Chương 1; Cậu và tớ duyên gặp gỡ
Bình chọn

Đã 5 năm kể từ ngày đó, ừ 5 năm rồi, nhanh thật.

Cậu vẫn ở nơi đó vẫn im lặng ở đó, chỉ có tớ là rời đi chỉ có tớ là thay đổi. Hôm nay là ngày xuân mưa ẩm và nồng, mọi thứ từ thời tiết đến không gian khiến tớ lại nhớ đến cậu, khiến tớ ngồi xuống và gõ những dòng này.

Tháng 8 năm 2011.

Tớ vào lớp 6, cậu chuyển từ miền Nam ra, hơn tớ một tuổi nhưng lại học cùng tớ. Đó là điều duy nhất tớ cảm thấy thật đặc biệt về cậu, và chỉ có thế thôi. Chúng ta cứ thế làm bạn cùng lớp, cứ hồn nhiên trêu đùa vui chơi không biết ngày mai.

Tháng 8 năm 2012.

Chúng ta lên lớp 7, cậu lại chuyển lớp nhưng khác là cậu chuyển sang lớp bên cạnh tớ (vì cậu học kém quá mà lại còn nghịch ngợm đánh nhau nữa chứ). Ấn tượng về cậu lại tăng thêm rồi. Một đứa chăm ngoan học giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết như tớ thật không hiểu nổi cậu. Lúc nào đến lớp với cái túi có đúng một quyển vở, thậm chí còn không thèm có bút. Lúc thầy cô giảng bài không thèm nghe, ngồi ngủ một cách ngon lành không bận tâm đến thế giới đang bận rộn với việc chép bài ngoài kia. Các thầy cô trong trường gọi cậu là tên “bất trị”, đúng rồi tên bất trị, chả sợ trời chả sợ đất thế nên “thầy cô trong trường nhằm nhò gì với cậu” trích nguyên văn lời cậu nói nhé. Trong đầu tớ lúc đó nghĩ rằng cậu chính là người mà các chú công an cần tống vào giáo dưỡng chứ để cậu ở trường học như vậy để lại hậu quả khôn lường.

Tháng 12 năm 2013

Chúng ta kết thúc học kỳ 1 năm lớp 8. Lạ thật cậu học hành kiểu như thế sao lại lên lớp được nhỉ? Đó không chỉ là băn khoăn của tớ đâu, mà là cả trường đó mình đó. Sang kỳ 2, nhà trường tổ chức lớp tự học những bạn học sinh khá giỏi sẽ kèm các bạn yếu kém với tinh thần “cùng nhau cố gắng”. Mang danh là tự học vậy thôi chứ đều là ép buộc hết á. vì cậu “đặc biệt” quá nên người đặc biệt như tớ lại phải kèm cậu. Từ đó cậu và tớ mới chính thức được nói chuyện cùng nhau nhỉ?

Buổi đầu tiên học cậu không đến, tớ đã vui mừng chạy tìm cô chủ nhiệm thông báo tình hình và xin cô rút khỏi nhóm với cậu. Nhưng bất thành, buổi thứ hai cậu có đến nhưng muộn hẳn 15 phút (một người kiêu căng, tự phụ).” Cuối cùng cậu cũng chịu đến rồi nhỉ?” trả lời câu hỏi móc xoáy của tớ là nụ cười răng khểnh đầy khiêu khích của cậu. Tớ phải thừa nhận, thừa nhận rằng nụ cười chết người của cậu, nó đẹp, đẹp một cách kỳ lạ khiến cho tớ cảm thấy rằng nụ cười đó thật sự rất tỏa nắng. Và rồi thì tớ cứ say sưa giảng còn cậu cứ say sưa ngủ. Một kết quả tớ đã tưởng tượng ra trước đó rồi, nhưng thật không ngờ nó lại thật đến vậy. Buổi học kết thúc với sự bỏ đi đầy phẫn uất của tớ. Buổi học thứ ba vẫn thế tớ giảng cho gió cho mây, cậu vẫn ngủ và mơ giấc mơ của cậu. Hết giờ tớ vẫn xách cặp đi và cậu vẫn ngủ… Cứ thế đến ngày thứ 7, khi tớ vẫn đang luyên thuyên với cái hệ phương trình thì cậu đột nhiên đập bàn đứng dậy.

– Này không chán?

– Có, chán lắm, chán đến tận cổ đây.

– Vậy sao vẫn ngồi đây và nói linh tinh hả?

– Vì trách nhiệm chứ sao, không lẽ cậu nghĩ tôi ngồi đây nói chuyện một mình để làm gì hả.

– Cậu không phải lo, tôi sẽ báo với chủ nhiệm.

– Đừng hy vọng, nếu như cô đồng ý thì tôi không cần ngồi ở đây nói lảm nhảm cho cậu nghe đâu. Tốt nhất cậu cố vượt qua học kỳ 2 với số điểm ok đi. Nếu không không chỉ có lúc này, mà sang năm cậu và tôi vẫn gặp nhau đấy.

-***** (cậu lại nói tục)

Nhưng kỳ lạ, từ hôm đó cậu chăm chỉ hơn một chút thôi nhưng làm tớ cảm động lắm rồi. Cậu không còn ngủ nữa mà đã chịu ngồi nghe mình nói à nhầm giảng bài. Cậu cũng đã chịu nói chuyện với tớ. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của tớ. Tớ cặm cụi vừa ghi vừa nói, cậu yên lặng lắng nghe thi thoảng chêm hai ba câu đùa cợt. Một khoảng trời đầy sự bình yên, tớ ước rằng thời gian cứ mãi dừng ở lúc đó thì có phải tốt hơn không.

Thấm thoát đã đến kỳ thi, nguyện vọng duy nhất của tớ là cậu đạt trung bình tất cả các môn để tớ có thể an tâm trải qua lớp 9 đầy bình yên.

Ngày có kết quả, không bất ngờ lắm vì tớ đứng đầu toàn khối, đây có lẽ là điều nhiên rồi. Nhưng tớ lại bị gọi đến văn phòng cô chủ nhiệm vì sao ư, tất nhiên là vì cậu rồi. Trên đường đi tớ đã cầu nguyện cho cậu mong rằng điểm tốt hơn trong kỳ thi này, nhưng đâu đó có tia hy vọng gì đó mong rằng vẫn có thể cùng cậu học bài nữa. Lời cầu nguyện của tớ đã có hiệu lực, cậu đạt điểm trung bình tất cả các môn. Cảm xúc tớ lúc đó không rõ đang vui mừng phấn khích hay đang cảm thấy hụt hẫng nữa. Cậu vẫn đứng đó với nụ cười tự kiêu của mình, ừ cuối cùng cậu đã làm được, cuối cùng cậu đã chứng minh rằng cậu có thể làm được. Nhìn nụ cười đó của cậu tớ đáng lẽ phải cảm thấy vui và tự hào mới phải chứ.

Tháng 7 năm 2013

Tớ và cậu chúng ta đã lên lớp 9 rồi. Năm chạy nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3. Tớ bận học bận làm bài tập đến bù đầu. Cậu lại xuất hiện đem nguồn năng lượng của cậu, nụ cười của cậu xua đi mệt mỏi, áp lực của tớ. Cậu dẫn tớ trốn học, dạy tớ chơi game, dẫn tớ đi xem đánh nhau. Lúc đầu tớ còn sợ hãi trốn tránh, sau đó tớ mới thấy thực sự những điều cậu làm đều có lý do của cậu. Cậu đánh nhau vì để giúp đỡ em khóa dưới bị trấn lột, cậu chơi game vì cậu bảo khi chơi game cậu mới thấy mình còn một tài năng nào đó, cậu dẫn tớ trốn học vì cậu nói rằng lúc nào tớ cũng cắm mặt vào học đến nỗi mắt tớ còn có 2 lòng trắng thôi. Mọi thứ vẫn vui vẻ và bình yên cho đến khi mẹ tớ phát hiện rằng tớ trốn học thêm. Tớ bị đánh một trận đòn rất đau vì không khai ra ai là người dẫn tớ trốn học. Từ đó, để gặp nhau tớ và cậu phải cẩn thận hơn nhiều, lúc nào cậu đi trước tớ lẽo đẽo tít đằng xa đi theo. Giống như 2 người đang hẹn hò mà bị gia đình phản đối nên hẹn hò chui vậy. Tớ biết tớ đã thích cậu rồi, chỉ là tớ không biết cậu có thích tớ không thôi. Vậy nên tớ cứ âm thầm đứng đó thích cậu, thật kỳ lạ nhưng tớ lại không cảm thấy đau khổ hay buồn bực vì ôm mối tình đơn phương này tý nào cả.

Danh Sách Chương
thanh nguyen

thanh nguyen (5 ngày trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 2

Bình luận: 3

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 10/02/2019

Số Xu: 67

Tường Vi

Đã cố gắng đọc hết. Thú thực là nó giống với hồi kí hơn. Với lại nó có cái gì đó liệt kê quá tác giả ạ. Vì vậy mình...

Mình viết truyện này theo kiểu hồi ký, kể lại chính cái quá khứ của mình. Cảm ơn vì đã đọc nó nhé

 


Tường Vi

Tường Vi (5 ngày trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 10

Chương: 19

Bình luận: 247

Lượt thích: 85

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 281

Đã cố gắng đọc hết. Thú thực là nó giống với hồi kí hơn. Với lại nó có cái gì đó liệt kê quá tác giả ạ.

Vì vậy mình không thể gạch đá gì được.

 


Việt Lang

Việt Lang (6 ngày trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

96% (116/120)

Bài viết: 9

Chương: 68

Bình luận: 293

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 43

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 4738

Chương 1 còn một ít lỗi dấu câu đánh dấu màu cam. Sửa lại nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Mộc Ly Tâm Đôraêmon Bùm Chíu Na Vân và 119 Khách

Thành Viên: 19555
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13201
|
Số Bình Luận: 25958
|
Thành Viên Mới: Na Vân