- Tình đầu
- Tác giả: Lâm Băng Cự Giải
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.103 · Số từ: 1816
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Blue Tử Nguyệt Rika Lemon Chann LH Uk Hải Hoàng Nguyễn Hải Hoàng Nguyễn
Tí tách!
Tí tách!
Lộp bộp!
Lộp bộp!
Dòng người trên đường hối hả chạy phăng phăng về phía trước.
Hạ đến rồi.
Mở đầu bằng cơn mưa nhanh và gọn, nói chính xác là mưa bóng mây, cơn mưa đến bất chợt lúc trời đang nắng.
Không ai kịp chuẩn bị, không ai biết trước, nó cứ ào ào đến như vậy, làm hối hả thêm không gian thành phố vốn đã ồn ào.
Nữ chính của chúng ta, Tuyết Băng cũng như bao người, cô chạy nhanh về mái hiên của cửa tiệm cà phê, vừa nhâm nhi ly capuchino vừa ngắm nhìn không gian thành phố lúc trời mưa.
Người ta nói, trời mưa chính là không gian lý tưởng để viết lên những cảm xúc cho những con người ưu tư và sầu bi.
Cô cũng không ngoại lệ, gọi một cốc capuchino bên cạnh, nhìn mưa rơi, Tuyết Băng nhanh chóng hòa hồn mình vào những giọt mưa kia, một chút cô đơn, một chút buồn, một chút luyến tiếc.
Nói mới nhớ, tình đầu của cô cũng gặp nhau vào một hôm trời mưa như này, cũng là trong một quán cà phê như này.
Ngày đó, Tuyết Băng mới chỉ là một cô bé mười bảy tuổi nhưng lại mang vẻ ưu sầu của tuổi đôi mươi. Thỉnh thoảng, thú vui thời đó cũng không có gì khác, sáng tác văn học.
Một buổi chiều mưa đang nhâm nhi để tìm ý tưởng cho bài viết mới của mình ở góc cửa sổ quán X.
– Anh có thể ngồi đây được chứ?
Câu nói đầu tiên của một anh chàng chắc cũng hai mươi tuổi khi bắt chuyện với một con nhóc đang suy tư, có chút giật mình.
– À… vâng… anh ngồi đi ạ.
– Em đang viết sách à, chà, một nhà văn tương lai.
– Thú vui tao nhã thôi mà anh, em chưa muốn về nhà.
– Có chuyện gì mà cô bé nhỏ nhắn này chưa muốn về nhà vậy?
– Đang mưa nè, phải tận dụng ngắm trời chút chứ!
Câu chuyện cứ kéo dài, nhẹ nhàng đối đáp giữa hai người như vậy, trêu qua trêu lại, như thể thế giới của hai người họ vậy.
Anh, Nguyễn Minh Quân, đang là sinh viên năm hai trường đại học ngoại ngữ. Anh giới thiệu vậy đó.
Hai người, một nam một nữ, nói chuyện rất lâu, đến nỗi mưa ngớt rồi còn chưa dứt câu chuyện.
– A, chán thiệt, muộn quá rồi, em phải nha, mẹ em còn đợi.
– Để anh đưa em về.
– Ngại anh quá.
– Có gì đâu, nói chuyện với em thêm lúc nữa mà.
Đấy, lúc nãy thì một nam một nữ nói chuyện rôm rả nhất tiệm, giờ thì một nam một nữ lóc cóc cùng nhau ra về.
Nhưng mà, phải nói đâu biết được, đó chính là duyên phận của cả hai người cơ chứ.
Về đến cổng nhà, Tuyết Băng và Minh Quân có trao đổi số điện thoại và Facebook cho nhau.
– Tới nhà em rồi nè cô bé. Tắm rửa học bài và chờ tin nhắn anh nha.
Anh dặn xong còn nháy mắt một cái nữa rồi mới quay lưng. Chỉ không biết rằng, sau khi anh quay đi là ánh mắt ngại ngùng của một cô bé mới mười bảy đến mười tám tuổi.
Tối đó, anh nhắn tin thật, anh có chút hài hước, có chút trêu đùa.
Hai người cách nhau, ở hai màn hình điện thoại, người thì kể chuyện hài, người lại cười dặt dẽo bên kia.
– Anh, anh hát em nghe đi.
– Sao tự dưng muốn nghe hát, anh hát không hay đâu.
– Lúc chiều em nghe thấy rồi nhá, đừng mà lừa em.
– A, con nhóc này, em nghe lỏm anh hồi nào đấy.
– Có đâu, lúc em đang suy nghĩ, anh hát nhỏ nhỏ em nghe mờ.
– Suy nghĩ mà còn nghe lỏm được đó nhỉ.
– Vậy thôi…
Nhưng mà, anh gọi thật, anh hát nhiều lắm, giọng anh trầm, Tuyết Băng ngủ lúc nào không hay.
Nghe được tiếng thở đều bên kia điện thoại, chắc cô nhóc ngủ rồi, anh khẽ nói nhỏ rồi tắt máy:
– Ngủ ngon, nhóc con.
Tối đó, ở hai nơi, có hai con người ngủ rất ngon, mơ rất đẹp.
Mối tình đầu cũng đã chớm nở như vậy.
Cứ như vậy, hai người, cứ nói chuyện qua lại với nhau, cứ bình yên như vậy được chừng hai tháng.
– Băng Nhi, anh thích em, làm bạn gái anh nhé.
Nhân một buổi đi chơi, đứng trước đài phun nước, anh chỉ khẽ nói nhỏ bên tai Tuyết Băng như vậy, rồi cũng chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng như vậy, họ thành người yêu.
Hai người, cũng trải qua những việc cùng nhau như bao nhiêu cặp đôi khác, bình dị đến lạ thường.
Họ cũng ít khi cãi nhau, nhưng cũng ít khi biểu lộ tình cảm với nhau.
Không công khai rầm rộ, cũng không làm gì quá đặc biệt.
Yên bình trải qua năm tháng bên nhau, cùng đi ăn, cùng đi chơi, cùng thức khuya, làm gì cũng có nhau. Nó thực sự bình dị.
Chỉ là, nó chỉ bình dị cho đến một năm sau đó.
– Băng Nhi, mình chia tay đi.
– Vì sao?
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, chỉ không ngờ, nó đến nhanh như vậy, lại không ngờ, đương sự có thể nói ra đơn giản như vậy.
– Anh chán rồi, anh chán ngán tình yêu này lắm rồi.
– Chỉ vậy?
– Đây là người yêu mới của anh.
Phía sau anh, một cô gái bước ra, chắc cũng hơn Tuyết Băng tầm một đến hai tuổi gì đó.
– Hóa ra là vậy, chúc hai ngươi hạnh phúc.
Tuyết Băng quay đi, từ đầu đến cuối không biểu lộ ra một chút biểu cảm, không khóc, không cười, không giận dữ.
Chia tay thì chia tay, chỉ là tình đầu có chút đau, có chút xót.
Khuất bóng hai người kia sau bức tường, bóng dáng nhỏ bé hoàn toàn sụp xuống.
Mím môi để không bật ra tiếng khóc, gắng gượng để trái tim không đau nhói, chỉ là người con gái kia hoàn toàn sụp đổ.
Tách
Tách
Tách
Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chính xác đây là cảm xúc thất tình.
Cơ thể run lên bần bật, nín nhịn quá lâu rồi, người đến rồi lại đi, cứ ngỡ có thể trải qua dễ dàng nhưng không ngờ nó hằn sâu đến như vậy.
Khóc nhiều, khóc cạn nước mắt, rất lâu rất lâu sau đó mới dừng được rồi lại lê thân mình về nhà.
Tuyết Băng ốm, ốm cả tuần, không online facebook, không trả lời tin nhắn ai hết. Bố mẹ cũng không hỏi ra được lí do.
Kỳ thi đại học tới gần, Băng Nhi gắng gượng dậy học bài. Trước kia, nguyện vọng của cô là vào kinh tế nhưng lại chuyển nguyện vọng chỉ vì muốn vào trường với anh. Giờ đây, chắc không cần nữa rồi, coi thực sự không muốn gặp anh chút nào hết.
Lặng lẽ thay đổi mục tiêu về ban đầu, về cái tâm sơ, cô gái bé nhỏ mười tám tuổi trở về với con đường học vấn của mình, gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí một thời gian.
Tạm biệt anh, tình đầu.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính, một ngày nọ sau khi thi đại học, có một cuộc gọi đã làm thay đổi tất cả.
– Xin cho hỏi đây có phải là số của chị Tuyết Băng không ạ?
– Xin hỏi ai ở đầu dây.
– Em là em gái của anh Quân, em có chuyện muốn nói với chị.
Quân, Nguyễn Minh Quân, mối tình đầu của cô. Tim cô lỡ mất một nhịp, đã lâu lắm rồi cái tên này đã không được nhắc tới. Nay lại được nhắc lại.
– Vậy thì hẹn gặp tại quán cà phê X.
Khoác nhẹ chiếc áo blazer, Băng Nhi tiến đến quán cà phê X.
– Chị là Tuyết Băng?
– Vâng, là tôi.
– Anh Quân chưa từng lừa dối chị, năm đó, anh ấy bị tai nạn trên đường chuẩn bị hồ sơ du học. Hôm gặp chị là sự gắng gượng cuối cùng của anh ấy rồi, em xin lỗi.
Không khí đột nhiên trùng xuống, trái tim như bị bóp nghẹt, nước mắt đã lâu không rơi nay lại trực trải khỏi khóe mi.
– Sao giờ em mới nói?
– Anh ấy dặn có chuyện gì đi nữa, cũng không được tìm chị, hôm qua em dọn phòng để chuyển nhà mới thấy cái này.
Cô bé đưa cho Tuyết Băng một cuốn sổ màu xanh còn bám bụi.
Thứ hai, ngày mười sáu tháng sáu năm X
Lần đầu tiên gặp em, cô gái nhỏ.
Bước vào quán cà phê yên tĩnh trong một chiều mưa phùn mùa hạ, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô bé chắc cũng tầm mười bảy đến mười tám tuổi đang dõi ra ngoài trời mưa.
– Anh ngồi đây được chứ?
Bắt chuyện với em, can đảm lắm rồi đó. Ánh mắt to tròn đó, ngạc nhiên xen lẫn hơi bối rối, là thứ thực sự thu hút tôi.
Nguyễn Tuyết Băng, tên em rất đẹp.
Còn tôi, xin phép được gọi em là Tiểu Băng Nhi.
Anh viết rất nhiều, đều là nói về cô, nước mắt rơi từng giọt thấm đẫm trang giấy, anh hẳn đã yêu cô rất nhiều, anh nói cô là tình đầu của anh.
Trang cuối cùng, một dòng chữ đã nhòe đi, anh khóc rồi.
Tiểu Băng Nhi, anh nợ em rất nhiều!!!
Cổ họng ứ nghẹn lại, nước mắt cứ vậy tuôn rơi, mối tình đầu, đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh. Cả hai người họ, đều không ngờ tới gặp được tri kỉ của mình đầu tiên, nhưng lại phải xa cách bởi một kết thúc lãng xẹt.
Giờ đây, ngẫm lại, một nam một nữ, một âm một dương, thứ kết nối chỉ còn lại là kỉ niệm. Lưu luyến mãi không buông.
Trở lại thực tại, ly capuchino mới nhấp được vài ngụm đã nguội lạnh, trời cũng đã ngừng mưa rồi, Tuyết Băng thẫn thờ hồi lâu nữa rồi thu dọn sách vở ra về.
Liệu ở nơi đó, anh đã có ai?
Liệu ở nơi đó, anh có còn nhớ Tiểu Băng Nhi ngày đầu?
Liệu ở nơi đó, anh có hạnh phúc?
——————- Hoàn ——————————
Thyy Nguỹn (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
Tình đẹp nhất là tình dang dở, tình dang dở là tình đầu thơ ngây...
Hoài Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2721
vậy mới nói tình đầu là tình dang dở, nhưng mà tình dang dở mới là tình đẹp nhất
Hoài Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2721
vậy mới nói tình đầu là tình dang dở, nhưng mà tình dang dở mới là tình đẹp nhất
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
tình đầu... luôn là thứ khiến cho ta cảm thấy tiếc nuối nhất!
Hoài Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2721
Đợi chờ luôn là hạnh phúc, hihi
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Tình yêu như 1 cơn mưa, đến thật nhanh mà đi cũng thật sớm, haizz. Thà ngay từ đầu không yêu còn hơn sau này phải khổ :(((
Tình yêu như 1 cơn mưa, đến thật nhanh mà đi cũng thật sớm, haizz. Tiếc là tui còn fa.
Hoài Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2721
Mình đã sửa bài rồi, bạn xét duyệt dùm mình với ạ!!!
LH Uk (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Các lỗi trong bài bao gồm:
+ Lỗi viết số.
+ Tí tách (!) Lộp Bộp (!)
+ Sau dấu ... phải có một khoảng cách. VD: Tôi... là H.
+ -A, chán thiệt => - A, chán thiệt
+ 17-18 => mười bảy đến mười tám tuổi
+ --------Hoàn---------- => ------- Hoàn---------
+ Bạn nên xem lại quy tắc tiếng Việt nhé!
Vui lòng sửa chữa lại các lỗi trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.