Những Ngày Đơn Phương
Thích Theo dõi

Truyện ngắn #1: Có đôi lúc tôi gọi thầm tên cậu

Tác giả : An Yên

Giới hạn độ tuổi: không giới hạn

Thể loại: truyện ngắn, tản văn

Lang thang dưới những con đường quen thuộc cô ngẩn ngơ nhìn ngắm Hà Nội trong buổi chiều tà. Đường phố xe cộ tấp lập, dòng người đông đúc, mùi cà phê bên đường phảng phất làm người ta cảm thấy có chút cô đơn giữa trốn đô thị tấp lập, bất động dưới đèn đường nhìn bóng mình kéo dài một vệt trên mặt đường chút nhớ nhung thường trực lại len lỏi vào nỗi cô đơn…

Một hồi lại ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ suy nhĩ, ngẩn ngơ bước những bước vô thức như đang tìm bóng dáng ai đó lẫn vào dòng người, nó cứ như một thói quen cô mãi chẳng thể nào bỏ được mỗi khi nhớ về cậu, một người đã có đủ yêu thương, một người chưa bao giờ biết mình tồn tại trong trái tim của người con gái yếu đuối này…

Bao lâu rồi nhỉ?

Tiếng còi xe máy inh ỏi phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ, cô giật mình trong vô thức, cánh tay đang giơ nên chợt buông thõng trong không gian, bước chân cũng dừng lại.

Rất nhiều năm rồi, nhiều năm rồi tôi vẫn gọi thầm tên cậu…

Lần đầu tôi gặp cậu trong một buổi chiều muộn khi tan lớp học thêm, xe cậu bị hỏng giữa đường, trời chập choạng tối lại đúng lúc tan tầm nên ai cũng hối hả chẳng quan tâm đến việc giúp cậu. Lúc cậu nhìn thấy tôi liền vui mừng cười toe toét chạy ra chặn xe tôi lại, thời điểm đó tôi còn chưa biết cậu là ai nhưng nhìn thấy chiếc áo đồng phục cậu đang mặc là cùng phù hiệu với tôi, lại nghĩ cậu chắc chẳng phải người xấu đâu nên tôi đã giúp cậu. Cậu có vẻ vui tính và rất hay cười đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu. Những ngày sau đó cậu thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của tôi, trong lớp học thêm, căng tin, thư viện, ngay cả đường về nhà tôi cũng thấy cậu.

– Cậu đi theo tớ làm gì?

– Hihi tớ muốn cảm ơn vì lần trước cậu đã giúp tớ- cái bộ dạng cười toe toét rồi gãi đầu của cậu làm tôi mấy lần phì cười.

– Không cần đâu, cậu đừng lẽo đẽo theo tớ như thế trông giống biến thái lắm!

Cậu lại gãi đầu cười toe toét làm tôi cũng cười theo, lần đầu tiên tôi thấy một tên con trai ngốc nghếch như vậy. Cũng từ hôm đó chúng tôi chính thức trở thành bạn của nhau.

Tiếng còi xe máy làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trong lòng có chút hụt hẫng nhìn vào dòng người phía trước. Đúng là tự làm khổ mình vốn dĩ tưởng  đã từ bỏ nhưng nào ngờ trong lòng vẫn luôn nuôi hi vọng.

Hôm nay cậu nhắn tin nói cậu chia tay với người đó làm mấy gợn sóng trong lòng tôi vốn chưa lặng lại trực xô bờ….

 

***

– Con gái bọn cậu toàn thích mấy cái phim Hàn Quốc.

– Tớ là fan cuồng đấy, hihi.

– Eo, tớ thấy mấy cái phim đấy toàn xàm.

– Ai cho cậu nói thế trước mặt tớ, tớ đập cậu phát giờ!

– A, A tớ xin lỗi, không phải xàm đâu mà là rất xàm haha

Mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng biết từ bao giờ mà trở nên khăng khít như vậy, mỗi ngày gặp nhau mỗi ngày lại thêm hiểu nhau hơn. Tôi thích phim Hàn Quốc dù cậu không thích nhưng vẫn cùng tôi xem, tôi không thích bóng đá nhưng vẫn cùng cậu xem bóng đá, tôi thích ăn kem còn cậu sợ đau họng nhưng vẫn cùng tôi ăn hết một ly kem to trong cái lạnh hơn mười độ của mùa đông.

Những cuộc cãi vã trong gia đình tôi xảy ra thường xuyên, bố, mẹ hai người họ vốn đã hết tình cảm,có lẽ tôi là mối bận tâm duy nhất của họ, là sợ dây liên kết duy nhất duy trì cuộc hôn nhân này. Không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần trong khoảng thời gian đó.

– Vy! Bà đang ở đâu? Bà làm sao vậy nói cho tôi biết.

– Nguyên ơi, ông nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ, họ lại cãi nhau- tôi vừa khóc vừa nói với Nguyên qua điện thoại, giọng cứ lạc dần đi rồi lại nức nở mỗi khi Nguyên vô tình nhắc đến chuyện bố mẹ.

– Không sao có tôi ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bà đừng khóc nữa, giờ tôi đến đưa bà về nhà, ở im đấy đừng đi đâu cả

Chỉ một nát sau đó Nguyên đến đưa tôi về nhà, ngồi sau xe Nguyên tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

– Gió mùa hè mát thật đấy

– Ừ nhưng nắng thì nóng gay gắt lắm

– Có sao đâu, gió và mưa sẽ làm bà mát rượi, tôi thấy bà dạo này ít cười lắm đấy nhé!

– Ông để ý tôi làm gì cũng chẳng phải người yêu

– Tôi sợ bà cứ ủ dũ như thế tôi đi cùng cũng bị lây, nhìn tôi đây này- Nguyên bỏ hai tay khỏi tay lái rồi dang rộng nên không trung.

– Ông làm cái gì đấy ngã bây giờ

– Bay, bà cũng thử xem, dang tay rộng ra như thế này để đón gió cho nó thổi bay hết buồn phiền đi, tôi thấy mấy bộ phim bà xem cũng hay làm thế

Nghe giọng nghiêm túc của cậu làm tôi bật cười, cậu ấy luôn ngốc như thế đấy

– Làm đi

– Ừ nhưng người ông to như thế ngồi chặn trước rồi tôi lấy gió đâu mà đón

– Bà chỉ cần dang tay ra thôi, để tôi thay bà đón gió

Tôi ngước nên nhìn khuôn mặt cậu, cậu cười một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, lại có chút tinh nghịch như ngọn gió mùa hạ. Tôi không hẳn là thích nắng nhưng tôi thích nụ cười của gió… Ngày hôm đó tôi thầm gọi cậu là gió vì mỗi khi ở bên cậu tôi thấy lòng mình thật bình yên, những mối bận của tôi được cậu mang đi hết, cũng ngày hôm đó chẳng biết từ giây phút nào tôi cất giấu cho riêng mình một bí mật chỉ trái tim tôi biết… tôi thích cậu, bạn thân!!!

Chúng tôi cứ thân thiết như thế suốt một thời gian dài, thật lâu, thật thân thiết, thân thiết đến mức tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ấy có thể rời khỏi tôi, cho đên khi người con gái ấy xuất hiện, đó là vào thời điểm cuối năm lớp 12, khi cậu nói cậu có một thằng bạn thích một đứa con gái và muốn tôi tư vấn chuyện tình cảm, giúp cậu chọn quà cho bạn. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà giúp cậu ấy hết mình, chưa bào giờ tôi nghĩ người bạn đó lại chính là cậu….

Đó là một hôm nhiều nắng, cậu ở đây nhưng tôi không chạm tới…

Hôm đó trở về nhà sau buổi học tôi vô tình thấy một tờ đơn ly hôn trên bàn làm việc của mẹ bên dưới đã có chữ kí của bố. Tôi bật khóc chạy ra khỏi nhà, cứ thế bước đi vô định. Đi mãi cuối cùng tôi lại đến lớp học thêm của cậu, tôi muốn tìm cậu, muốn được ở bên cậu, muốn nghe cậu nói “Không sao đâu mọi thứ vẫn ổn… ” và rồi tôi cũng thấy cậu nhưng là cậu của một cô gái khác không phải tôi…cậu cười một nụ cười thật ấm áp và dịu dàng với cô gái ấy rồi mới bước đên hỏi tôi:

– Bà làm sao thế! Sao lại khóc

– Bộ phim tôi xem kết thúc buồn quá, định đến rủ ông đi đâu đó cho vui

– Bà cũng bớt trẻ con đi, có thế cũng khóc,làm tôi tưởng bà bị thằng nào nó đá. Mà giới thiệu với bà đây là Trang người tôi nói lúc trước

Tôi như chết lặng, người cậu nói rất thích đang ở đây, trước mặt tôi…tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn vào mắt cậu tôi muốn đem hết lỗi lòng mình nói ra hết, rồi như uất ức như tức giận tôi òa khóc, nước mắt cứ rơi ra không ngăn nổi, hai tay tôi không ngừng đưa nên lau cứ như một đứa trẻ, tôi muốn nói tôi đang rất buồn, tôi cần cậu, tôi muốn cậu nói tớ ở đây rồi sẽ không sao cả, tôi muốn nói tôi thích cậu, tôi muốn cho cậu biết tôi thích cậu lâu lắm rồi, tôi không muốn làm bạn thân của cậu nữa….. nhưng làm sao đây tôi đâu phải là người cậu thích, ngay từ đầu là tôi ích kỉ cứ muốn giữ cậu cho riêng tôi, là tôi ảo tưởng cậu sẽ mãi bên mình nên tận khi cô gái ấy xuất hiện tôi mới biết tất cả chỉ là do tôi đơn phương….

– Oppa của tôi chết rồi, ông còn chêu tôi, tôi không thèm nói chuyện với hai người nữa, tự đi mà hẹn hò đi

– Vy! Ơ, Vyyy

Ngày hôm đó tôi bỏ đi với bộ dạng khóc lóc Nguyên cũng chẳng đuổi theo tôi, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi trẻ con vì một bộ phim mà khóc lóc như vậy, cậu ấy cũng đâu biết rằng đến tận ngày hôm đó bộ phim tôi xem còn chưa có kết thúc…

 

“ Về thôi Vy ơi hết giờ rồi”

Tiếng đồng nghiệp gọi lớn đưa tôi trở lại với hiện tại, cất tập đồ án vào tủ tài liệu, tắt máy tính tôi sách túi nên rời khỏi cơ quan trở về nhà.

Trên con đường quen thuộc tôi lại độc bước mình tôi, lại ánh đèn đường quen thuộc, lại vệt bóng đổ dài, lại tiếng xe cộ, lại hình dáng ai đó ẩn hiện…

Tiếng chuông điện thoại reo vang làm tôi ngừng những suy nghĩ, cậu lại gọi. Lần này có lẽ là mời tôi đến dự đám cưới của hai người vì sáng nay tôi mới thấy họ đăng hình cưới trên facebook.

– A lô

– Bà đang làm gì đấy?

– Tôi đang tan làm về đây

– Cảm ơn bà lần trước đã giúp bọn tôi làm lành, nếu không có bà nói tôi không biết tôi yêu cô ấy như thế nào, bọn tôi quyết định tháng sau làm đám cưới, mời bà đến chung vui, cô ấy cũng muốn cảm ơn bà nữa

– Ừ, tất nhiên rồi, tôi rất giỏi làm bà mối mà haha

– Bà cũng tự kiếm cho mình một tấm chồng đi, ở đó mà khoác loác…

–  Tại tôi yêu ông lâu quá rồi, nên bây giờ không ai thèm, bắt đền ông đấy

– Này, chỉ được nói thế bây giờ thôi đấy, sau khi tôi lấy vợ bà đừng có đùa như vậy nữa. Mà tôi còn lạ gì cái tính của bà, bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con thì ai dám yêu. Hay để tôi làm mối nhé. Thằng Phong bạn tôi nó thích bà lâu lắm rồi đấy.

Tôi cười, một nụ cười không hẳn là mãn nguyện, không hẳn là đau khổ.

– Đến khi nào người tôi yêu xuất hiện, tôi sẽ vứt ông vào một xó…

Đúng vậy, một xó của trái tim nhỏ bé này…

Dòng người tấp lập, cùng một nỗi cô đơn, cùng một nỗi nhớ nhưng ở thời điểm khác nhau trái tim lại thổn thức một cảm giác khác…

Có những người lạ lắm, yêu một người nhưng chỉ lặng nhìn người ta từ phía xa

Có những người lạ lắm, yêu là yêu thôi mà không giám mở lời

Lại có những người lạ lắm, lạc mãi trong những ngày đơn phương

Giá như những ngày đó cậu đừng xuất hiện thì giờ tôi đâu có nhiều khoảng trống trong tim như thế này…

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Ly Dang Nguyen Tộc Trưởng Ivient Loan Thanh và 111 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My