- Tình cảm này vốn dĩ không phải đơn phương.
- Tác giả: Cố Ước
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.564 · Số từ: 1283
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Cố Ước sakura Santa Phạm Minh Nguyệt Linh Rina Mèo Tiêu Bảo Thanh Kathy Kathy Di Tần Di Tần Huyền Trang Hồ
Hôm qua là lễ tốt nghiệp…
Cô có chút nuối tiếc nhìn xung quanh ngôi trường một lần. Trong đáy lòng lại có chút vui vẻ, có chút xao xuyến, có chút không nỡ… Cô bỗng cảm thấy lo lắng, như thể sau này không còn lý do để gặp cậu ây nữa… Mặc dù cô thấy cậu ấy có vẻ để ý đến mình, nhưng những cô gái đang yêu và được yêu, ai lại không có chút ảo tưởng?
Có tin nhắn…
Người gửi: Cậu.
Nội dung: ”Sau khi học sinh về hết, không biết cậu có thể đợi tôi một lát không?”
Tim cô như hững lại một nhịp, nhưng chỉ một nhịp thôi, cô cố gắng đè nén lại cảm xúc trong lòng… Ừm, bây giờ mình dọn đồ rồi chờ cậu ấy đến vậy. Tay thì dọn đồ nhưng tâm hồn thì lại lơ lửng trên cây. Đây là lần đầu cậu ấy chủ động nhắn tin cho mình, con mẹ nó lần đầu tiên…
Cô hồi hộp đến sắp nổ tung rồi…
…
Cô đứng ở cổng trường đợi cậu.
Xa xa có một nam sinh chạy đến, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng nhìn rất thư sinh. Cậu không đẹp trai, nếu phải đánh giá thì sẽ là non. Đúng vậy, rất non nhìn cậu còn hiền nữa… Nhưng là gu của cô à nha.
Cậu chạy vội đến, một tay giấu sau lưng hành động này của cậu làm tim cô trượt nhịp lần thứ hai. Cậu ấy định làm gì? Tỏ tình?… Cô hiện tại thật sự muốn hét lên…
”Cậu đợi tôi có lâu không?” Cậu bối rối hỏi.
”À, không. Có chuyện gì thế?” Cô được phen kinh ngạc với sự bình tĩnh của mình…
Cậu ngập ngừng nói: ”Thực ra, mình còn chuyện cần nói với cậu, đáng ra nên từ lâu rồi nhưng tại mình ngại…”
”Ừ?” Mẹ kiếp, tỏ tình đi ông đây còn đồng ý…
Cậu từ từ đưa tay từ sau lưng ra trước mặt, một quyển sách khá cũ. Bìa còn vài chỗ rách…
”Mình mượn cậu từ năm nhất, cậu không đòi lại cho nên mình quên mất, hôm nay dọn đồ mình mới nhớ ra, xin lỗi cậu nhé.” Cậu giơ quyển sách ra trước mặt cô…
”…” Trả sách? Trả sách?…
Trong đầu cô lặp đi lặp lại hai từ đó…
Cô để ý cậu ta từ năm nhất cho nên không nỡ đòi lại, không ngờ hành động đó lại vô tình đào hố cô ngày hôm nay. Con người khi yêu quả nhiên là hay ảo tưởng…
”Ừm… Này…” Thấy cô thẫn thờ, cậu lên giọng hỏi…
”Cậu cứ giữ lấy, coi như làm kỉ niệm… Mình có việc bận, đi đây.” Cô mặt không đổi sắc nói rồi chạy đi.
Quả nhiên, người con trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào theo bạn đến suốt cuộc đời…
…
Cậu đứng đó một lúc, tay cầm chặt cuốn sách…
Cô ấy đi rồi… Sẽ không gặp được cô ấy nữa, nếu cô ấy không chạy, mình có lẽ sẽ tỏ tình…
”Sao thế? Tao tưởng mày thích nhỏ đó mà? Tỏ tình chưa?” Thằng bạn thân chạy ra hóng chuyện.
Anh lắc đầu bỏ đi
Cả hai đều không hề biết… Cô lỡ mấy giây đứng lại, cuộc tình ấy trì hoãn đến tận 8 năm sau.
…
8 năm sau.
Phòng hội trường. Buổi họp lớp của 12D.
Ai cũng đều trưởng thành, không còn sự nông nổi, bồng bột ngày xưa nữa. Các bạn nữ đều rất xinh đẹp, dịu dàng, các bạn nam đều rất lịch thiệp, nhã nhặn…
Cô cũng trở thành một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, không thiếu bất cứ gì cả, chỉ cần một người ở bên… Cậu ấy và cô khác lớp, cậu cũng đã đổi số điện thoại…
Cô cười lạnh, mong chờ gì chứ?
Mình có lẽ nên chôn sâu tình cảm này xuống, biến nó thành sự nuối tiếc của một thời thanh xuân…
Buổi họp lớp diễn ra khá sôi nổi, vui vẻ…
…
Cô đi về, bước từng bước đến bãi đỗ xe.
”Khoan… Khoan đã.” Một giọng nói từ phía sau vang lên…
Cô giật mình đứng lại, giọng nói này, cách nói này… có đánh chết cô cũng không quên, nó khắc khảm sâu trong tim cô… Cậu ấy đến sao? Cậu ấy đến đây làm gì, vì mình mới đến sao? Cô kiềm chế lại, quá hy vọng sẽ dẫn đến thất vọng…
”Có việc gì sao ạ?” Cô xoay người hỏi…
Lần này thì cô chắc chắn là cậu rồi, cậu đã trưởng thành dù nét non nớt năm xưa thay đổi bằng sự đáng yêu…
Cậu khẽ cười: ”Cậu chắc nhận ra tớ rồi nhỉ? Tớ nói vào việc chính nhé?”
”…” Ừ, ngắn gọn, súc tích, tỏ tình đi… Đến cuối cùng, cô vẫn không ngăn nổi mình hoang tưởng… Hoang tưởng đến điên rồi.
”Thực ra, năm đó, tớ hẹn gặp cậu không phải chỉ là giả sách đâu, thực ra còn một lý do khác.”
”…” Tỏ tình đi…
”Thực ra lúc ấy mình định tỏ tình với cậu nhưng cậu chạy mất rồi…” Cậu cười híp mắt.
Cô đơ cả người ra, toàn thân như có một luồng khí ôm lấy, rất ấm áp, rất dễ chịu… rất vui…
Tình cảm của cô vậy mà không phải là đơn phương…
”Mình muốn nói là, mình thích cậu, không, là yêu… Đúng thế, mình yêu cậu, từ lâu lắm rồi.”
Liêm sỉ gì tầm này? Không cần có giá, tỏ tình phát đồng ý luôn…
Cô cười: ”Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
…
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
ủng hộ cho tác giả nha
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
uầy truyện đáng iu phết ấy
Kathy Kathy (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7942
Truyện hay lắm bạn!!!
Chu Thanh Thiên (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
hay đó cậu :3333
Cố Ước (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1045
công nhận
tui viết xong tui còn thấy ghen tị á
Cố Ước (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1045
a hi hi
cảm ơn sư tỉ
Linh Rina (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
Ủng hộ tiểu muội muội
Cố Ước (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1045
đúng a
con gái độc lập là tốt nhất
Xanh Lam (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
haizzz... tình đầu của người ta thì như thế đấy
Phạm Minh Nguyệt (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Rất hay