Bình chọn

Tháng 5 năm 2014.

Còn một tháng nữa là kỳ thi vào cấp 3 cả chúng ta bắt đầu. Tớ ít gặp cậu hơn vì đây là thời gian chạy nước rút, cậu cũng vì thế mà không tìm tớ nữa. Thế nhưng mỗi lần tan trường tớ đều bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu nhìn tớ và cười với nụ cười tỏa nắng đó. Thật hết chịu nổi mà, cứ cười như vậy cậu chỉ hại tớ thôi. Và rồi tớ vẫn như thế, vẫn nghĩ cậu mãi mãi chỉ thuộc về tớ thôi, nụ cười đó của cậu mãi mãi chỉ vì tớ mà cười thôi. Nhưng cuộc sống mà, những thứ càng coi là của mình thì nó càng dễ biến mất.

Tháng 8 năm 2014.

Tớ đã đỗ, thủ khoa của trường, tớ đã vào được trường cấp 3 trọng điểm của huyện. Nhưng cậu lại biến mất, lần đầu tiên cậu biến mất khỏi tớ. Tớ đi tìm cậu, hỏi bạn bè cậu hay chơi, tìm đến nhà cậu và rồi mọi người nói cậu bỏ học rồi, cậu trở vào Nam sống cùng ba mẹ rồi. Cậu từng nói, cậu ghét khí hậu quanh năm nóng bức ở đó, cậu từng nói cậu ghét ở với bố mẹ bởi học không cho cậu nhiều tình thương như bà cậu ở đây. Và cậu từng nói dù tớ học kém như thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ học. Nhưng hiện thực thật trớ trêu, cậu lại đang phải làm điều mà cậu ghét nhất. Cậu bỏ đi không lời tạm biệt, cậu bỏ đi không để lại một thứ gì cho tớ. Chỉ để lại cái tình cảm đang lớn dần này bị bỏ ngỏ.

Tháng 2 năm 2016.

Đã 2 năm cậu bỏ đi, mọi thứ vẫn thế. Tớ vẫn đi học bình thường, vẫn là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Chỉ là cuộc sống tớ vẫn chưa thể tìm được nụ cười răng khểnh mà tỏa nắng như cậu thôi.

Một ngày đầu tháng 2 mùa xuân lất phất mưa phùn, tớ đã bắt gặp lại được nụ cười đó, nụ cười răng khểnh tỏa nắng đó. Cậu cao hơn rồi, đen ra nữa, cậu nói chuyện cũng khác rồi, giọng cậu cũng mang nét đặc trưng của người miền Nam rồi. Cậu xin lỗi vì đã không nói lời từ biệt mà bỏ lại tớ ở đây. Cậu nói hồi đó cậu thích tớ nên không thể nói với tớ được, cậu sợ tớ thất vọng sợ tớ chán ghét cậu. Tớ vui lắm, vui vì cậu nói cậu thích tớ, tớ mong chờ lắm cậu nhưng điều cậu sẽ nói, cậu sẽ nói rằng cậu vẫn thích tớ. Nhưng cậu chỉ kể đến đoạn đó, rồi cậu lại im lặng, cậu không nói cho tớ biết hiện tại cậu còn thích tớ không, cậu chẳng nói gì cả. Cậu về được 4 tuần nghỉ Tết, đó là khoảng thời gian cực kỳ quý giá đối với tớ. Tớ và cậu vẫn như thế dù cho có mất 2 năm không gặp nhau đi chăng nữa. Chúng ta cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngồi trên nóc của Nhà thờ mà ngắm nhìn những đồng lúa trải dài, cùng nhau đạp xe trên con đường làng, cùng nhau đi thăm lại trường cũ. Thật vui vẻ và hạnh phúc biết mấy.

Ngày cậu đi, cậu nói Tết năm sau cậu sẽ về và cùng tớ đi chơi. Tớ gật đầu đồng ý, từ đó tớ mong Tết đến nhanh hơn, mong thời gian trôi nhanh hơn để tớ có thể được gặp lại cậu.

Tháng 5 năm 2016.

Cậu có bạn gái, cậu và cô ấy cùng nhau chụp ảnh và đăng trên Facebook. Trông hai người thật hạnh phúc. Cô ấy rất xinh, bằng tuổi tớ và cậu và có lẽ thích cậu nhiều hơn tớ, tớ không biết nhưng tớ đoán vậy. Tớ ngô nghê comment chúc cậu hạnh phúc, tớ ngô nghê nó rằng cậu hạnh phúc tớ cũng vui vẻ. Nhưng tớ biết, tớ đang nói dối. Tớ ghét cô ấy, ghét cả cậu nữa, cậu từng nói ngày xưa cậu thích tớ cơ, vậy tại sao cậu lại hẹn hò với người khác vậy. Từ đó có khoảng cách âm thầm nào đó ngăn đôi giữa cậu và tớ. Không còn những buổi tối nhắn tin đến 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ, không còn những lần nhắn tin than cảm cúm rất khó chịu với cậu nữa. Mọi thứ lại trở về xuất phát điểm ban đầu của nó.

Tháng 1 năm 2017.

Năm nay cậu được về Tết sớm. Cậu cũng chia tay người yêu rồi. Tớ vui lắm, 2 niềm vui trong một ngày. Sáng cậu đèo tớ đến trường, trưa lại đón về, cho đến tận lúc tớ được nghỉ Tết. Đó vẫn là những ngày vui vẻ của tớ.

Tháng 2 năm 2017.

Tháng sinh nhật cậu, nhưng lại tháng buồn nhất đối với cuộc đời tớ. Nó buồn hơn chuỗi ngày cậu bảo tớ là cậu có người yêu. Những tháng ngày mà bây giờ hi nhớ lại, nước mắt của tớ vẫn không thể ngừng rơi.

Cậu mất, ừ cậu mất rồi, vào ngày 25 Tết. Cậu mất vì bị con dao đâm thẳng tim, cậu mất trong một vụ xô xát do chính cậu gây nên.

Cậu mất, khi tớ vẫn đang háo hức rằng ngày mai được nghỉ Tết rồi, sắp được cùng cậu đi chơi rồi.

Cậu mất, khi chỉ còn 20 ngày nữa là sinh nhật cậu.

Cậu mất khi mà tớ chuẩn bị tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết cái tình cảm nhỏ bé ở trong tim tớ. Tình cảm tớ nuôi dưỡng nó từ rất lâu rồi.

Cậu mất, mọi người đều nói là giá mà cậu phải trả khi cố tình gây sự đánh nhau.

Cậu mất, ngày đó nắng rất đẹp.

Tháng 2 năm 2019.

Tớ giờ là cô sinh viên năm hai của một trường Đại học rồi. Và tớ thay đổi nhiều rồi. Không còn mái tóc dài nữ tính, mà giờ là tóc tém không khác gì thằng đàn ông. Tớ hay cười nhiều hơn rồi, nhưng nụ cười chuẩn mực đó tớ đã học nó mất một năm đó. Tớ đã trưởng thành nhiều rồi, có thể tự đi thuê nhà, tự sửa bóng đèn tự làm mọi việc như một người lớn thực thụ rồi.

Nhưng tim tớ vẫn chưa tự lành. Cậu vẫn là từ cấm khi mọi người nói chuyện với tớ. Tớ đã ghét tháng 2 rất nhiều, tớ ghét những ai có răng khểnh.

Cậu vẫn là một gai nhọn trong tim tớ, chỉ cần cựa mình thôi, cái gai nó đâm vào sâu  hơn.

Nhưng tớ biết một ngày nào đó cái gai ấy sẽ được nhổ ra bởi chính tớ hoặc bởi người nào đấy. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ở đây vẫn sẽ nhớ tới cậu.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Duc Nguyen Bối Lạc Hoài Nam SRG JN Lili Eilish và 89 Khách

Thành Viên: 22333
|
Số Chủ Đề: 4238
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27313
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đức Khánh