Tình cảm đó không phải yêu?

Tình cảm đó không phải yêu?
Thích

Tôi là một cô gái vô cùng tầm thường, tôi có khuôn mặt bình thường, dáng người thô kệch dù tôi là một cô gái, học lực cũng bình thường nốt, là một người mờ nhạt, mọi người luôn bỏ qua tôi nên cảm xúc của tôi cũng nhạt nhòa theo năm tháng, dường như tôi không hề có cảm xúc, nhưng, duy nhất từ trước đến giờ, cảm xúc của tôi dành cho anh trai mình chưa từng nhạt nhòa theo năm tháng mà nó dường như ngày càng sâu đậm hơn, tôi yêu anh trai mình…

Tôi luôn bám riết lấy anh trai, không để anh trai trò chuyện với người khác quá lâu, không để anh thân thiết với ai, không cho anh chạm vào bất cứ cô gái nào, tôi không rời khỏi anh nửa bước, dù đã lớn nhưng tôi vẫn ngủ cùng phòng với anh trai, dĩ nhiên là chúng tôi nằm hai giường khác nhau, ba mẹ chúng tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là tôi quá yêu quý anh trai mình nên họ không hề ý kiến gì, họ vẫn luôn nghĩ: “Trẻ con thôi, không sao đâu.”

Đôi khi tôi lại thấy nực cười, tình cảm của tôi phải chăng chưa đủ lớn để mọi người ngừng nghĩ chúng tôi chỉ là anh em?

Khi ba chúng tôi mất, tôi cũng chỉ đứng trước di ảnh của ông ấy mà nói nhỏ với ông rằng:

“Ba, con yêu anh trai con, hơn bất cứ ai.”

Khi anh trai tôi sắp lên cấp ba và phải ra thành phố khác để học, mọi người biết tôi đã làm gì không? Tôi cũng chả biết nữa…

Tôi bắt anh trai tôi phải học lại một năm, để làm gì? Tôi ung dung cười lớn, anh trai phải ở cùng tôi, không được rời xa tôi.

Dĩ nhiên, anh trai tôi đã ở lại, mọi người đều bàng hoàng, mẹ tôi có hỏi anh trai tôi nhiều lần, nhưng anh trai tôi không trả lời, nhiều đêm mẹ tôi ngồi trước di ảnh ba tôi mà khóc.

“Mình à, con trai của chúng ta rõ ràng rất thông minh, tại sao nó lại trở nên như thế? Tất cả là tại tôi không nuôi dưỡng nó đàng hoàng!” Rồi bà lại khóc nức nở.

Những lúc như thế, tôi chỉ cười, ‘Mẹ à, không phải tại mẹ, là lỗi của con, khi làm em gái của anh ấy.’

Một năm nữa lại trôi qua, tôi cùng anh trai tạm biệt mọi người để lên thành phố, nói là tạm biệt, nhưng tôi không hề mở lời với ai hết, tôi chỉ ra vườn mang chậu xương rồng anh trai trồng cho tôi mang đi thôi, tôi và anh trai cúi đầu trước mộ ba, lần này đi, có khi rất lâu sau mới trở về quê hương, mẹ tôi vẫn ở lại, vì không thể để mộ ba trống vắng không ai quét dọn, và bà cũng chỉ cười buồn mà nói, “Mẹ thích nơi yên bình này, thành phố ồn ào tấp nập, mẹ sống không quen. Hai đứa nhớ giữ gìn, lâu lâu về thăm mẹ.”

Hôm đó, tôi chắc chắn một điều rằng, mẹ đã nhận ra sự khác thường trong hai chúng tôi từ lâu, chỉ là mẹ không nói thôi.

Kể từ khi lên cấp ba, mọi chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo.

Tôi vẫn bám lấy anh, chỉ là, ánh mắt mọi người không hề cho rằng, “Họ chỉ là anh em.” như trước nữa, anh trai tôi có biệt danh là ‘hoàng tử’, tôi cười khẩy, tôi không phải công chúa, chỉ là ‘con điên bệnh hoạn’ thôi. Tôi cũng thừa nhận rằng, mình điên rồi…

Lại một năm nữa trôi qua, tôi vẫn chỉ có một mình anh.

Tôi không hề gọi về cho mẹ, điều tôi quan tâm hiện giờ và mãi mãi vẫn chỉ có một điều, “Tôi yêu anh trai mình.”

Tôi bị ốm một tuần, anh trai tôi lại đi cắm trại với lớp, tối nào anh trai tôi cũng gọi về hỏi tôi đủ điều, dù sắp ho sặc sụa nhưng tôi vẫn im lặng nghe anh nói, giọng nói trầm ổn, dù buồn ngủ nhưng vẫn thức chờ anh gọi đến, chỉ là những câu hỏi như:

“Em khỏe hơn chưa?” Tôi không trả lời.

“Em nhớ ăn uống đầy đủ.” Tôi không trả lời.

“Em đừng thức khuya quá.” Tôi không trả lời.

“Đừng tưới nhiều nước cho cây xương rồng quá.” Tôi không trả lời.

“Đừng…”

Lần này tôi trả lời, nhưng khi tôi trả lời xong, anh ấy chẳng thể nói thêm từ nào nữa.

“Em yêu anh.”

Một tuần sau, anh trai tôi trở về, nhưng, Anh đã có bạn gái, ngay lập tức tôi hẹn gặp riêng bạn gái anh ấy, không phải kiểm tra cô ta có thật sự yêu anh trai tôi không, mà là đe dọa cô ta.

“Cút khỏi anh trai tôi!” Câu mở đầu của tôi thật cay nghiệt.

Cô ta vẫn dửng dưng, khuôn mặt vẫn không hề có biểu cảm nào khác.

“Anh ấy là của tôi, cô cút đi!!!” Lần này tôi như hét vào tai cô ta.

Cô ta cười, tôi bật dậy, tát thẳng vào mặt cô ta. Chắc cô ta cũng không ngờ rằng một người lạnh lùng ít nói như tôi có thể đáng sợ đến thế đâu nhỉ? Nhưng không, tôi hoàn toàn sai, cô ta biết rõ.

“Em làm gì bạn gái anh vậy?” Anh trai tôi xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt cô ta thì nghi ngờ hỏi tôi, dù đã thừa biết.

Cô ta bật khóc, lẩn trốn vào lòng anh.

“Không được đụng vào anh, biến đi!” Tôi hét lên, nắm lấy tóc cô ta lôi thật mạnh.

“Em thôi đi, chúng ta… là anh em.” Anh tôi nói, ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Tôi lặng người, “Chúng ta là anh em”, câu nói tôi đã tự nói với chính mình rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn như vậy nói “Em yêu anh.” không biết bao nhiêu lần.

Trước khi anh trai tôi và cô ta đi, cô ta còn quay lại, nói:

“Cô không yêu anh ấy, đó chỉ là chiếm hữu.”

Tôi lặng người.

Một năm nữa trôi qua, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, sáu năm… Rất rất nhiều năm đã trôi qua, tôi đứng trước mộ mẹ và ba, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, tôi lấy tay phủi phủi bụi trên hai ngôi mộ lạnh lẽo.

“Có lẽ, mọi người vẫn luôn nghĩ cảm xúc của con chỉ là chiếm hữu, nhưng, cho dù bao nhiêu năm nữa, con vẫn chắc chắn rằng, con yêu anh ấy, nhiều lắm.”

Bài cùng chuyên mục

NôBiTa

Cô Hồn (6 năm trước.)

Level: 9

96%

Số Xu: 13

 ‘Chúng ta là anh em”
Sai lỗi dấu ngoặc kép ở đầu


Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Phong Nhàn Baominh Pham HoangMY Hoang Linhchi Le Ran - Ani và 154 Khách

Thành Viên: 57074
|
Số Chủ Đề: 8528
|
Số Chương: 26435
|
Số Bình Luận: 110675
|
Thành Viên Mới: Nhi Nhỏ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5