian.

– Dạ cảm ơn bác sĩ ạ, rất cảm ơn, chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều! – Hùng rất vui vẻ, rất cảm động mà cảm ơn bác sĩ, sự xúc động khiến anh xém nữa là nói lắp luôn.

– Không có gì đâu, đây đúng là một kì tích trong giới y học! – Bác sĩ cũng thầm cảm thán điều kì diệu này.

– Bác sĩ nói em có thể khỏe lại đó An!

– Em biết mà, mẹ đã nói với em trong giấc mơ… vì em tin câu chuyện của bà, anh cũng tin chứ?

– Ừm, anh tin, anh yêu em đứa em gái nhỏ của anh, đừng làm anh lo lắng nữa nhé! – Hùng ôm chặt lấy An, cảm thấy giây phút này quá giống một giấc mơ, nếu là mơ thì không cần phải tỉnh nữa rồi.

An như có thể nhìn thấu tâm can của anh trai, cô dịu dàng nói:

– Không phải mơ đâu, An vẫn ở đây với anh hai, anh hai mua cho em cái gì ăn được không? Em ngủ tới giờ mới dậy, em đói quá!

– Được, anh sẽ đi mua cho em một ít cháo, em đợi anh nhé. – Hùng vui mừng đi mua cháo cho em gái, trên đường đi cũng không quên mãi nói về việc này với người khác, dù là người lạ, đây là tin vui và anh muốn cả thế giới biết em gái mình đã khỏe lại.

Tiếng chim hót ríu rít như đang hòa tấu một khúc nhạc dịu dàng, những khóm hoa lan trắng đang đưa mình trước gió, nắng vàng khẽ chiếu rọi những vùng tăm tối nhất và căn phòng ấy đã vắng bóng người… đám mây kia cứ thế bay mãi về phương xa… tìm kiếm một trái tim nở hoa khác.

Bài cùng chuyên mục

Linh Nguyên

Linh Nguyên (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 478


Linh Nguyên

Linh Nguyên (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 478


Linh Nguyên

Linh Nguyên (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 478


Linh Nguyên

Linh Nguyên (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 478

Phương Thảo Nguyễn

Phương Thảo Nguyễn (4 năm trước.)

Level: 5

80%

Số Xu: 262


Linh Nguyên

Linh Nguyên (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 478

Linh Nguyên

Cảm ơn bạn nhiều nha! Thật ra mình rất trân trọng đọc giả của mình, vì vậy mình truy cầu kĩ năng viết tốt... nhưng rõ ràng mình vẫn còn thiếu xót, mình sẽ cố gắng nhiều hơn! Cảm ơn bạn đã ủng hộ!


Linh Nguyên

Linh Nguyên (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 478


Lan Nhựt

Lan Nhựt (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 215


Linh Nguyên

Linh Nguyên (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 478

Linh Nguyên

Vâng ạ! Có lẽ là lỗi ở mình không đọc kĩ quy định! Ban đầu là do bạn Tsubaki thiếu dũng khí để đăng thơ nên mình mới đăng giúp bạn ấy, giờ bạn ấy đã có đủ tự tin, cũng có tài khoảng Vnkings riêng rồi, nên mình nghĩ cũng sẽ ổn thôi!


Linh Nguyên

Linh Nguyên (4 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 478

Linh Nguyên

Dạ không ạ, Tsubaki là một người bạn của mình, bài thơ kia là mình đăng giúp bạn ấy thôi. Còn Hi Văn là bút danh của mình!

 


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng