- Tìm say
- Tác giả: Vong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.780 · Số từ: 1231
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Vong Minh Bảo Trần Huyền Trang Ba Xu Hoàng Tú Mạch Yên
Tìm say
Bỗng dưng có tiếng rú xe kéo dài, và kèm theo đó là một tiếng ầm vang. Có chiếc xe máy vừa đổ ngoài đường. Chuỗi âm thanh ồn ã đó đột ngột, phá tan bầu không khí yên ắng của một buổi chiều cuối hè. Thơm giật mình chạy ra trông. Nó thấy hiện trường của một vụ tai nạn.
Thơm tiến đến gần, nó biết người bị ngã là ai. Chỉ thấy ông ta bị chiếc xe tám mốt từ đời tám hoánh nào đã tan tành nay càng tàn tạ hơn đang đè lên nửa người dưới, tay lái lìa ra khỏi cổ xe, thứ liên kết lại chỉ là một mớ dây điện xanh đỏ cũ nát, mà xe thì vẫn cứ nổ nhè nhẹ như tiếng rên rỉ của loài thú trước lúc lìa đời. Lão Nậy đang ngã vào bên bụi chuối nhà nó, bằng một cách nào đó mà lão ta vẫn an toàn đến lạ. Lão Nậy không hề bị thương nhưng điều đáng xấu hổ là ngay dưới chỗ chỗ lão ta ngồi, ngay khi vừa được Thơm dựng dậy khỏi chiếc xe, là một vũng nước. Rồi lão ta xoay, nhay đi nhay lại một chỗ ở cái vũng nước bé tẹo ấy khiến cho đống đất bụi phía dưới dính nhão, nhếp nháp lại thành một thứ vàng hổ lốn. Có lẽ chúng bốc mùi, nhưng chẳng thể át được mùi cồn ở trên người lão.
Ông Nậy cất lên bằng cái giọng lè nhè của một gã say rượu:
– Mày… Mày làm gì ở đây!
Đáp lại lời lão chỉ là cái giọng dửng dưng của con bé:
– Ông còn đứng dậy được không?
Như một mệnh lệnh được phát ra, ngay tắp lự, lão ta lung la lung lay víu vào mấy tàu lá chuối khô quắt rũ xuống bên cạnh cố mà đứng dậy. Ngã! Mông lão Nậy lại bết bát trên đống bầy nhầy, vốn đã ướt nay lại càng bẩn thỉu. Lão cười hề hề mà ánh mắt cứ lừ lừ:
– Say rồi… say quá mày ạ! Đưa tao về…
Một đốm đỏ thu hút ánh mắt Thơm, cháy! Nó thấy trên đống lá chuối khô đang lan ra những đốm đỏ. Nó cố kéo chiếc xe tàn tạ ra khỏi chiếc mương cạn, tránh xa bụi chuối khô kia. Nhích được một tí thì đám lửa tí teo kia chẳng cháy thêm được nữa và lụi hẳn, nó chả thèm kéo nữa. Rồi nó tính mặc kệ lão ngồi thẫn thờ ở đấy.
Thơm chưa kịp sải bước vào ngõ, thì mấy người xung quanh bây giờ mới ló mặt ra xem. Họ hỏi Thơm đủ điều, nó cũng đáp qua loa có lệ, chả thêm bớt miếng nào. Cuối cùng thì họ đã gọi điện cho bà vợ của lão ra rước lão về, rước luôn con xe nát của lão. Bà vợ già khắc khổ, bàn tay nổi cả gân xanh cố kéo chiếc xe bò chứa chồng và con xe tám mốt, đúng là gánh nặng!
Ở ngay con dốc này, Thơm đã chứng kiến những gã say men đi về và lao vào bụi chuối nhà nó nằm ngủ. Hôm đầu thì nó đi quán mua hành thấy một chiếc xe đạp để ngay ngắn bên lề đường, ngay dưới con dốc. Ngó mãi một hôi một hồi nó mới thấy chủ nhân của chiếc xe đang nằm thảnh thơi trong bụi chuối. Nó thấy lạ bèn hỏi, thì người ta đáp:
– Không… Không! Tao chỉ nghỉ một lát, xe cứ để đấy cho tao!
Thật may khi người ta say mà vẫn tỉnh táo đôi chút để còn liệu được rằng lao xuống cái dốc này rồi lão có còn lành lặn nữa hay không, để rồi lí trí trong quay cuồng mà xuống xe ngủ tạm. Với Lão Nậy, bụi chuối nhà Thơm đã sắp thành giường của lão đến nơi rồi!
Đấy là khi người ta say, trông bê bết thảm hại đến xấu hổ. Mà người xấu hổ lại là người tỉnh nhìn vào kẻ say. Một gã say thì còn biết đâu đến xấu hổ là gì, họ chỉ biết tạo ra những điều đáng xấu hổ mà thôi!
Ở cái làng này Thơm chưa thấy đàn bà say bao giờ. Những kẻ say sưa đêm ngày mà nó biết chỉ là những gã đàn ông, là bố, là bác, là chú, là dượng, là ông hàng xóm,… Hay kể cả những ông cán bộ cũng say, hễ là đàn ông đều say…
Bố Thơm say. Mỗi lần say là nôn khắp nhà khắp cửa và người thu dọn vẫn chỉ là hai mẹ con nó mà thôi, rồi bố nằm li bì trên giường ngót nghét cả tuần lễ. Nó con nghe mẹ kể rằng ngày xưa bố còn ngộ độc rượu đến nỗi phải nhập viện, bố đã khóc hu hu tội nghiệp như một đứa con nít mắc lỗi và thề thốt với mẹ rằng sẽ chẳng bao giờ uống rượu nữa. Nhưng nó lớn rồi, vẫn phải chứng kiến và hầu hạ cho những cơn say của bố đấy thôi! Mà Thơm thì chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao một người đàn ông lại tìm rượu mua say nhiều đến thế!
Vì, Thơm đã thử, đó là một thứ nước vừa cay vừa đắng lại khó nuốt, chỉ giỏi làm tê liệt người ta thôi! Đâu phải là thứ nước thần tiên gì mà khiến lũ đàn ông say mê đến lạ!
Còn dượng Thơm. Thơm biết ông ấy tìm đến rượu để làm gì. Một người dượng đáng kính của nó, yêu thương nó lại chỉ vì những lời đàm tiếu mà uất ức đến nỗi chỉ biết trút nỗi niềm vào hơi men cho qua ngày đoạn tháng. Thơm không thích như vậy, nó ghét rượu, ghét chất cồn ngập ngụa hơi men, chỉ khiến con người ta càng thêm tồi tệ, yếu đuối.
Đâu phải chỉ đàn ông mới thấy cuộc sống bế tắc, cần giải tỏa, đâu phải chỉ đàn ông mới có cái quyền tìm say quên sầu. Đàn bà không khổ sao? Đàn bà chẳng phải chịu đủ thứ dằn vặt, đủ thứ quay cuồng hay sao? Họ còn khổ hơn khi phải hầu những con sâu rượu nát đời trong đời họ.
Đàn bà mà người người đều tìm say thì đời này thú vị biết mấy!
– HẾT –
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Hoàng Tú nhé!
Chúc bạn ngày mới vui vẻ!
Hoàng Tú (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1958
Bài viết rất thú vị, chúc tác giả ra nhiều tác phẩm hay nữa nhé.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Ưm! Cảm ơn bác nhé, H báo Mod duyệt rồi ạ!
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
là "nhay đi nhay lại" nha H
Hehe
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Cho H hỏi là: nhay đi nhay lại (là nhay hay nhảy vậy ạ?) Hihi! Vì vốn từ không nhiều, nên H hỏi ạ! Nếu tác giả viết đúng, thì bỏ qua nha!