Cả một đêm không chợp mắt Cố Tử Mặc như già đi nửa đời người. Quần áo không buồn thay, mặt không rửa, những vết máu vẫn nằm ở vị trí cũ mà không hề bị xê dịch chỉ khác là đã khô lại thành các mảng đỏ thẫm. Điều anh quan tâm bây giờ chỉ có cậu mà thôi, cậu mà có mệnh hệ gì thì không biết anh phải sống sao nữa. Mỗi lúc cậu giật mình trong cơn mơ mà không hề ở mắt làm anh lại dâng lên lòng đau xót mà tay thì nắm chặt tay cậu miệng thì liên tục nói xin lỗi. Một đêm đằng đẵng không biết là bao nhiêu lần như thế. Cố Tử Mặc đã nhờ Trạch Luân giữ kín chuyện Tiểu Bảo bị như thế này dù cho bị mắng đến không còn mặt mũi nào nữa.

Trong dãy hành lang dài sâu hút, màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện pha lẫn chút âm u của màn đêm tĩnh mịch, tiếng phẫn nỗ cứ hung hăng mà cào xé cái không gian ghê rợn.

Cố Tử Mặc thiếu chút quỳ xuống mà nói hết lời với Trạch Luân:

– Tôi xin cậu!!! Tôi biết lỗi rồi. Tôi thề là sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa đâu. Cậu đừng nói cho ông bà biết, cũng như đừng đuổi tôi đi. Tôi xin cậu đấy!!!

Trạch Luân vẫn không ngừng mà phóng đại dây thanh quản mà gằn từng tiếng:

– Anh còn có tư cách ở đây nói chuyện thương lượng với tôi sao? Ngay từ đầu tôi đã không có một chút thiện cảm nào với anh cả nhưng vì Tiểu Bảo mà tôi cố nhắm mắt cho qua đi nhưng để xảy ra chuyện này thì mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi. Nói tôi không nói cho ông bà biết á! Anh có cần giả ngu lộ liễu thế không? Anh là cái thá gì mà tự cho cái quyền can thiệp vào chuyện của gia đình người khác.

Cố Tử Mặc rũ thân người mệt mỏi đến xơ xác mà cúi đầu cầu xin. Cả đời anh chưa phải cúi mặt trước bất kì ai cả, đường hoàng, kiêu ngạo, băng lãnh nhưng giờ mọi thứ chẳng còn quan trọng bằng cậu. Anh tình nguyện bỏ hết cả liêm sỉ lẫn cả tính mạng của mình chỉ mong cậu được bình an:

– Tôi xin cậu. Cậu có thể ghét bỏ tôi nhưng cậu cũng phải nghĩ cho Tiểu Bảo đang nằm trong đó với ông bà Trần nếu biết chuyện này sẽ sốc mà sinh bệnh mất. Cậu cũng không mong điều đó xảy ra đúng không?

Trạch Luân thoáng chút cau mày mà nghĩ ngợi thì bị Triêu Tiêu Phong cắt ngang vỗ vỗ vào vai bảo bối có phần nói giúp cho Cố Tử Mặc. Dù sao cũng là anh em cùng hội cùng thuyền nên cũng không thể nào mà hại đến lợi ích của mình được:

– Anh thấy Tử Mặc nói đúng đó. Dù sao thì cũng nghĩ cho sức khỏe của Tiểu Bảo và ông bà Trần là trên hết.

Thấy sự xuất hiên của một nhân vật chẳng liên quan, Trạch Luân liếc mắt lườm sang cái mặt phóng đại bên cạnh:

– Tôi nhớ là đuổi anh về rồi cơ mà.

Triệu Tiêu Phong cười xòa mà nhẹ giọng:

– Em ở đây thì làm sao mà anh về được. Anh xin phép ba mẹ giúp em rồi mang cả cơm đến nữa.

Trạch Luân chán ngán mà nhàn nhạt nói:

– Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ được đến chuyện ăn uống.

Không khí đột nhiên im ắng đến đáng sợ, đến nỗi mà nhịp thở của mỗi người đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ, những tâm trạng riêng. Đối với người bình thường mà xảy ra việc như vậy đã hốt hoảng đến tột độ rồi chứ đừng nói người có bệnh như cậu. Triệu Tiêu Phong cảm giác không khí này sẽ dẫn đến những sự việc không hề tốt lành gì cả nên cố gắng đánh tan nó đi:

– Cố Tử Mặc! Anh vào trong với Tiểu Bảo đi. Giờ có thể có mỗi cậu mới giúp được.- Triệu Tiêu Phong đẩy cái con người đang thất thần nắm tay vào nhau chặt đến độ đỏ au, gương mặt như biểu hiện sự cùng quẫn cao nhất. Cố Tử Mặc giật mình mà ngước mắt lên như người chết đuối mà vớ được phao khẽ đưa mắt nhìn Trạch Luân thì bị Triệu Tiêu Phong đẩy luôn đi vào trong. Trạch Luân kịp nhận thức được mà gọi với:

– Ai cho anh đi hả? Ai cho anh đi vào trong đấy hả!

Nói xong định đi theo thì bị Triệu Tiêu Phong kéo lại:

– Giờ Tiểu Bảo chỉ cần một mình anh ta thôi. Em hãy nghĩ cho sức khỏe của cậu ấy đi.

Trạch Luân vẫn bực tức mà vùng vằng:

– Nhưng…

Triệu Tiêu Phong cố ôn nhu mà dỗ dành:

– Em cũng phải chú ý đến sức khỏe của em chứ! Cả ngày không ăn gì rồi.- Vừa nói tay Triệu Tiêu Phong lại lần lần xoa tay xuống dưới lưng gần đoạn xương cụt, tận hưởng lén chút phúc lợi khó có nhưng liền bị Trạch Luân phát hiện mà đẩy ra:

– Tên sở khanh nhà anh!- Rồi hung hăng đi phía trước để thê nô lại lẽo đẽo theo sau.

– Chờ anh! Anh là ân nhân của em đó!

– Có một chuyện không rõ thực hư mà cứ nhai đi nhai lại.

– Anh chỉ nói sự thật thôi mà.

– Sự thật duy nhất “anh là tên sở khanh”.

– Em…

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần tỉ lệ thuận với khoảng cách cứ xa dần, xa dần rồi lặng câm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Trong căn phòng VIP đầy đủ tiện nghi như một chung cư mini nhỏ nhưng lại chứa đầy sự buồn khổ tỏa ra từ đôi mắt nổi cộm từng tia máu đỏ, số lượng hồng cầu tăng lên một cách chóng mặt cứ va đập từng hồi mạnh mẽ vào vách ngăn như muốn nổ tung khỏi sự kìm hãm. Miệng khô khốc nứt nẻ run run hôn miết vào đôi bàn tay trắng nõn của cậu:

– Anh ở đây rồi mà! Sao em không mở mắt nhìn anh vậy! Em không sợ anh buồn sao?

Trả lời cho câu hỏi ấy chỉ là một mảng không gian im ắng hòa trộn với tiếng động nhẹ nhàng của máy đo nhịp tim cứ tích tắc từng giây. Từng giờ, từng phút của một đêm sao mà nó trôi qua đằng đẵng đến vậy. Cậu cứ chìm sâu trong cái mơ hồ chẳng rõ ràng, một giấc mơ hay do cái vỏ bọc kìm hãm cái kí ức vừa đẹp lại vừa đau vô tình nứt ra một khe hở. Lạc lõng, cô đơn trong một không gian tối tăm, tầm nhìn của thị giác tự nhiên mà bị mất đi chức năng của nó, mọi sự cảm nhận đều nhờ xúc giác và thính giác đột nhiên nhạy bén hơn bình thường. Từng dòng âm thanh nhức óc cứ rót vào đôi tai không hề thấy thoải mái, tiếng dọa nạt, tiếng khóc lóc, tiếng đập phá đồ đạc cứ hòa trộn lẫn lộn gây nên những ám ảnh trấn thương tâm lí tưởng chừng đã vùi sâu. Trong mớ âm thanh khơi gợi cái quá khứ đau đớn thì tiếng một người đàn ông cứ càng ngày càng rõ làm cậu dường như muốn phát điên, thân thể người đó cũng dần dần mà tiến gần đến cậu, một tiếp xúc lướt quá làm cậu thoáng giật mình mà gào khóc sợ hãi…

Tất cả những gì Tiểu Bảo đang mơ cậu đều thể hiện bằng những hành động thực tế mặc dù mắt thì vẫn nhắm nghiền nhưng tay chân thì khua múa loạn xạ, tiếng nói ú ớ không thể nghe rõ, nước mắt cứ tuôn rơi lã chã, mồ hôi từ lấm tấm trên trán càng ngày càng dày đặc làm ướt một phần tóc mái và tóc mai hai bên. Cố Tử Mặc ngồi bên cạnh mà sợ hãi cùng cực, một tay nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc mà hôn nhẹ lên trán rồi hôn xuống đôi mắt nhắm nghiền đang dâng trào làn nước mặn đắng. Hai con người đau khổ đang trao cho nhau cái ấm áp từ tận đáy lòng, khuôn mặt của Cố Tử Mặc từ đầu đã đẫm lệ giờ đây lại càng ướt hơn. Dòng nước mắt của anh và dòng nước mắt của cậu như hòa làm một, trái tim của hai còn người có những tổn thương đau đớn bù đắp, vá víu cho nhau thành trái tim hoàn chỉnh chung nhịp đập yêu thương…

Cố Tử Mặc siết chặt lấy Tiểu Bảo mà an ủi bằng những lời yêu thương:

– Anh đây rồi mà! Tiểu Bảo ngoan! Tiểu Bảo ngoan!

Sực tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, thuận theo hơi ấm quen thuộc mà Tiểu Bảo sà vào lòng Cố Tử Mặc như muốn tìm chốn bình yên. Đôi mắt vô hồn, nhận thức mơ hồ cậu cứ gọi tên Cố Tử Mặc mà không hề cảm nhận được sự có mặt của anh:

– Anh… anh… sợ… hu hu… tránh… ra… hu hu.

Cố Tử Mặc hốt hoảng vội kéo đầu cậu ra khỏi ngực mình mà nói:

– Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!!! Anh đây mà! Anh đây mà.

Không hề biết đến sự hiện diện của anh, cậu cứ vừa gọi tên anh vừa gào khóc đến thương tâm làm cảm giác tội lỗi trong lòng Cố Tử Mặc cứ vậy mà được đẩy cao lên đỉnh điểm. Anh lớn giọng kêu bác sĩ:

– Bác sĩ!!! Bác sĩ đâu hết cả rồi!

Nghe tiếng gọi từ phòng bệnh đặc biệt VIP, tất cả đội ngũ bác sĩ lẫn y tá có chuyên môn cao nhất của bệnh viện dù đang bận họp hành cũng tá hỏa mà chạy đến. Miếng cơm manh áo có được giữ hay không đều phụ thuộc vào người trong phòng này cả, ai lại dám chọc vào thiếu gia nhà họ Cố chứ. Ổn định lại nhịp thở, mấy ông bác sĩ đứng đầu cứ đùn đẩy nhau không ai dám lên tiếng cả bị Cố Tử Mặc hét lên:

– Còn đứng ngây ra đó tôi cho bệnh viện này đóng cửa!!!

Lúc này mấy ông mới tá hỏa mà đến kiểm tra Tiểu Bảo vẫn đang thút thít khóc nấc trong vòng tay Cố Tử Mặc mà chân tay lóng ngóng hết cả lên. Vấn đề nghiêm trọng hơn là không thể chạm được vào cậu, cứ chạm vào là cậu gào khóc to hơn cào cấu vào tay, miệng thì lẩm bẩm:

– Tránh… ra…

Cuối cùng thì các ông cũng bó tay quay ra vuốt nhẹ chút mồ hôi mà run run nói với Cố Tử Mặc:

– Tôi nghĩ thiếu gia nên tìm một bác sĩ tâm lí. Tình trạng sức khỏe của cậu ấy thì ổn định nhưng nhận thức thì đang khá là trầm trọng.

Cố Tử Mặc quét một ánh nhìn sắc lạnh qua mà nhẹ giọng:

– Là không làm được thật hay là chuyên môn không đủ!

Cả đội ngũ gần chục con người, chân không vững, miệng run run mà đồng thanh:

– Dạ! Không có!

Tiểu Bảo lúc này tuy còn nấc nhẹ nhưng đã lại nhắm mắt ngủ say nên Cố Tử Mặc có phần nhẹ giọng hơn với những người ngoài cuộc vô tội:

– Ra ngoài hết cả đi!

Một ông ngẩn người ra mà không biết ý nghĩa của câu nói, cứ tưởng Cố Tử Mặc giận quá cho đóng cửa bệnh viện mà sợ hãi trả lời:

– Ý… ý của thiếu gia là.

Nói chuyện với mấy ông này chắc anh cũng sinh bệnh luôn mất, nếu không phải vì cậu chắc anh cũng chẳng đảm bảo được công ăn việc làm của mấy người không hiểu chuyện này:

– Tôi bảo đi ra ngoài. Lát tự tôi sẽ gọi bác sĩ tâm lí sau. Không gọi gì thì không được vào.

Nghe được câu này mấy ông bác sĩ còn sợ hơn câu trước nhanh chóng di chuyển ra ngoài trước khi gặp rắc rối lớn hơn. Ra đến ngoài thì gặp Triệu Tiêu Phong với Trạch Luân đi đến. Trạch Luân dự cảm điều không hay khi mà sao lại có nhiều bác sĩ và ý tá đến vậy, đột nhiên hoảng sợ mà giữ lại một ông bác sĩ chắc là do vận mệnh hôm nay xui xẻo khi vừa bị mất hồn ở trong kia giờ lại chịu sự lớn tiếng ngoài này nữa. Những người khác nhanh chóng tìm đường thoát thân, không biết nhân vật nằm trong kia là ai mà có được sự quan tâm từ những dòng tộc danh giá nhất như vậy. Trạch Luân lớn tiếng nói:

– Cậu ấy có chuyện gì rồi vậy bác sĩ!

Ông bác sĩ lắp bắp không nói lên lời:

– Ờ… ừm… thì là…

Trạch Luân tính tình nóng nảy nên ghét nhất những câu nói chần chừ, nửa vời như vậy lấy hết kiên nhẫn mà hỏi lại:

– Cho tôi biết tình hình của cậu ấy.

Triệu Tiêu Phong lên tiếng thêm không biết để trấn an hay đe dọa thêm nữa:

– Ông cứ nói thật tình trạng của cậu ấy đi! Không phải sợ.

Ông bác sĩ ấp úng mở lời:

– Thực ra, tình trạng của bệnh nhân bây giờ không nằm ở cơ thể mà nằm ở nhận thức tâm lí. Nếu không mau chóng tìm giải pháp thì tình hình sẽ trầm trọng hơn rất nhiều.

Nói xong thì ông bác sĩ cũng cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, không dám quay lại nhìn về phía sau. Trạch Luân thì chạy thẳng vào phòng, Triệu Tiêu Phong cũng nhanh chóng chạy theo đến giường bệnh lay lay Tiểu Bảo:

– Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Mình đây mà, cậu sao vậy.

Trạch Luân nói trong giọng khẩn thiết khi lần nữa lại nhìn thấy đôi mắt vô hồn đáng sợ như thế lần nữa. Sao mà tránh khỏi sự đau lòng khi mà nhìn thấy người bạn thân nhất của mình cứ u mê như vậy. Cả đêm Trạch Luân cũng chẳng hề chợp mắt, mới sáng sớm đã bắt Triệu Tiêu Phong chở ngay đến đây để xem tình hình ra sao mặc dù anh đã gàn là phải ăn uống đầy đủ đã nhưng cậu vẫn không hề nghe mà nhất mực đòi đi bằng được. Giờ thấy rồi thì Trạch Luân còn lo hơn, cậu cứ ôm chặt Tử Mặc, nước mắt chưa kịp khô, miệng mấp máy không ra tiếng, thỉnh thoảng lại nấc lên. Triệu Tiêu Phong có vài phần tỉnh táo hơn mà quay sang hỏi Cố Tử Mặc:

– Đã liên hệ với bác sĩ tâm lí chưa?

Cố Tử Mặc nhàn nhạt trả lời:

– Đang định gọi đây.

– Vậy thì để tôi gọi cho. Tôi có quen một chuyên gia tâm lí mới đi du học về. Về trình độ thì khỏi phải bàn, hơn hẳn mấy người kém cỏi bon chen ở trong nước.

– Vậy thì nhờ anh.

Trạch Luân lo lắng mà quay sang chất vấn Triệu Tiêu Phong:

– Có chắc chắn là chữa được không.

Vừa nãy nói với Cố Tử Mặc có vài phần lãnh đạm thì với Trạch Luân lại ôn nhu hơn nhiều:

– Yên tâm. Người này rất giỏi.

Trấn an Trạch Luân xong thì Triệu Tiêu Phong lấy điện thoại gọi luôn một dãy số dài, đầu dây bên kia hớn hở đùa cợt:

– Triệu thiếu gia nay có chuyện gì lại nhớ đến kẻ hèn mọn này.

– Bớt giỡn đi. Có việc cho cậu đây.

– Chắc là chuyện nghiêm trọng.

– Ừm. Đến phòng bệnh đặc biệt VIP ở bệnh viện thành phố đi.

Không cần biết bên kia có đồng ý hay không, Triệu Tiêu Phong cứ vậy mà trực tiếp ngắt máy, quay sang thấy cũng thương Cố Tử Mặc. Lần đầu thấy hoàng tử băng lãnh xuất hiện ở đâu là tỏa sáng ở đó, lúc nào cũng chỉnh tề nhất mà nay thì không thể nhận ra được nữa. Quần áo thì lôi thôi, đầu tóc rũ rượi, râu mọc lún phún, dù mệt mỏi vẫn ôm khư khư người yêu mà không rời. Cảm giác thấy đáng ngại cho anh mà Triệu Tiêu Phong đành lên tiếng nhắc nhở:

– Tôi gọi bác sĩ rồi, anh không phải lo nữa. Giờ đặt cậu ấy xuống rồi đi chỉnh trang lại đi. Nhìn cũng quá khó coi rồi.

Cố Tử Mặc mải lo cho cậu cũng chẳng để ý mình ra sao nữa nhưng thực tình dù có để ý cũng không làm gì được vì không thể gỡ cậu ra, cứ khẽ động đậy là cậu lại giật mình khóc lóc:

– Cậu ấy không chịu rời khỏi tôi. Cứ kệ vậy đi.

Triệu Tiêu Phong lắc đầu mà không nói gì nữa, Trạch Luân thì cứ ngồi thất thần ở ghế mà ngắm nhìn Tiểu Bảo không rời, thỉnh thoảng va phải ánh mắt của Cố Tử Mặc thi lảng đi như không nhìn thấy. Giận thì có giận nhưng thấy Tiểu Bảo cứ dính lấy Cố Tử Mặc thì cậu cũng không nỡ mà to tiếng nữa, mắng thì mắng rồi, hả cơn giận là xong chứ chẳng thể hằm hè mãi được.

Cuối cùng thì nhân vật được chờ đón đến nóng ruột, nóng gan cũng đến đánh tan cái bầu không khí chẳng ra sao này. Tiếng cửa mở, ba cặp mắt liền quay ra nhìn chằm chằm mà không hề hẹn trước làm người bước vào có chút bối rối mà mở lời gượng gạo. Một vị bác sĩ còn khá là trẻ, khuôn mặt thanh tú, thân hình cân đối được che chở trong chiếc áo bác sĩ, cặp kính cận làm tô điểm thêm vẻ tri thức cười nụ cười tỏa nắng mà nhẹ nhàng lên tiếng:

– Chào mọi người.

Cố Tử Mặc với Trạch Luân thì gật đầu đáp lễ còn riêng Triệu Tiêu Phong khẽ nhíu mày:

– Chậm trễ quá rồi đấy.

Vị bác sĩ tức đến phồng má trợn mắt, vì một cuộc điện thoại mà bỏ qua hết thảy các bệnh nhân tức tốc chạy đến đây, đã không được an ủi thì thôi, nay lại còn bị nói nữa:

– Tôi bỏ hết bệnh nhân để chạy đến đây giúp cậu mà cậu lại có cái thái độ đó hả!

Triệu Tiêu Phong chỉ hất hàm sang phí hai con người đang ôm nhau ở trên giường một phát chuyển chủ đề để tránh ông tướng này lại dong dài nhiều chuyện:

– Qua xem đi.

Tức thì tức nhưng bổn phận của bác sĩ thì không thể nào quên được, anh ta đến bên giường giới thiệu nhưng mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào Trạch Luân vừa nói vừa đưa tay ra định làm quen:

– Tôi là Trương Tử Hào, bác sĩ tâm lí cũng là bạn của Triệu Tiêu Phong.

Trạch Luân cũng định đưa tay ra thì bị Triệu Tiêu Phong kéo lại hằm hè:

– Bệnh nhân ở trên giường.

Trương Tử Hào bĩu môi:

– Làm gì mà căng, chỉ là chào hỏi thôi mà.

Trạch Luân cũng chu môi phản bác:

– Đúng! Chỉ là làm quen thôi,. Anh là cái thá gì mà quản chuyện của tôi.

Triệu Tiêu Phong đen mặt mà vẫn phải ngọt giọng:

– Không quản, không quản. Nhưng không phải chuyện cần thiết bây giờ là Tiểu Bảo hay sao?

Trương Tử Hào thoáng chút không tin vào tai mình, đây là Triệu Tiêu Phong mà mình biết sao, cũng quá là nghe lời đi, chứng tỏ người chế ngự được cậu ta cũng không phải là nhân vật tầm thường. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là tiếng của Cố Tử Mặc:

– Vậy nhờ bác sĩ Trương xem giúp cậu ấy!

Trương Tử Hào giờ mới quay sang chú ý cặp đôi ở trên giường mà biến hóa khuôn mặt thành một người bác sĩ bắt đầu khám cho cậu. Anh ta cứ hết nhíu rồi lại gián mày ra, nghe chừng như là sự việc nghiêm trong lắm làm cho mấy người chăm chú cứ đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì trên môi bác sĩ Trương lại nở một nụ cười tươi sáng lạn:

– Mọi người phải chuẩn bị tâm lí trước.

Cả ba người đều hồi hộp lo lắng riêng Cố Tử Mặc khó khăn mà mở lời:

– Bác sĩ cứ nói.

– Thật ra đây là cơ chế tự bảo vệ được sinh ra khi gặp nguy hiểm. Có phải cậu ấy trước bị mắc bệnh trầm cảm không?

– Phải.

– Vậy thì đúng rồi. Người bình thường khi gặp cú sốc thì mực độ xảy ra rủi ro rất thấp, cùng lắm chỉ là sợ hãi trong một thời gian ngắn rồi lại trở lại như bình thường. Còn đối với người mắc trầm cảm khi rơi vào tình trạng nguy hiểm mà không hề tìm thấy sự giúp đỡ nào thì ý chí và nhận thức của họ tự bó gọn trong cái thế giới mà họ tạo ra.

– Vậy giờ phải làm sao?

– Cái này còn phụ thuộc vào anh. Bởi anh là người mà cậu ấy tin tưởng nhất nên anh phải tự tìm ra cách để giúp cậu ấy thôi.

Trạch Luân vội chen lời vào:

– Không còn cách khác sao?

Bác sĩ Trương nhíu mày trả lời dứt khoát:

– Không còn cách nào nữa.

Cố Tử Mặc hết nhìn vị bác sĩ lại nhìn đến cậu mà trong đầu hiện lên một mớ âu lo, nhỡ anh không tìm ra cách, nhỡ cậu không tỉnh lại thì sao…

Để mặc Tử Mặc và Trạch Luân đang chìm trong suy nghĩ bận tâm, Triệu Tiêu Phong kéo Trương Tử Hào ra ngoài làm anh ta càng thêm vẻ nghi hoặc mà cười cợt nói:

– Cậu bé dễ thương đấy là ai vậy? Sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ?

Triệu Tiêu Phong đanh giọng răn đe:

– Cấm được lăm le đến cậu ấy.

Nghe được cậu này khiến Trương Tử Hào càng thêm phần thích thú mà khiêu khích:

– Cậu ấy dễ thương thật, rất đúng với sở thích của tôi.

Triệu Tiêu Phong nghiến răng:

– Đừng có mà làm càn.

Trương Tử Hào cuối cùng cũng phải chịu thua:

– Được rồi. Tối về làm một ly chứ!

Triệu Tiêu Phong nhìn vào trong phòng mà nhàn nhạt nói:

– Để khi khác. Rốt cuộc thì cậu ta có gặp chuyện gì nghiêm trọng không.

– Yên tâm, không có chuyện gì đâu, năng lực của tôi cũng đâu phải cái chỉ để trưng bày.

– Vậy được.

– Vậy tôi về trước đây. Chờ ly rượu của cậu.

Nói xong thì Trương Tử Hào cũng nhanh chóng rời khỏi còn Triệu Tiêu Phong thì quay trở lại phòng bệnh bị Trạch Luân đứng cửa tra hỏi:

– Ai vậy?

Triệu Tiêu Phong thành thật trả lời:

– Bạn quen bên nước ngoài.

Trạch Luân quét ánh mắt nghi ngờ lên Triệu Tiêu Phong

– Thật không.

Triệu Tiêu Phong thoáng chút vui mừng mà trả lời:

– Thật. Em đừng ghen nhá!

Trạch Luân nghe thấy từ này mà mặt đỏ bừng ấp úng:

– Ai… ai ghen. Chuyện của anh thì mặc xác anh, liên quan gì đến tôi.

Nói xong định toan trở lại ghế thì bị Triệu Tiêu Phong kéo lại:

– Để cho họ một mình với nhau đi. Em không nghe bác sĩ nói à.

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì hết. Anh tin là anh ta lo được.

Mặc dù có chút không an tâm nhưng giờ thì Trạch Luân không thể làm gì khác được nữa, tất cả chỉ trông chờ vào Cố Tử Mặc mà thôi…

Cố Tử Mặc cứ thẫn thờ ngồi ôm Tiểu Bảo như thế:

– Em nói đi, giờ tôi phải làm sao, phải làm sao đây.

Trong lúc yếu lòng nhất thì điện thoại của Cố Tử Mặc reo lên từng hồi, trên màn hình hiện cái tên “Mark”. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh trượt sang nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền lên tiếng:

– Ông chủ! Tài liệu đã chuẩn bị xong. Việc này cứ để thuộc hạ lo, không cần ông chủ phải bận tâm đến kẻ không ngang hàng như vậy.

– Được rồi. Tôi muốn chính tôi nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh ta nên cậu lo các việc khác đi.

– Dạ ông chủ.

Sự đau lòng thương tâm dần chuyển sang sự tức giận tột độ làm Cố Tử Mặc phải nghiến răng:

– Cố Tử Mặc này khác xưa rồi. Anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vô Hình Nguyễn Dương Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 128 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang