Tình bạn: Violet và Tulip

Tình bạn: Violet và Tulip
Thích Theo dõi

Hình ảnh cánh đồng hoa Violet với độc một bông hoa Tulip tỏa sáng ở giữa. Một hình ảnh đẹp với màu tím của Violet là sự kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, nói chung, đó là màu của sự “dễ dàng, giản dị” như Mặt Trăng bao bọc lấy màu vàng của sự lạc quan, vui tươi, của sự hạnh phúc và mang sự ấm áp, tỏa nắng  từ Mặt Trời. Và giữa cánh đồng hoa đó, tôi có thể cảm nhận được “mùi hương” của tình bạn đang phảng phất quanh đây. Một tình bạn trong sáng, đẹp đẽ.

_______________________

Violet là một cô gái xinh đẹp, gia đình cô là một trong những gia đình thuộc loại khá giả của làng Kali. Cha cô – ông Jane là một chủ trang trại hiền lành và tốt bụng, luôn giúp đỡ những hàng xóm xung quanh nói riêng, tất cả mọi người nói chung. Còn mẹ cô – bà Kate là một người phụ nữ hiền lành, nhưng lại bị bệnh tật giày vò sau khi sinh Violet. Để sinh được Violet, mẹ cô phải chịu sự đau đớn tột cùng và sau khi sinh được đứa bé gái nhỏ nhắn đáng yêu ra thì sau gần một năm, bác sĩ chuẩn đoán bà đã bị ung thư. Rồi ngày qua ngày, điều gì phải đến cũng sẽ đến. Sau khi Violet gần hai tuổi, mẹ cô qua đời. Từ đó trở đi, ông Jane một mình nuôi con, ông thuê thêm một người phụ nữ Maus đến chăm sóc Violet.

Từ nhỏ đến lớn, Violet được bà Maus chăm sóc rất chu đáo. Bà không để xảy ra một sơ suất gì. Nhưng bà ấy có một bí mật mà không ai biết, ngay cả cha mẹ của bà ta lúc còn sống. Bà Maus hồi còn là một thiếu nữ đã có một căn bệnh hiểm nghèo, có một cách giải pháp. Nhưng không ai biết đó là gì.

Còn về Violet, nếu nhìn kĩ hơn vào đôi mắt cô thì sẽ thấy những tia màu tím yếu ớt, một nỗi buồn sầu. Sau khi mẹ mất, dù bà Maus và ông Jane luôn bên cạnh cô, chăm sóc chu đáo nhưng Violet vẫn cảm thấy thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Tính cách cô trầm lắng, càng lớn lên thì càng ít bạn rồi cứ thế, cô không còn một người bạn nào nữa. Lên lớp Bốn, một học sinh mới chuyển đến. Tên cô học sinh mới ấy là Tulip, với màu tóc vàng tự nhiên cùng với nụ cười tỏa nắng, thân thiện, mới đến đã làm quen với rất nhiều người. Tulip nhìn thấy Violet ngồi một mình, cô định đến và bắt chuyện nhưng những người bạn khác luôn nói sẽ không thành công đâu. Nhưng Tulip vẫn đi đến và làm quen. Nhìn nhận được sự ấm ấp, khác với những người khác nhưng tính cách của Violet vẫn vậy, vẫn lạnh lùng thờ ơ cho qua chuyện. Cô luôn chỉ nghĩ rằng họ chỉ là xót thương cô mà thôi.

Thất bại trong lần làm quen đầu tiên với Violet, Tulip vẫn cố gắng làm sao để làm quen được với cô. Cho đến một ngày, trên đường đi học về, khi Tulip vẫn cố làm quen với Violet, Violet đi qua đường mà không chú ý rằng, có một chiếc xe ngựa đang chạy đến. Chiếc xe ngựa đó đã chạy đến rất gần rồi, hơn nữa, người điều khiển chiếc xe ấy mặc dù thấy được tai nạn nguy hiểm sắp xảy ra nhưng không thể điều khiển được những con ngựa mới mua hung hăng này. Và Tulip nhận thấy điều đó, cô bất chấp nguy hiểm, chạy tới, xô Violet ra. Và kết quả là, Tulip ngã còn người kia thì đã bỏ chạy xa. Violet hốt hoảng, vội đỡ Tulip lên. Và lần đầu tiên cô hỏi thăm một người:

– Cậu không sao chứ? – Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đầy sự yêu thương, sự quan tâm, lo lắng.

– Không mình không sao? – Tulip gắng đứng lên, dù vẫn rất đau, trầy xước da thịt ở cả tay và chân, váy bẩn hết nhưng cô vẫn giữ nụ cười tỏa nắng trên môi.

Violet cảm động trước điều này và mở lòng. Violet đưa Tulip về nhà mình. Trên đường đi, Violet hỏi:

– Nhà bạn ở đâu? Hay để mình đưa bạn về? Lỡ cha mẹ bạn lo lắng thì sao?

– Mình không có cha mẹ. Bà nội trông mình, bà cũng già rồi.

– Mình xin lỗi. Vậy để mình đưa bạn về nhà mình.

– Cảm ơn Violet.

Rồi Violet cùng với Tulip cùng nhau bước đi trên con đường. Hai người thành bạn thân

Ngày qua ngày, bà của Tulip qua đời, cô không còn một người thân nào, mà có cô cũng không biết họ là ai. Tulip đành sống một mình. Lúc đó, cô chỉ mới Mười một tuổi. Violet thấy thế, liền mời Tulip ở lại nhà mình, ông Jane cũng đồng ý như vậy. Rồi Tulip dọn qua nhà Violet. Ông Jane coi hai đứa như con gái mình. Nhưng bà Maus thì khác. Đối với Violet thì bà chăm sóc từ bé rồi nhưng còn Tulip, bà cảm thấy cô ta giống như cái gai trước mắt bà vậy. Bà Maus luôn cho rằng màu vàng trên tóc cô là màu của sự tỏa sáng chói quá hoặc là màu của sự phản bội.

Và một ngày bình thường như bao ngày khác, bà Maus đi chợ, hai cô bé đi học, ông Jane đi làm. Khi bà Maus đi chợ, có đi ngang qua nơi có những người di cư. Trong số đó, có hai ba người đang nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng ở quê bà Maus. Bà nghe được họ nói chuyện với nhau về một căn bệnh gì đó, thoạt đầu tưởng họ chắc là nói đến những căn bệnh khác hoặc là bệnh ung thư, nhưng nghe kĩ hơn thì nó lại chính là căn bệnh mà bà đã mắc phải suốt mấy chục năm qua, để bà bị dày vò trong sự đau đớn. Nghe đến đó, bà Maus đến hỏi những người đang nói chuyện:

– Vậy xin hỏi, căn bệnh đó có cách nào chữa không?

– À, cách thì có một cách. Nhưng…

– Nhưng gì cơ?

– Đừng nói là bà bị bệnh nhá!

– À, người hàng xóm gần nhà tôi bị bệnh này nên tôi hỏi thăm hộ họ thôi mà.

– Vậy thì, cách thì có đấy. Đó chính là dùng ít máu của người bệnh rồi kết hợp lại với máu của một người có tóc vàng bẩm sinh. Sau đó uống thứ đó vào căn bệnh sẽ được chữa khỏi.

Đối với một bà già, dù trước đây không phải là độc ác gì, độc ác như các mụ phù thủy, dì ghẻ trong các câu chuyện khác nhưng bà Maus đã phải chịu quá nhiều sự đau đớn cho bệnh tật rồi thì còn lo cho ai, nghĩ cho ai khác ngoài cách chữa bệnh của mình. Và bà vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để thực hiện, làm ra “thuốc” chữa bệnh của mình. Nhưng Violet đã nghe được bà Maus ngồi lẩm nhẩm một mình trong phòng về kế hoạch. Với đầu óc ngây thơ, non nớt nhưng Violet cũng hiểu được phần nào sự nguy hiểm đang gần đến với Tulip. Chính Tulip là người giúp Violet hòa hợp với tập thể, cho cô sự ấm áp nên cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cô đã nói trước với Tulip về việc này. Hai người bàn kế hoạch “du lịch” để trốn khỏi bà Maus.

Sáng hôm sau, sau màn chia ly đẫm nước mắt giữa hai cha con Violet và Tulip với người cha thứ hai, Violet và Tulip đã lên đường đi “chu du”.

Sáu năm sau.

Violet và Tulip đã đến một đất nước có chiến tranh. Khi Tulip đang đi, một viên đạn xuyên qua ngực cô, Tulip ngã xuống. Mắt vẫn mở. Khi cô mất đi, cô không được gặp Violet lần cuối. Khi Violet đi lấy nước đến, cô thấy Tulip đang nằm trên một vũng máu. Mái tóc vàng tự nhiên của Tulip đã nhuộm không ít màu đỏ. Chai nước rơi xuống. Hai hàng lệ rơi xuống tiếp. Sau đó, nước mắt ròng ròng rơi xuống nhiều hơn, rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Violet chết lặng lúc lâu. Rồi một ý nghĩ lóe lên. Một viên đá to đang bên cạnh cô. Violet đưa tay, vuốt nhẹ mắt của Tulip xuống. Rồi cô cầm viên đá to ấy lên và… Violet cũng ngã xuống bên Tulip. *Hết truyện*

___________________________

Một cái kết đầy bi thương, sự đau đớn xót xa. Nhưng qua đó, ta vẫn thấy được một tình bạn cao đẹp. Giúp bạn những lúc bạn khó khăn và ngược lại. Khi bạn vui ta cũng vui theo. Khi bạn buồn thì ta không thể nào vui được. Và khi bạn mất, ta vẫn sẽ ở bên bạn. Vì… “nếu như bạn đã không còn trên đời nữa thì mình sống còn có ý nghĩa gì nữa”. Một tình bạn đẹp như hoa Violet và hoa Tulip vậy.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Anh Thu và 87 Khách

Thành Viên: 26994
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31947
|
Thành Viên Mới: Nhi Nguyen