- Tình
- Tác giả: rim2002
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.277 · Số từ: 1210
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Blue Vi Phong Thiên Dương Lâm uyen ngo LINH PHAM Minh Hà Nhi Huynh Thi Cam Thắm Thắm
Mưa rả rích trên mái tôn. Đêm nay, cô ấy lại hơi sầu!
Có một cô gái tính cách thật lạ lùng. Mỗi khi trời mưa cô ấy lại có một tâm trạng khác nhau!
Một đêm đắm chìm trong bài vở, hiện đã là hai giờ sáng rồi. Như thói quen, mi đã hơi trĩu xuống. Cô tắt máy tính, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Nói là cái giường là để người ta liên tưởng đến chỗ ngủ hằng đêm của cô, chứ thực chất nó chỉ là một cái nệm cũ trải trên sàn. Cô gái gấp nệm lại chỉ còn một phần ba, bởi vốn dĩ căn phòng của cô quá nhỏ!
Đắp chăn lên, cô cảm thấy hơi lạnh. Ngoài trời, chắc lạnh lắm!
Có nhiều hôm mưa vào tờ mờ sáng, nó xua đi cái oi bức trong căn phòng vỏn vẹn mười tám mét vuông ấy! Mưa nhè nhẹ, không khí dịu mát, thật dễ ngủ! Giấc mơ cũng thật đẹp.
Cô mặc một chiếc váy hai dây voan đen, điểm xuyến hoa cúc nhí, mặc thêm một chiếc áo thun trắng bên trong, khoác ngoài một chiếc áo cardigan* mỏng màu đen. Bước đi trên đôi dày bệt màu trắng, thật thanh thuần!
Cardigan*: Áo khoác cardigan là một kiểu áo có nguồn gốc từ nước Anh xa xôi. Nó bắt nguồn từ thời khá xa xưa với chiếc áo len xẻ ngực. Đi kèm với đó là một hàng khuy dài. Trải qua nhiều năm tháng, chiếc áo này đã được sử dụng ngày càng phổ biến. Sau rất nhiều năm nó vẫn tồn tại đến tận ngày nay và được biến tấu đi khá nhiều. Ban đầu chiếc áo len này được thiết kế khá dày ấm với một chiếc cổ khá cao. Nhưng đến ngày nay, chúng đã được biến tấu theo kiểu nhẹ nhàng hơn. Lớp áo đã được thiết kế mỏng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dần dần nó đã trở thành một trong những thiết kế trang phục không thể thiếu dành cho các bạn trẻ ngày nay. Dù cả nam hay nữ cũng để có thể mặc được. Dù nam hay nữ thì cũng có những mẫu áo len cardigan phù hợp.
Cô vẫn chờ Bách dưới cây tùng trước nhà, cô vẫn yêu anh như trước. Hai người vẫn trao nhau nụ cười mỗi sáng, con đường tới lớp học vẫn xanh và nhiều mây.
Nhưng rồi, cô vẫn phải tỉnh giấc, Bách vẫn đi du học, hai người họ vẫn cứ chia tay. Tại sao, cơn mưa dịu mát như vậy, kí ức trong giấc mơ lại không đẹp nổi?
Có nhiều ngày mưa vào đầu giờ chiều, cô thầm cười vì lại được ngủ nướng. Công việc không cần làm, bản thảo không cần lo.
Trong mơ vẫn là Bách. Anh quay về xin lỗi cô sao?
Một buổi chiều thu, chân váy xòe phối với sơ mi trắng cách điệu, cô đón tiếp đối tác quan trọng của công ti về nước. Sân bay vốn nhộn nhịp, đối tác ấy cũng rất lịch thiệp nhưng cô lại thấy anh.
Anh cũng về nước rồi!
Anh trưởng thành hơn, có vẻ uy nghi hẳn. Quan trọng hơn tất cả cái cô nhìn thấy là anh cũng nhìn cô.
Cô cứ nghĩ lòng mình sẽ thật tĩnh lặng, nhưng hình như không phải? Trái tim đập dồn dập, hơi thở cũng chậm hơn, khó chịu lắm! Chẳng cần nói cũng biết biểu hiện của cô ngơ ngác dường nào. Chắc là mắt mở to, miệng há hốc hay lông mày nhô cao thật cao? Cô cũng không nhớ nổi!
Thật nhanh, họ lại gặp nhau trong siêu thị. Cô mua một gói ngũ cốc thì nhìn thấy anh. Trong tay là gói ngũ cốc cùng nhãn hiệu. Hơi bối rối, không, rất bối rối!
“Thùy, thật trùng hợp.”
Anh chào cô để xua đi không khí ngại ngùng. Cô cũng nhanh chóng trả lời: “Chào anh… ừ… thật trùng hợp.” Bọn họ nói chuyện qua lại vài ba câu sáo rỗng, khách khí. Cô quay đi, muốn thanh toán nhanh rồi về. Đằng sau, anh nói rất nhỏ, dường như không ai nghe thấy nhưng cô lại nghe thật rõ: “Thùy, anh hối hận rồi!” Cô bất ngờ, sải bước thật nhanh.
Lại tỉnh giấc rồi!
Cơm chiều cũng thật đơn giản, vừa ăn cô vừa nghĩ về giấc mơ. “Hối hận sao? Em lại không muốn tha thứ nữa!” Như trả lời cho giấc mơ ban nãy, cô yên tĩnh ngồi ăn cơm. Cuộc sống cứ thế tiếp tục với công việc dày đặc, đâu thể vì ai mà chậm lại.
Lại có nhiều hôm mưa vào tối mà kéo dài đến khuya. Tôi lại nhớ đến bài thơ “Tiếng mưa đêm” của tác giả Huệ Hương.
“Nửa đêm chợt thấy mưa về
Trái tim thổn thức bốn bề bơ vơ
Lắng tai tích tắc đồng hồ
Bởi duyên lỡ phận giấc mơ cũng nhòa.
Non hồng búp nở thành hoa
Mưa buồn rải rác lòng ta cũng sầu
Đèn mờ đứng giữa đêm thâu
Muốn khoe hơi ấm, sắc màu là đây.
Lẩn trong ký ức tháng ngày
Tình đầu đã mấy vơi đầy nhớ thương
Buốt lòng, mưa gió tha hương
Mong manh khung cửa nhớ thương ai hoài.”
Có lẽ lòng Thùy cũng như lời thơ ấy? Lại những giấc mơ về kí ức với Bách rồi! Đêm ấy, tiếng khóc thút thít vẫn vang lên như tôi nghĩ, bởi đã nhiều lần tôi thấy cô ấy như vậy.
Người ta thường bảo rằng, Trái Đất vốn tròn thế nên dù đi đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó. Nhưng chắc hẳn mọi người càng phải biết vòng tròn ấy vốn không hề nhỏ, và đương nhiên không phải tình yêu nào cũng đủ sức dẻo dai đi hết để được gặp lại nhau.
Nội dung thật ra là thế này!
Thùy và Bách là một đôi từ khi còn là học sinh đến khi là sinh viên, tận sáu năm bên nhau, từ khi là một đôi bạn trẻ nắm tay thôi cũng ngại cho đến khi họ hạnh phúc trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng rồi có lẽ ở người con trai ấy không muốn yên bình mãi, anh cảm thấy bên cô quá tẻ nhạt, họ chia tay rất nhẹ nhàng. Bách nói câu anh ta cảm thấy mệt rồi! Cô ấy không níu giữ nổi! Họ chia tay. Sau ba năm, ai cũng đều trưởng thành cả, người con trai đó cũng trở về, anh ta điềm tĩnh hơn, cô lúc này vẫn trầm tính như trước. Anh ta hối hận vì những năm tháng tại phương trời xa kia, anh ta không thể có cảm giác yên bình. Anh ta thèm khát, nhớ nhung sự yên bình ấy! Hối hận, có lẽ đó là cảm xúc của anh ta lúc này. Nhưng trong trái tim người con gái ấy đã tổn thương rất sâu, cô dằn vặt, lưỡng lự không dám đối đầu với tình yêu của anh lần nữa. Anh đeo bám cô một thời gian, cô cũng dần buông bỏ phòng bị thì một vụ tai nạn đã tới, cướp anh đi. Cô, hối hận có, đau lòng có, nhưng lại có một phần nào nhẹ nhõm…
Thắm Thắm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Bài hay đó bsnj, viết tiếp đi mình ủng hộ nhé
Minh Khánh (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 65
Lời văn rất lôi cuốn người đọc
Minh Hà (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 15
bài này cũng hay đó viết tiếp đi
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Dương cảm thấy khá thích lối hành văn của cậu. Nhẹ nhàng, sâu lắng.
Vi Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Bài thơ ở ảnh bìa đã đưa mình đến đây. Truyện của bạn cuốn một cách nhẹ nhàng. Mình chỉ cấn chỗ "chuyện là thế này!" ngay đoạn gần cuối á ? câu này ngắt cảm xúc mất tiêu. Thích nhất đoạn: Trái đất tròn, nhưng không phải tình yêu nào cũng đủ dẻo dai để đi hết cái vòng tròn ấy ?. Anyway, mình thích truyện này. À bài thơ ở bìa trích từ đâu ấy bạn nhỉ?
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
dạ e vừa sửa lại xong rồi ạ
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
Dạ, e sửa rồi ạ