Giữa cánh đồng hoa oải hương đang khoe ra sắc tím dịu dàng của mình, một cô gái đang nắm tay chàng trai cùng nhau sóng bước. Trên khuôn mặt cô gái là nụ cười hạnh phúc, nhưng vẻ mặt chàng trai bên cạnh lại lơ đãng, ánh mắt anh mơ hồ dường như chất chứa cả một bầu trời tâm sự. Cô gái cứ ríu rít như chú chim nhỏ kể chuyện trên trời dưới đất mặc cho người đang đi bên cạnh mình trầm mặc lạ thường. Bước chân anh dừng lại. Cô quay đầu nhìn vào gương mặt mình đã vô cùng quen thuộc cười mỉm:
– Sao vậy anh?
Môi chàng trai hơi mím lại, dường như không biết bắt đầu từ đâu. Cô gái vẫn kiên nhẫn chờ đợi, linh cảm trong cô mách bảo sẽ có chuyện xảy ra. Vài phút trôi qua đối với hai người không khác gì vài năm. Chàng trai thở ra, khẽ nói:
– Mình chia tay thôi.
Cô gái sốc nặng, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn người mình yêu, giọng cô run rẩy:
– Tại sao?
– Anh sẽ lấy một cô gái khác. Tháng sau.
Cô cười gượng gạo.
– Vậy mà giờ anh mới nói với em?
– Anh xin lỗi. – Chàng trai cúi đầu, đôi môi mím chặt.
Cô nhìn anh, người đã làm người yêu cô hơn hai năm.
– Em không nghĩ kết thúc nhanh vậy đấy. Anh không cần xin lỗi em, là em bám theo anh bằng được mà.
Trầm ngâm một lát, cô nói tiếp:
– Anh vẫn chọn cô ấy sao?
– Anh… không muốn cưới cô ấy. Nhưng… dù sao cô ấy cũng là vì cứu anh mà mất đi đôi chân, anh không thể không chịu trách nhiệm.
Trong một lần anh đi leo núi đã gặp cô gái ấy. Cô ấy là một vũ công, vậy mà trong buổi mưa bão hôm đó đã hi sinh bản thân, đẩy anh tránh khỏi tảng đá đang lăn xuống. Cái giá phải trả của cô gái ấy chính là đôi chân, là đam mê, là cả cuộc đời của mình. Cô biết, anh cần phải chịu trách nhiệm với cô gái ấy, nhưng vẫn không khỏi đau lòng.
– Em đành tìm người yêu khác vậy! – Cô gái cười tiếc nuối nhìn anh.
– Thật may, chúng ta vì chán và cô đơn mới bên cạnh nhau chứ không phải là… yêu.
Cô gái cũng mỉm cười nhìn anh.
– Đúng vậy, thật may! Vậy ôm trước khi chia tay nhé!
Cô dang tay nhìn anh, cười thật tươi.
Anh ôm cô, thật chặt. Khác với những lần trước, đây là cái ôm từ biệt. Cô tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Từng nhịp, từng nhịp, cứ vậy đều đặn đập. Cô rất thích tựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng trái tim anh, cảm giác như nghe được tất cả từ anh. Và có thể ảo tưởng rằng… anh cũng yêu cô.
Nhưng giờ… kết thúc rồi…
Ngày cưới của anh, cô nắm tay một người khác đến, một chàng trai dịu dàng, thân thiện, chẳng ngốc nghếch, vô tâm như anh. Ánh mắt anh dừng trên người cô. Cô gái của anh thật xinh đẹp. Cô luôn xinh đẹp, rạng rỡ như vậy dù người bên cạnh cô là ai chăng nữa. Anh mãi mãi là cậu mọt sách lúc nào cũng đeo kính, ngồi im lặng ngắm nụ cười rạng rỡ của cô. Bây giờ cũng như năm đó, anh đứng từ xa ngắm nhìn cô gái của anh trưởng thành. Và… hiện tại, trở thành cô gái đã từng là của anh. Anh đã vô cùng bất ngờ, hạnh phúc khi năm 25 tuổi, cô gái ấy đã bước tới nói với anh: “Anh cô đơn sao? Em cũng đang chán. Chúng ta làm người yêu của nhau nhé!” Anh gật đầu, và họ trở thành một cặp. Anh hiểu nhiều hơn về cô, cô bạn học cạnh lớp mà anh luôn thầm thương trộm nhớ, anh đã từng nghĩ đến một ngày kết hôn với cô, nhưng ngày đó đã chẳng thể đến. Anh chỉ hối hận chưa một lần dám nói yêu cô.
Nhà thờ hôm nay lại diễn ra đám cưới. Cô thấy quen rồi, chỉ là hôm nay đặc biệt hơn: Ngày người cô yêu nhất kết hôn. Cô có một giấc mộng: được mặc váy cưới, trở thành cô dâu của anh. Vậy mà giờ giấc mộng ấy đã vĩnh viễn chẳng thể thực hiện. Chàng trai cô yêu hôm nay mặc một bộ vest trắng, trên ngực cài bông hoa hồng. Cặp kính gọng đen đã thay bằng kính áp tròng, mái tóc ngắn hơi xù đã được thay bằng mái tóc vuốt keo lịch lãm. Cô không thích anh như vậy chút nào. Cô thích chàng trai ngồi trong thư viện say mê đọc sách không màng xung quanh. Cô thích chàng trai cuồng công việc tóc rồi bù, đôi lúc còn có chỏm tóc dựng lên nhìn thật đáng yêu. Cô thích người hay ngượng ngùng, hễ bị cô trêu chọc là đỏ mặt. Cô thích anh! Cô yêu anh! Yêu đến vô cùng. Vậy mà anh không chịu để ý đến cô dù một chút, anh cứ vô tâm như vậy bao giờ mới yêu cô? Vì vậy, cô đành chạy đến trước mặt anh giả bộ bất đắc dĩ ngỏ lời với anh. Nói xong, cô chửi mình thật ngốc! Ai lại đi ngỏ lời kiểu đó! Anh ấy ghét mình mất. Nhưng cô không ngờ, anh đồng ý. Hai năm bên cạnh, hai năm chia sẻ, ba năm cấp ba, bốn năm đại học, cô cũng chẳng thể nói một lời: “Em yêu anh!”
Ba năm trôi qua. Ba năm cô đã không gặp anh. Nghe nói anh đã có một cô con gái rất đáng yêu, cuộc sống anh rất hạnh phúc. Cô mừng thay cho anh. Cô đã có đủ can đảm để trở về căn nhà cũ, nơi chứa biết bao kỉ niệm làm cô đau lòng. 16 tháng 7, sinh nhật anh. Chắc hẳn giờ này anh đang hạnh phúc bên gia đình. Mở cửa bước vào, cô bất ngờ sững lại khi thấy một người đứng bên giá sách. Thật quen thuộc. Nhưng rồi hình ảnh đó hóa thành sương khói tan biến vào hư không. Cô lại gần chỗ giá sách, cầm cuốn sách anh thích nhất lên. Đó là cuốn sách đơn giản bìa màu đen, chỉ có một chữ “Nhớ”. Cô từng nói với anh, cô không thích cuốn sách này, nhìn buồn lắm. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Mở cuốn sách ra, cô giật mình vì đống ảnh kẹp trong sách lả tả rơi xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lên. Người trong tấm ảnh đó không thể quen thuộc hơn đối với cô. Gương mặt cô luôn thấy trong gương.
Năm cô 17 tuổi, đứng dựa vào gốc cây lười biếng nhắm mắt. Hình ảnh cô ngồi trong lớp học mím môi vì bài toán khó. Khi cô cười vui vẻ bên bạn bè. Khi cô trêu chọc bé mèo bên đường.
Là hình ảnh cô sinh viên chăm chỉ đọc sách trong thư viện. Những khi cô lơ đãng vuốt tóc. Khi cô tự tin nói chuyện với cô giáo người Mĩ. Khi cô mặc chiếc áo cử nhân cười rạng rỡ.
Từng hình ảnh của cô hiện lên thật đẹp. Cô không biết rằng trong mắt anh, mình đẹp tới vậy.
Cô mỉm cười, cầm điện thoại gõ một dòng tin nhắn: “Chúc mừng sinh nhật” rồi gửi đi. Đặt điện thoại xuống bàn, cô đi khỏi căn nhà đó. Đây là chiếc điện thoại chỉ dùng để gọi, nhắn tin cho anh, nó nên ở đúng chỗ của nó: Kí ức.
Cô chẳng thể biết, trong khoảnh khắc cô quay đi, một chiếc điện thoại đặt trên giá sách đã tự động nhắn lại một tin nhắn.
“Anh yêu em.”
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Huhu, nếu như tin nhắn đến sớm hơn thì... Truyện xúc tích và cảm động, mính thích truyện của bạn
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ờm... chắc trước lúc tui đọc truyện này có đọc truyện ngọt nên mới thế =))
giờ đọc lại thấy khá đau lòng cho cả hai...
Hạ Tử Đằng (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 486
hoy đừng buồn
ThưAnh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 796
Hạ Tử Đằng (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 486
:>> cám ơn bạn đã đọc... nhưng mà ngọt chỗ nào vậy
Hạ Tử Đằng (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 486
:>> cám ơn bạn đã đọc... nhưng mà ngọt chỗ nào vậy
linda june (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 5
Truyện đau lòng quá,còn ngược hơn truyện tự viết nữa trời1
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện này hay quá, vừa cảm động, tuy có chút ngược mà cũng rất ngọt
Hạ Tử Đằng (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 486
Mình không có ác
Rose Quỳnh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Một câu chuyện khiến người ta đau lòng, cũng có khả năng xuất hiện trong đời thực. Hu hu tác giả ác dữ vậy? Ngược tâm quá trời