- Tình đầu của tôi kết hôn rồi
- Tác giả: Soha
- Thể loại:
- Nguồn: Nguyễn Hải Khanh
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 409 · Số từ: 2106
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Huỳnh Mai Đặng Nguyễn Hương Linh Lung Nguyễn Phương
1.
Chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai nhà sát vách, lớn lên bên nhau từ nhỏ, quấn quýt như hình với bóng.
Lúc đối phương còn chưa biết đến rung động là gì thì tôi đã thích thầm người ta từ những ngày ăn chung chiếc kẹo mút rồi.
Cô ấy nói tôi là con trai mà không biết nhường nhịn, lúc nào cũng giành ăn với cô ấy. Cô ấy không biết, tôi muốn cùng cô ấy chia sẻ tất cả mọi thứ, cho dù là một món ăn.
2.
Năm tôi lên năm, mẹ tôi nói, cô ấy sẽ là cô dâu nuôi từ nhỏ của tôi, sau này lớn lên, cô ấy sẽ gả cho tôi. Từ lúc ấy, tôi một lòng nghĩ phải bảo vệ người vợ tương lai của mình, không để tên con trai nào khác tiếp cận.
Năm cấp hai, cô ấy nhận được lá thư tình đầu tiên. Cô ấy ngây thơ không biết nên hồi đáp như thế nào, còn cho rằng người ta tỏ tình thì có phải nên đồng ý hay không. Lúc ấy tôi tức đỏ mặt, suýt chút nữa giật lấy lá thư kia xé nát. Trước ánh mắt ngây ngô của cô ấy, tôi nhịn xuống, bảo cô ấy đến nơi mà người ta hẹn, từ chối tên con trai kia.
Cô ấy rất nghe lời, còn muốn kéo tôi đi cùng trợ giúp. Đến nơi, tên kia còn chẳng đẹp bằng nửa phần của tôi. Tự tin thoáng chốc tăng lên rất nhanh, tôi mạnh dạn cầm lấy tay cô ấy, bước tới dõng dạc nói với tên kia là Bảo Châu đã là của tôi, sau này cô ấy sẽ chỉ thuộc về tôi. Tên kia nghe xong thì cũng không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi bỏ đi. Còn cô ấy thì nhìn chằm chằm bàn tay chúng tôi đang nắm lấy nhau, gương mặt đỏ bừng.
Tôi đoán, cô bé của tôi bắt đầu hiểu chuyện tình cảm rồi.
3.
Sau lần giúp cô ấy từ chối tình cảm, cô ấy dường như đang tránh mặt tôi. Mấy lần giúp mẹ mang đồ ăn sang cho nhà cô ấy, bố mẹ cô ấy đều nói rằng cô ấy không ở nhà. Gần một tuần, tôi chỉ được thoáng thấy cô ấy ở trường học.
Người ta bảo gấp đủ chín trăm chín mươi chín ngôi sao giấy, mỗi ngôi sao ghi lại tâm nguyện thì sẽ có thể đạt được nguyện vọng. Tôi miệt mài viết, rồi lại miệt mài gấp. Gấp được gần một nửa, tôi lại nghe mọi người đồn có người tỏ tình với cô ấy. Mà lần này, cô ấy không hề nói với tôi.
Đi theo đám đông tới nơi mọi người đang đổ dồn tới, tôi thấy anh chàng được rất nhiều nữ sinh theo đuổi của khối trên đang cầm bó hoa đứng trước mặt cô ấy. Người con gái của tôi thẹn thùng, gò má đỏ ửng như lần tôi nắm lấy tay.
Cô ấy gật đầu rồi. Đáp ứng lời tỏ tình của người con trai kia.
Lần này, tôi không được nắm tay cô ấy.
4.
Năm cấp ba, cô ấy khóc trong lòng tôi, khóc rất đau lòng. Cô ấy nói, thì ra người con trai kia tỏ tình với cô ấy là bởi thua trò cá cược với đám bạn, phải tỏ tình với một nữ sinh khóa sau. Anh ta thấy cô gái của tôi xinh đẹp, nên lựa chọn cô ấy làm mục tiêu.
Thời hạn hẹn hò phải là trên một năm, trong một năm đó không được để lộ vụ cá cược. Vừa hết thời hạn, tên kia không ngần ngại đá cô ấy, còn nói vốn trong lòng hắn đã có người thương, chẳng qua vì thua cược nên mới miễn cưỡng ở cạnh cô ấy.
Suốt một năm chiếm giữ trái tim cô gái của tôi chỉ vì một trò chơi, lại không hề trân trọng cô ấy. Tôi tức giận vì kẻ khốn nạn kia bao nhiêu thì cũng tức giận cô ấy bằng đó. Bên cạnh có người luôn lo lắng và yêu thương mình thì cô ấy không để ý, lại đi đâm đầu vào một kẻ trong tim không có mình.
Tôi cũng vô cùng tò mò, một năm ở bên người con gái dễ thương như cô ấy, vì sao tên kia không nảy sinh dù một chút tình cảm. Trái tim hắn làm bằng sắt hay bằng đá mà có thể không rung động chút nào?
Sau hôm đó, tên con trai kia xin nghỉ một tuần rồi đi học với gương mặt đầy vết bầm, còn tôi thì cũng nghỉ học hai hôm với bàn tay bị băng bó. Cô ấy nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn tôi rất lâu rồi chép miệng, trách tôi thật ngốc. Cô ấy nói tôi lo chuyện bao đồng, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi thay thuốc và băng lại vết thương cho tôi.
5.
Năm ba cấp ba, cuối cùng cô ấy cũng ở bên tôi. Chúng tôi hẹn định nếu thi đỗ đại học sẽ học cùng một thành phố để được ở gần nhau. Gia đình hai bên thấy chúng tôi hẹn hò đều rất vui mừng.
Lên đại học, cô ấy được nhiều người để ý tới hơn. Việc trở thành hoa khôi khiến số người tỏ tình với cô ấy nhiều một cách đáng sợ. Mỗi lần thấy tôi lo lắng, cô ấy đều ôm lấy tôi an ủi. Giọng nói cô ấy như nước đường, rót từ từ vào tai rồi chảy vào tim, khiến trái tim tôi mềm nhũn.
Không biết từ lúc nào, cô ấy bỗng nhiên rất bận rộn. Thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ít. Số lần nói chuyện qua điện thoại cũng giảm dần. Tôi dần cảm thấy dường như cô ấy đang tránh né tôi như lần đó. Chuyện tình này dường như chỉ có tôi là vẫn muốn tiếp tục.
Khi tôi dần mất phương hướng và niềm tin vào tình yêu này, cô ấy lại trở lại, ân cần và chu đáo. Chờ khi tôi đã an tâm trở lại, cô ấy lần nữa để mặc tôi một mình trơ chọi.
Giữa chúng tôi dần nảy sinh mâu thuẫn và khoảng cách nhiều hơn. Cho tới một lần, tôi đột ngột đến tìm cô ấy. Ngay dưới kí túc xá, cô ấy đứng đối diện một người con trai, tên đó chẳng phải ai khác chính là kẻ đã từng chơi đùa tình cảm của cô ấy.
Trái tim tôi run lên, cảnh tượng năm đó như hiện ra trước mắt. Hình ảnh cô ấy e thẹn đồng ý lời tỏ tình của tên khốn kia tràn ngập tâm trí. Tôi không còn can đảm tiến về phía cô ấy nữa.
Chúng tôi chia tay. Người đề nghị chia tay là tôi.
6.
Sáu năm trôi qua, chưa ngày nào tôi ngừng nhớ về cô ấy.
Chính tôi đã tự mình cắt đứt liên lạc, đăng ký suất học bổng trao đổi du học sinh, rời xa thành phố là nơi chúng tôi từng ước hẹn. Thân thể rời đi mà trái tim còn lưu lại. Rất nhiều năm tôi không thể rung động với người nào khác. Tình cảm nuôi dưỡng từ thời còn ấu thơ cho đến khi trưởng thành, muốn xóa bỏ trong vài năm chắc chắn là điều không thể.
Tờ lịch đặt trên bàn khoanh tròn ngày hôm nay, sinh nhật của cô ấy.
Ngồi trong phòng làm việc mà tôi không thể nào tập trung nổi. Mỗi năm đến ngày này, tôi đều muốn gọi cho cô ấy, nói với cô ấy sinh nhật vui vẻ. Nhưng tôi chẳng thể làm được, cũng chẳng có tư cách làm điều ấy.
Mỗi năm, chỉ có thể thông qua bạn bè tìm hiểu tin tức về cô ấy, về cuộc sống của cô ấy.
Trang cá nhân của cô ấy đã lâu chẳng đăng trạng thái. Hoặc có thể, cô ấy đã không còn dùng tài khoản mà tôi đang theo dõi nữa.
7.
Tiếng chuông gọi đến dồn dập. Tiếng người bạn truyền qua ống nghe vô cùng bình tĩnh, đập vỡ vỏ bọc mà tôi dựng lên.
Cô ấy kết hôn rồi. Người đó, không phải tôi.
Tôi chạy tới địa chỉ mà bạn gửi, ngay vị trí trung tâm lễ đường, người đó cười tươi, mắt cong thành hình bán nguyệt, hạnh phúc tay trong tay với người còn lại.
Tôi đứng lặng nơi cánh cửa rộng mở, nhìn người con gái tôi đã giữ trong tim suốt nhiều năm. Nhưng mà khoan đã, người cô ấy đứng đối diện kia, sao trông thật quen mắt?
Tôi dụi mắt nhiều lần nhìn lại. Tôi không nhìn lầm. Đó là một người đàn ông trung niên, hơn nữa lại rất giống cô gái của tôi.
Tiếng cô ấy qua chiếc mic truyền vang khắp căn phòng rộng lớn.
Cô ấy hỏi tôi bỏ đi lâu như vậy, muốn để cô ấy chờ tới lúc nào?
Dáng hình nhỏ bé trong chiếc váy trắng xinh đẹp bước dần về phía tôi. Vẻ mặt hờn dỗi khi bị tôi đòi ăn chung chiếc kẹo năm nào nguyên vẹn. Cô ấy cười với tôi rồi, nụ cười thật đẹp xinh.
Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay tôi kéo lên lễ đường đầy hoa rực sáng. Bố cô ấy đứng nơi chủ tọa, đưa hộp nhẫn cưới về phía chúng tôi, cười sảng khoái.
Tôi nhìn những người ngồi xung quanh. Toàn bộ là người thân và bạn bè của chúng tôi và gia đình hai bên.
Trái tim tôi nhịp một nhịp. A, tôi bị lừa rồi. Cô gái ngây thơ chưa biết tình yêu, chỉ mới nắm tay đã ngại ngùng ngày nào của tôi không còn nữa, chỉ còn con cáo nhỏ gian manh, làm ra một cái bẫy lớn tóm gọn tôi trong một khoảnh khắc.
Màn hình chiếu cùng giọng nói của cô ấy phát ra. Cô ấy đang đọc từng dòng chữ được ghi trên mỗi ngôi sao mà tôi đã tặng cô ấy, còn có cuốn nhật ký của tôi. Lễ đường này, kế hoạch này, đều là tôi dựng lên. Cuối cùng chính mình rơi vào chiếc bẫy do mình thiết kế.
8.
Sau khi có một bảo bối đầu tiên, cô ấy hỏi tôi vì sao năm đó đột ngột chia tay rồi bỏ đi. Tôi nói bản thân cảm thấy cô ấy không trân trọng mối quan hệ này, lúc xa lúc gần, vô cùng lạnh nhạt khiến tôi rất buồn. Cô ấy xin lỗi tôi rất nhiều, nói rằng suốt một năm ở bên tên con trai kia, cô ấy không biết yêu đương như thế nào. Đều là sinh hoạt như khi chưa có người yêu, không có bao nhiêu sự tiếp xúc giao lưu, vì thế khi yêu tôi, cô ấy không rõ bản thân nên làm gì.
Tôi nói, tối đó tôi đến tìm, trông thấy cô ấy đang ở cùng tên khốn đó, hai người đứng nói chuyện giống như ngày hắn tỏ tình với cô ấy, còn cô ấy cúi đầu dáng vẻ như lúc đồng ý lời tỏ tình. Tôi sợ cô ấy sẽ tình cũ không rủ cũng tới nên đã chạy trốn. Cô ấy gõ vào trán trách tôi ngốc nghếch.
Hôm đó, tên kia tới để xin lỗi vì chuyện đã trêu đùa tình cảm của cô ấy. Chuyện đã qua rồi, cô ấy vốn cũng không hề nhớ, tên kia liền đứng kể lại một hồi, cô ấy mới nghĩ ra. Sau cùng cô ấy quyết định tha thứ cho kẻ kia.
Cô ấy nói, tuổi trẻ có ai không từng thua cược, có ai không từng phạm lỗi, có ai không từng nhìn nhầm người. Nếu không có những trải nghiệm đau đớn, làm sao nhìn rõ đâu mới là người thật tâm với mình.
Suốt những năm qua, tin tức bạn bè gửi cho tôi đều là cô ấy tự mình tiết lộ. Cô ấy biết tôi luôn nghĩ đến cô ấy, quan tâm cô ấy, nghe ngóng tin tức về cô ấy nên mới chờ tôi lâu như vậy. Lúc cho tôi xem trang cá nhân của mình, cô ấy chỉ vào phần cài đặt, dí dỏm nói với tôi, cô ấy chỉ cài đặt không cho tôi xem mà thôi, chứ người nghiện mạng xã hội như cô ấy sao có thể không đăng tải cái gì được.
Cứ nghĩ bản thân là sói, hóa ra lại chỉ là con cún bông trong tay người ta. Người con gái ngây ngô của tôi giờ nắm gọn tôi trong lòng bàn tay của cô ấy rồi.
Nguyễn Phương (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 625
Nguyễn Hương (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4189
Linh Lung (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 10409