Chương 2: Lạc đường
5 (100%) 6 votes

Tôi nhớ có một lần, cậu ấy bị bố mẹ mắng, cậu ấy đến tìm tôi và nói muốn đưa tôi đến một nơi rất thú vị, thế là tôi cũng đi theo cậu ấy. Tôi đi cùng cậu ấy vì tôi nghĩ Thành sẽ đưa tôi đến khu vui chơi hay công viên hoặc là nơi nào đó gần nhà, Cậu ấy cứ dẫn tôi đi, tôi hỏi đi đâu cậu ấy cũng không trả lời, chúng tôi đi rất lâu, cho đến lúc chiều tà, tôi bảo cậu ấy về nhưng cậu ấy cứ như một con thiêu thân bước về phía trước một cách vô định. Tôi cảm thấy sợ hãy khi cậu ấy cứ như vậy. Khi cậu ấy dừng lại, tôi mới nhận ra chúng tôi đang đứng trước một ngọn núi, có nghĩa là chúng tôi đang ở một nơi rất xa nhà.

Bạn có thể tưởng tượng nổi không. Hai đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, tự ý đến một nơi xa như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đây. Tôi như muốn bật khóc, tôi cảm thấy thật hối hận khi đã đi cùng cậu ấy, từ nhỏ đến giờ, tôi thường rất sợ đến những nơi như rừng núi hay đi đâu xa mà không có bố mẹ, vậy mà bây giờ điều đó đã xảy ra, quay ra nói với cậu ấy với giọng run run: “Đi vậy mệt rồi, chúng ta về thôi.”

Thành ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ, sau đó nhìn tôi do dự nói: “Xin lỗi, mình quên đường về rồi.”

Tôi cứ tưởng cậu ấy biết đường nên mới dẫn tôi đến đây, vì lúc nãy thấy cậu ấy đi một cách rất thuần thục, không ngờ là cậu ấy lại không biết đường. Câu nói của Thành giống như một lời đe dọa với tôi bây giờ vậy.

Ngay lập tức, tôi đã òa lên khóc, vừa khóc vừa mắng cậu ấy: “Không biết đường sao lại đưa mình đến đây làm gì? Cậu có biết bây giờ trời sắp tối rồi không, làm sao trở về nhà đây, cậu không sợ chúng ta đi đến đây sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi và Thành đều không mang theo điện thoại. Bây giờ chỉ còn cách đi tìm người giúp đỡ, nhưng tôi lại không dám làm điều đó, vì từ trước tới giờ bố mẹ tôi luôn dặn rằng không được phép tin lời người lạ. Biết đâu bây giờ nhờ người khác giúp nhưng họ không giúp mà làm hại mình thì sao. Ước gì có ông bụt hiện lên cứu giúp thì tốt biết bao, nhưng ông bụt làm gì có thật, thế là tôi lại khóc to hơn, tôi chẳng biết làm gì ngoài tiếng khóc. Tiếng khóc của tôi cứ vọng lại trong không gian nghe rất đáng sợ.

Thành cũng cuống cả lên, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó an ủi tôi: “Cậu đừng khóc nữa, chúng ta sẽ có cách về được nhà mà.”

“Cách gì chứ?”

“Tìm người giúp đỡ, chỉ cần mượn được điện thoại di động và biết rõ nơi này là nơi nào thì chúng ta có thể về nhà rồi.” Nghe cậu ấy nói mà tôi như cảm thấy vấn đề nhẹ đi vài phần nhưng tôi không dám tin người lạ, càng không dám mang ơn họ bởi bố mẹ tôi nói trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì.

Cậu ấy nói lúc đầu chỉ định dẫn tôi đi dạo cho khuây khỏa nhưng càng đi cậu ấy lại càng giống một người mất lý trí, rồi sau đó chúng tôi đã lạc ở nơi này. “Chúng ta thử qua ngôi nhà nhỏ ở đằng kia, biết đâu có thể nhờ người giúp đỡ thì sao.” Thành nói.

Tôi lo lắng: “Lỡ đâu ở đó có người xấu.”

“Vậy cậu định cứ ở đây sao, chúng ta thử mạo hiểm một lần, biết đâu có thể về nhà.” Rồi Thành kéo tôi về phía căn nhà đó.

Tôi nín khóc và đi theo, tôi cầu mong mọi chuyện sẽ như Thành nói, mong chúng tôi sẽ không gặp phải người xấu và có thể nhanh chóng trở về nhà. “Cốc cốc cốc.” Thành gõ cửa căn nhà đó, bên trong có tiếng người nói với ra: “Ai vậy.”

Sau đó người đó ra mở cửa. Nhìn thấy tôi và Thành người đó tròn mắt lên hỏi: “Hai đứa là ai vậy, có chuyện gì không?” Giọng nói của bà cô đó rất chua chát giống như đang nghĩ tôi và Thành là những đứa trẻ xấu vậy.

Thành vội nói: “Cháu chào cô, cô ơi, cháu đang cần sự giúp đỡ cô có thể giúp cháu được không?”

“Hai đứa cần cô giúp gì.” Giọng bà cô đó đã dịu hơn nhưng cũng chẳng mấy thiện cảm.

“Chúng cháu bị lạc đường, không tìm được đường về nhà, cô có thể cho cháu mượn điện thoại gọi cho gia đình được không ạ.”

Bà cô đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bán tín bán nghi: “Có thât không vậy. dạo này ở đây có rất nhiều đứa trẻ chuyện giở vờ cần sự giúp đỡ để lừa tiền người khác, liệu hai đứa có là một trong số đó không?”

Thành lắc đầu: “Chúng cháu không phải, chúng cháu thật sự bị lạc đường, nếu cô giúp cháu, khi gia đình cháu đến sẽ hậu tạ cô, cháu hứa.”

Có lẽ bà cô đó nghĩ chúng tôi sẽ lẻn vào nhà ăn trộm thứ gì đó nên đóng hẳn cửa vào, bước ra ngoài, đứng dựa vào cửa, nhìn chúng tôi một lượt, sau đó từ từ rút điện thoại ra: “Được rồi, vậy hai đứa đọc số điện thoại đi.”

Thành đọc số cho bà cô đó, rồi bà cô cũng chịu giúp, nói địa chỉ ở đây, không lâu sau bố mẹ tôi và bố mẹ Thành đến.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 52 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà