Chương 4: Mở đầu của những nghi vấn
Bình chọn
“Ba, ba có sao không?” Diệu châu vừa mở của liền hỏi ngay, nhưng cô ngay lúc đó phải chuyển hướng qua người đứng kế bên gường bệnh của bố cô:”Tại Thăng? Sao anh lại ở đây?” Cô rất ngạc nhiên khi thấy chồng mình.
“Ba”. Con bé Ngọc Linh cũng thốt lên.
“Còn em? Em đã về tới rồi sao?” Tại Thăng đang cố tỏ ra rất hiểu điều gì đang xảy ra nhưng kì thực thì hắn đang rất lo lắng, hắn sợ bị vợ nhìn thấy hành động của hắn khi nãy sẽ nghi ngờ hắn, rồi sợ nếu không kịp ra tay thì ba vợ sẽ sớm tỉnh lại.
“Em đang hỏi là tại sao anh lại ở đây? Diệu Châu có vẻ sốt ruột suýt chút thì gắt lên”.
“Mình ra ngoài rồi nói”.
Sau khi cô xác định được tình hình của ba mình xong thì theo Tại Thăng ra ngoài nói chuyện.
“Nói em nghe tại sao anh lại có mặt ở đây?”
“…”
“Anh sợ em lo lắng nên mới tạm thời không nói”.
Cô nghi ngờ:”Anh nói thật chứ?”
“Tất nhiên rồi”.
“Vậy thì em phải cảm vì anh đã chăm sóc cho ba em”.
Hắn ta kể nể đầu đuôi xong nhìn thấy Ngọc Linh đang ngồi thừ ra đó, nên hắn đã chuyển hướng sang con bé:”Linh Linh, qua đây với ba đi nào, nào con”.
Con bé chỉ đưa mắt nhìn rồi lại cúi đầu mân mê vạt áo.
“Ngọc Linh, con sao vậy? Mau qua đây với ba”. Hắn ta nhắc nhở con bé, rồi tiến lại gần nó. Thấy thế nó liền chạy tới núp phía sau mẹ:”Tránh ra. Mẹ à, con không muốn gặp người này!” Giọng nó vừa run sợ vừa căm ghét.
“Con, con làm sao vậy?” Hắn bước lại gần con bé.
“Tránh ra”. Nó hét lên trong sự căm tức.
Tại Thăng vô cùng ngạc nhiên hỏi Linh Linh rồi quay ra nhìn vợ với vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệu Châu vừa rồi còn cảm thấy cảm kích Tại Thăng vì dù sao hắn không quan tâm tới mẹ con cô nhưng lại  rất tử tế và chăm sóc cho ba cô rất tận tình, thậm chí còn nghĩ đến việc cô sẽ lo lắng khi biết ông lâm nguy, nhưng câu nói của đứa con gái khiến nỗi đau của bà lại dồn về, lại khiến bà nhớ đến đứa con trai mới mất và nỗi đau chưa nguôi. Bà cố kìm nén cảm xúc rồi hững hờ nhìn chồng:”Chắc là đã lâu không gặp anh nên con bé mới vậy. Anh đừng quá ngạc nhiên”.
Hắn ta khẽ gật đầu (nhưng thực tế trong thâm tâm hắn thì đang sướng rơn vì con bé không quấn chặt lấy hắn như trước), hắn ta vẫn cố bước thêm bước nữa rồi ngồi xuống nhìn con:”Con à! Ba xin lỗi. Trong thời gian qua do ba quá bận công việc nên ba đã bỏ lỡ hai sinh nhật của con”.
Con bé bước ra đứng đối diện với ba nó, nó trừng mắt nhìn hắn và không nói gì cả.
“Con gái ngoan, đừng giận, ba hứa, ba sẽ bù đắp cho con”. Ông ta đưa tay ra nắm lấy tay con bé. Nhưng nó hững hờ, vung tay ra rồi đi vào trong phòng bệnh của ông ngoại, nó ngồi lên ghế trong góc phòng và nghĩ về hình ảnh của ba nó khi nãy. Rõ ràng nó cần ba, muốn ba nó yêu thương nó nhưng sao khi ba nó an ủi nó nó lại xử sự như vậy. Phải chăng nó đã quá sợ những lời hứa của ba nó.
“Cháu gái à…!” Giọng ông nó thều thào, mệt nhọc gọi.
“Ông, ông tỉnh rồi à? Để con đi gọi ba mẹ con nha ông!”
Ông nó lắc đầu khẩn khoản rồi ra dấu im lặng. Nó ngơ ngác mở to mắt nhìn theo chẳng hiểu. Ông nó cố gắng đưa bàn tay không còn chút sức lực nào khẽ vời nó.
Nó bước lại gần:”Một… lát nữa… nếu luật sư… của ta… có đến, cháu… có thể giúp ta… đừng… cho ai vào… được chứ?” Ông thều thào mà chất chứa hi vọng giữa vô vọng lo lắng. Con bé chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Quả nhiên một lúc sau quản gia dẫn theo luật sư của ông ngoại đến.
Ngay lúc đó ông nó nhắm mắt nằm im như chưa hề tỉnh lại, con bé chắc cũng hiểu ông nó không muốn ai biết rằng ông nó đã tỉnh lại, nhưng lí do tại sao ông nó lại làm như vậy thì nó không thể hiểu nổi.
Vị quản gia đó cung kính chào cô chủ nhỏ rồi mời ông luật sư kia vào cũng có giới thiệu sơ qua với Ngọc Linh. Ông ta quan sát ông ngoại của Linh trước sau đó mới hỏi thăm tình hình rồi ông ta trầm ngâm nhìn ông ngoại. Nhìn biểu hiện của ông ta, Linh Linh nghĩ chắc hẳn họ có điều gì muốn nói với nhau, nó lại nhớ những lời kì lạ khi nãy ông nó nói nên càng chắc chắn hơn. Rồi đúng lúc đó bụng nó réo biểu tình, nhớ ra là sáng chưa ăn gì, nó nảy ra một ý:”Chú Mạnh (quản gia). Ừm… m, sáng nay cháu chưa có ăn gì cả. Chú có thể đưa cháu đi mua chút gì ăn không?” Con bé cố tỏ vẻ e ngại.
Anh ta chắc cũng hiểu cô chủ còn nhỏ lại không rành đường, tuy vậy anh ta vẫn có vẻ hơi ngần ngại, nhưng vị luật sư đã chủ động:”Không sao! Tôi ở đây một lát rồi đi. Anh cứ đưa cháu bé đi đi. Để trẻ nhỏ bị đói không tốt đâu”.
Hai người vừa ra ngoài thì ông nó mỉm cười tự hào về cháu gái rồi từ từ mở mắt. Lão luật sư gật đầu rồi tiến ra mở cửa kiểm tra, quay lại:”Cháu gái của ông rất thông minh đó”. Ngoại nó gật đầu tâm đắc.
“Ông vẫn ổn chứ?” Vị luật sư đó hỏi thăm.
Ngoại nó lắc đầu buồn phiền:”Tôi thật là… tin tưởng… nhầm người…”
“Tôi nghe nói đêm qua ông không cẩn thận bị ngã. Có đáng tin không?”
“…”
Con bé Linh đang đi theo quản gia của nhà ông nhưng lòng thì không yên “Tại sao ngoại lại không muốn mình cho mọi người biết. Ông muốn nói gì với vị luật sư kia? Họ có bí mật sao?”
“Áaaaa…”.
“Cô chủ có sao không?”
“Đau quá!” Con bé  bất cẩn nên trượt chân bị ngã:”Cháu đau quá. Cháu không đi được nữa đâu. Chú đi giùm cháu nha”. Nó cậy cớ đó để quay lại một mình. Đứng trước cửa phòng.
“Vậy kẻ khiến ông ra như vậy chính là cậu ta?”
“…”
Bên ngoài phòng Linh Linh đang tự hỏi “Ông ngoại bị hại sao? Nhưng “cậu ta” là ai?”
(Trong phòng)
“Chuyện làm ăn của cậu ta tôi đã điều tra rõ rồi. Có rất nhiều dự án phi lí không hề tồn tại. Còn một điều nữa là mảnh đất trong Sài Gòn bị hắn ta đứng tên rồi”.
“Tình hình sức… khỏe của tôi… tôi biết. Có thể… tôi… không còn nhiều thời gian… nữa. Đáng lí… là tôi… tỉnh lại từ lâu… rồi. Nhưng… hắn ám sát tôi… chỉ thiếu chút nữa… là thành công rồi”.
“Sao cơ? Ông ngại bị ám sát? Rốt cuộc thì hắn ta là ai? Ông biết kẻ hành hung mà không định tố giác sao?”
(Trong phòng)
“Tiền công của của ông, ta sẽ tăng gấp năm lần. Nhiệm vụ của ông là quan sát gia đình nó…”
Đúng lúc đó thì ở bên ngoài:
“Cô chủ! Cô đang làm gì vậy?  Tôi đã mua bữa sáng về cho cô đây”
“Ơ… vâng”. Nó giật mình lắp bắp.
“Nhưng cô đang làm gì vậy?”
“À… à… không có gì”. Nó nhìn túi đồ ăn mà trong lòng bồn chồn, ánh măt nó sáng lên:”Chú… Không có sữa sao?”
“Sao ạ?”
“Bữa sáng của cháu phải có sữa…” Vậy là nó đã đuổi được tên quản gia đó đi và tiếp tục công tác nghe lén.


Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Nhi Nguyễn và 85 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ