Tình?

Tình?
Thích

Anh hôm nay thật bảnh bao trong bộ âu phục trắng tinh tươm, chiếc cà vạt được thắt gọn gàng cùng với đóa hoa đỏ rực bên ngực áo. Đưa lưng về lễ đường, hướng ánh mắt ra phía cổng lớn đang được đóng chặt kia chờ đợi… Không lâu sau khi tiếng chuông vừa điểm mười hai giờ, một đôi kim đồng ngọc nữ bước vào trên tay là một giỏ đựng những cánh hoa xinh xinh được các em tung lên không trung. Tiếp theo là những cô gái trẻ đầu đội vòng hoa trắng tinh thơm ngát, làn váy xanh nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc.

Những cánh hoa hồng trắng đỏ bay đầy trời, dàn nhạc cũng rộn rã hẳn lên, cánh cổng lớn cũng được mở ra. Đằng sau cánh cổng là một cô dâu xinh đẹp, chiếc váy cưới tinh xảo những hoa văn nhẹ nhàng tô điểm cho vóc dáng hoàn mỹ của thiếu nữ hai mươi. Mái tóc được búi nhẹ đính kèm chiếc mạn xa dài, trong suốt sau gáy. Bó hoa hồng trắng điểm chút sắc đỏ, lấp lánh vài giọt nước li ti mờ ảo. Bộ váy cưới hoàn hảo lộng lẫy nhưng cũng không thể bằng ánh sáng chói mắt từ nụ cười tỏa nắng và đôi mắt ấm áp kia trên gương mặt trắng mịn của cô. Tiếng vỗ tay, tiếng nhạc vang dội, hoa trải đầy đất, bay đầy trời. Một lễ cưới trong mơ của biết bao nhiêu người.

Nụ cười tươi tắn, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Theo tiếng nhạc, cô bước nhẹ đến lễ đường, đến gần anh hơn. Anh vui vẻ đưa tay ra hồi hộp chờ bàn tay của cô nắm lấy… Nhưng cánh tay anh lại chơi vơi giữa không trung vô định khiến anh thức tỉnh. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy không dành cho anh. Cô cứ như vậy lướt qua anh, để lại một mùi hương thoang thoảng rồi biến mất. Cô nắm tay người đàn ông khác, cùng nhau đọc lời tuyên thề, trao cho nhau chiếc nhẫn gắn kết, và… nụ hôn nồng cháy.

Mọi việc diễn ra như một thước phim chậm, nhưng nó đến với anh nhanh quá, quá nhanh để anh có thể chấp nhận… và… từ bỏ. Anh và cô cùng nhau lớn lên, là hai đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Hai người gặp nhau vào một buổi chiều thu, lá vàng rơi đầy. Dưới gốc cây bàng đang thay lá, cô ngồi thu mình, mắt đẫm lệ. Anh đứng đó, lẳng lặng nhìn người mới đến, rồi… bỏ đi nhưng trong lòng lại đầy thứ cảm xúc lẫn lộn. Giờ cơm tối, anh đến gốc cây đó, nhẹ nhàng để một bát cháo trắng và một cốc nước rồi bỏ lại một câu “vô dụng, chỉ biết làm mình thêm yếu đuối”. Từ đó, ngày nào cô cũng cuốn lấy anh, pha trò cho anh cười nhưng đáp lại vẫn chỉ là một ánh mắt lạnh lùng từ anh. Rồi cứ như vậy qua năm tháng, một mùa thu lại đến, anh trộm đồ của một trong những người khách đến thăm, rồi bị phát hiện và cô chịu tội thay anh. Là cô thay anh bị những trận đòn ấy, nhưng lần này cô không rơi một giọt nước mắt nào, đáp lại với ánh nhìn của anh là một nụ cười tỏa nắng như ngày hôm nay cô bước vào lễ đường, nụ cười khiến trái tim anh rung động… Anh và cô, rất vui vẻ lớn lên, cô dạy anh biết cười, biết thỏa mãn, biết trân trọng để được sống hạnh phúc. Nhiều lần, hai người giở trò nghịch ngợm quậy phá, tuy bị phạt nhưng lúc đó thật sự rất vui vẻ. Rồi lớn lên, cô càng ra dáng một thiếu nữ, ngày càng xinh đẹp. Cô cũng thích trang điểm, diện đồ đẹp như bao cô gái khác, nhưng chỉ là một cô nhi, tiền đâu mà mua. Vậy là, anh trở thành một tên ăn cắp vặt, một tên móc túi để đáp ứng cho cô. Nhưng cô nào biết, vẫn nghĩ từ tiền trong công việc thợ xây được người ta thuê lại. Sinh nhật tuổi mười tám của cô, cũng là lúc cô phải rời khỏi cô nhi viện, anh đón cô về ngôi nhà nhỏ của mình, tìm cho cô một công việc nhẹ nhàng trong thành phố. Hai người sống chung thật vui vẻ, tuy rằng nghèo đói, nhưng căn nhà lúc nào cũng ấm áp, rộn rã tiếng cười.

Rồi ngày đó cũng đến, anh chuẩn bị những món ăn cô thích, một cây nến nhỏ, một bông hoa hồng tươi được trang trí trên bàn ăn và một bản nhạc lãng mạn từ trong cái đài cũ. Tất cả những thứ ‘xa xỉ’ này anh đã mất rất nhiều thời gian mới tiết kiệm được để chuẩn bị, và đặc biệt là chiếc nhẫn bạc mảnh như sợi chỉ được anh đặt trong chiếc hộp đỏ thẫm chuẩn bị cầu hôn cô. Phải, là anh muốn cưới cô. Nhưng đã muộn như vậy rồi sao cô còn chưa về, thức ăn cũng đã nguội hết, ngọn nến cũng cháy cạn sắp tắt, cô vẫn không về. Anh bắt đầu thấy lo lắng, lo cô xảy ra chuyện gì dù sao bây giờ trời cũng bắt đầu chuyển đông, sẽ rất lạnh. Vậy là anh lại vội vàng đi tìm cô với đôi chân trần, anh chạy khắp nơi, tìm khắp nẻo nhưng cũng không thể nào tìm được, cô đang ở đâu vậy…

Trong một nhà hàng sang trọng, món ăn sang trọng, một bộ đồ sang trọng. Cô ngồi bên một chàng trai lạ mặt, nở một nụ cười chói mắt, hai người thân mật như những cặp tình nhân. Chẳng bao lâu sau, hai người khác tuổi trung niên một nam một nữ đến, họ giống như cha mẹ của chàng trai ngồi bên cô. Lễ phép chào hỏi, đôi khi còn có vẻ thẹn thùng khi chàng trai gắp thức ăn hay lau miệng cho cô. Cảnh này… sao giống như cô đang ra mắt cha mẹ chồng vậy. Tại sao vậy… sao lại như thế chứ…

Đêm hôm đó, anh lẳng lặng đứng dưới mưa nhìn một cảnh gia đình thân mật. Mưa rơi xối xả làm mắt anh đỏ hoe, là đỏ do mưa hắt hay anh đang khóc vì người con gái kia? Những bước chân nặng nề trên con đường nhựa ướt sũng, đến tận trời sáng, anh mới về được nhà của mình. Ngôi này này, đã từng rất ấm áp, nhưng sao hôm nay anh thấy nó lạnh quá, lạnh lẽo như nhiều năm về trước khi anh vẫn chưa gặp được cô. Anh bệnh nhiều ngày, rất lâu mới thuyên giảm nhưng cũng không thể khỏi hẳn.

Rồi một ngày kia, cô dẫn chàng trai đó về nhà giới thiệu với anh. Người đó thật tử tế, thật tốt, tốt mọi mặt. Anh chỉ biết nở một nụ cười chua chát, anh đã thua, thua một cách triệt để. Người đó là một người đàn ông tốt, lại có nhà lớn, có xe hơi, công việc ổn định có thể đáp ứng những nhu cầu của cô, hơn nữa… cô rất yêu anh ta và anh ta cũng vậy. Còn anh, tính tình lạnh lùng lại có lúc cọc cằn, sống trong một ngôi nhà tạm bợ mùa mưa thì dột, mùa khô thì tường nứt nẻ vôi ngoài rơi vỡ đầy đất. công việc thì tạm bợ, thấp kém, đồng lương ít ỏi, thỉnh thoảng lại có tính ăn cắp vặt, móc túi người khác. Vậy anh có cái gì để so với người ta chứ, tình yêu sao, nhưng cô cũng chẳng coi anh là một người để yêu mà chỉ là… anh trai.

—————————–

“Anh, chúc em hạnh phúc đi” Cô nở nụ cười rạng rỡ trong bộ đồ cưới.

“Được, chúc em mãi luôn hạnh phúc, em gái” Khẽ nở nụ cười, một lời chúc khó khăn làm sao.

“Để anh đưa em lên xe hoa nhé” tiễn em đến với một cuộc sống mới, cuộc sống không có anh. Anh cười nhẹ, câu cuối giữ lại trong lòng.

Chiếc xe hoa đi xa dần, ánh sáng chiếu xuống từ những đám mây xanh trắng. Anh đứng đó, nhìn chiếc xe đã khuất, nở nụ cười. Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại anh vẫn đứng đó, nhìn theo con đường đó, một giọt nước mắt lăn trên má. Không phải anh nói như vậy là yếu đuối sao, vậy giờ sao anh lại khóc, vì anh đã yêu cô rất nhiều, nhiều lắm. Anh cũng không trụ nổi mà ngã xuống, bầu trời sáng quá, sáng chói mắt như nụ cười của cô. Một chiếc cầu thang ánh sáng kéo dài từ đường chân trời, trên chiếc cầu thang đó, là một cô bé tinh nghịch đang nở nụ cười tỏa nắng với anh, đưa đôi tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay anh. Hai người cùng đi, đi mãi, không bao giờ quay trở lại.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (1 năm trước.)

Level: 10

83%

Số Xu: 4048

yêu người ta thật lòng thật dạ, làm tất cả vì họ... vậy mà cho đến cuối cùng họ vẫn không nhân ra được thứ tình cảm mình đối với người ta


Duong Nguyen

Thiên Di (3 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 3276

Bách Lâm

Yêu một người nhưng không thể thốt lên lời. Yêu một người lại đứng nhìn người ấy tay trong tay với một người khác. Yêu một người nhưng chỉ có...

Mị ko nhắc thì ta cũng chả nhớ cái bài này viết ND gì luôn >_<

 


Bách Lâm

Bách Lâm (3 năm trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 1307

Yêu một người nhưng không thể thốt lên lời.

Yêu một người lại đứng nhìn người ấy tay trong tay với một người khác.

Yêu một người nhưng chỉ có thể đứng nhìn người ấy bước vào lễ đường với một người xứng đáng được chọn.

Yêu một người chỉ có thể mỉm cười rồi nói: Chúc em hạnh phúc, em gái của anh...

Yêu một người là chấp nhận hi sinh, hi sinh đến cuối cùng...

Cảm động vì tình cảm của chàng trai, một tình yêu cao thượng...

Cảm ơn Duong vì câu chuyện. Rất hay, rất cảm xúc!


Tora Misaki

Mèo Mun Đen (3 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 1424

Mèo Mun Đen đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

hay đó De à


Thành Viên

Thành viên online: Mặc Khải Hàm Thần Lạc và 83 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104606
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio