Tình đầu đơn phương
Thích Theo dõi
Tình đầu đơn phương
1 (20%) 1 vote

Tên truyện: Tình đầu đơn phương

Tác giả: Snowey

Thể loại: Hiện đại, tình cảm.

Cảnh báo: Không có.

 

Nội dung:

 

Tình không biết là từ bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu đắm say.

Tôi vốn là một người cô độc. Tôi không sợ cô đơn. Nói đúng hơn thì tôi thật thích ở một mình. Độc lai độc vãng cũng đã trở thành một loại thói quen ăn sâu vào máu.

Dù cho yêu thích đơn độc thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng giống như bao cô gái khác, giữ trong lòng một mối tình đầu. Đau buồn thay, tình đầu của tôi là một tình đơn phương.

Biết người đó là vào năm tôi học lớp ba. Cậu ấy khi đó dáng người cao thẳng đứng đối thoại với giáo viên trước cửa lớp học. Mà tôi khi đó lại vô tình nhìn ngang ra ngoài khung cửa, bắt gặp khoảnh khắc ấy.

Thật sự là rất kì lạ.

Tôi không tin điện ảnh nhưng quả thực rằng khoảnh khắc đó rơi vào mắt tôi lại giống như đã gia công qua nhiều lần. Cậu ấy đứng đó, nắng hắt nghiêng lên người cậu ấy, dịu dàng mà phóng xuất quang mang.

Tôi khi đó đã e ngại. Nói đúng hơn là bị kinh sợ. Bởi vì loại chuyện này trước đó đều chưa từng xảy ra trên người tôi. Và bởi vì bị kinh sợ trong thời khắc đó mà sau này, mỗi lần cùng cậu ấy đối mặt, tôi đều lựa chọn trốn tránh.

Nhưng mà cậu ấy hẳn là sẽ không trở thành mối tình đầu của tôi. Bởi vì, bạn biết đấy, trẻ con vốn là một loại sinh vật hay quên mà.

Nhưng mà cũng như bạn biết đấy, cậu ấy là mối tình đầu của tôi nên mọi chuyện không thể chỉ đơn giản là cậu ấy quay đầu, tôi cúi xuống, rồi kết thúc.

Gặp cậu ấy lần thứ hai là vào một ngày thu năm tôi mười một tuổi.

Thật sự là quá trùng hợp rồi. Trùng hợp đến đáng sợ.

Chúng tôi cùng thi vào một trường cấp hai, lại đến từ cùng một trường tiểu học. Vì vậy cho nên, đương nhiên là chúng tôi đã chào hỏi lẫn nhau rồi. Lần này, thay vì chỉ có tôi biết tên cậu ấy, cậu ấy cũng đã nhớ được tên của tôi.

Thật là làm lòng người vui vẻ đến nở hoa.

Nhưng mà cậu ấy hẳn là sẽ không trở thành mối tình đầu của tôi. Bởi vì, hành trình của mỗi chúng tôi vốn chẳng hề có bất kì điểm giao nhau nào, khiến chúng tôi không giao tiếp gì với nhau sau đó. Tôi thì vẫn thực hiện hành trình độc lai độc vãng của tôi. Cậu ấy thì vẫn hoàn thành hành trình của riêng cậu ấy.

Cho đến khi chúng tôi vào lớp chín.

Cùng học thêm ở chỗ một giáo viên dạy toán. Cùng tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay. Rồi lại cùng vào đội học sinh giỏi toán của trường.

Hành trình của chúng tôi, không biết tại sao lại có thêm thật nhiều giao điểm.

Tôi khi đó vừa sợ hãi, vừa hưng phấn.

Sợ hãi. Không phải là bởi vì đã từng bị kinh sợ sao?

Hưng phấn. Không phải là bởi vì đã nhận ra bản thân đối với cậu ấy có rung động sao?

Thật sự rất mâu thuẫn.

Thật sự rất rối rắm.

Nhưng mà với tôi, những tháng ngày đó thật sự rất vui vẻ.

Cậu ấy ở bên cạnh. Đấy quả thực là một liều thuốc hạnh phúc tốt nhất. Mà tôi ở một bên nhìn cậu ấy, thận trọng ôm lấy trái tim đơn phương của mình. Sợ rằng sẽ khiến cậu ấy phát hiện tâm tư không đơn thuần của bản thân. Càng sợ rằng bản thân rơi vào ảo tưởng không thực tế.

Và cậu ấy, cứ như vậy, dùng phương thức trực tiếp nhất, cũng mơ hồ không rõ nhất mà trở thành mối tình đầu của tôi.

Quả thật là có một chút kì diệu.

Tôi khi đó ngây thơ cho rằng bản thân cứ đợi một chút, rồi lại đợi một chút; ở bên cậu ấy lâu một chút, rồi lại lâu một chút… nhất định rồi cũng sẽ có một ngày cậu ấy cũng vì tôi mà rung động.

Nhưng hiện thực, bao giờ cũng không giống với ảo tưởng.

Khi tôi nỗ lực một bước rồi lại một bước tiến về phía cậu ấy cũng là khi cậu ấy đang nỗ lực một bước rồi lại một bước tiến về phía người con gái mà cậu ấy yêu thương.

Bạn sẽ không rõ cái cảm giác bất lực đó nó khiến cho con người ta ảo não và khổ sở đến nhường nào đâu. Nếu như bạn chưa từng trải qua ít nhất là một lần yêu đơn phương.

Tôi biết việc đó là vào một ngày đông lạnh của lớp mười một.

Ngày hôm đó tôi đã ra về rất trễ, lại nhìn thấy cậu ấy dựng xe máy mà ngồi bên cổng trường. Cậu ấy khi đó hẳn là đang đợi một ai đó.

Ai đó là một cô gái rất đẹp. Cô ấy đi trước tôi chừng hai mươi bước chân, đến bên cậu ấy.

Dù cho tôi có đơn phương thầm thích cậu ấy thì cũng phải thừa nhận rằng hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Ráng trời chiều điểm tô phong cảnh sau lưng họ, làm nổi bật lên phong cảnh ngọt ngào độc nhất chỉ thuộc về hai người.

Cảm giác bất lực khi đó khiến tôi rơi vào trạng thái “đông lạnh”.

Tôi khi đó đã nghĩ mình chịu đủ cảm giác đơn phương này rồi.

Tôi khi đó đã nghĩ rằng bản thân muốn buông tay… nhưng hiện thực tàn khốc nói với tôi rằng tôi rất muốn, nhưng tôi không thể.

Tôi khi đó đã nghĩ đến việc đến trước mặt cậu ấy, thừa nhận tâm tư của mình rồi bỏ chạy thật xa thật xa… nhưng hiện thực tàn khốc nói với tôi rằng tôi làm không được.

Bởi vì cảm giác mâu thuẫn đó làm rối loạn.

Bởi vì sự thật là dù muốn chúc phúc, bản thân tôi lại vẫn như cũ không cam tâm.

Cũng giống như: bản chất của đơn phương vốn là một mớ mâu thuẫn hỗn độn như vậy.

~~~~~o0o~~~~~

Tôi và cậu ấy là bạn bè rất thân thiết. Lấy thời khắc chúng tôi gặp nhau lần thứ ba làm bắt đầu.

Chỉ cần tôi làm nũng với cậu ấy, dù thứ tôi muốn là gì thì cậu ấy cũng sẽ tìm cách có được để cho tôi.

Khi cậu ấy biết tôi buồn muốn khóc sẽ đưa cây dù của cậu ấy cho tôi, nói với tôi rằng: “Nếu cậu khóc thì trời sẽ mưa mất.”

Mỗi khi tôi vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên mà để cậu ấy nhìn thấy, cậu ấy sẽ đi mua hai cây kem, một cho tôi và một cho cậu ấy, giải thích rằng: “Chúng ta nên chúc mừng việc vui của cậu một chút.”

Ngày chúng tôi tốt nghiệp mười hai, cậu ấy đưa cho tôi một quyển sách được đặt trong một chiếc hộp giấy rất đẹp được tô vẽ bằng màu xanh lá cây mà tôi yêu thích, nói với tôi: “Tớ không chắc rằng sau này thời gian liên lạc của chúng ta sẽ vẫn như hôm nay, nhiều hơn hay là ít đi. Tặng cậu cuốn sách này là để phòng ngừa sau này lỡ chúng ta có ít liên lạc, thậm chí là mất liên lạc, cậu vẫn sẽ nhớ rằng cậu có một người bạn rất thân là tớ.”

Truy Tìm Người Hùng.

Đó là tên cuốn sách cậu ấy tặng tôi.

Tôi thật sự không hiểu cậu ấy rốt cuộc là muốn gửi gắm đến tôi điều gì thông qua cuốn sách đó. Tôi chỉ biết là sau đó tôi đã tìm đọc cả bộ truyện Chiếc Nhẫn Phù Thủy. Đọc một lần rồi lại một lần. Cuối cùng lại cái gì cũng không hiểu.

Tôi thật sự ngốc nghếch lắm sao?

Thật sự là đả thương người mà.

~~~~~o0o~~~~~

Thanh xuân của tôi có cậu ấy là điều tuyệt vời nhất.

Trừ cậu ấy ra thì không thể là bất kì một ai đó khác.

Bởi vì…

Nếu không là cậu ấy, tôi sẽ không nguyện ý rời khỏi hành trình độc lai độc vãng vốn có của mình.

Nếu không là cậu ấy, tôi sẽ không rung động vì một người.

Nếu không là cậu ấy, tôi sẽ không bị rơi vào thế bị động, càng không phải lo được lo mất.

Và bởi vì…

Là cậu ấy, nên tôi mới chấp nhận, mới cam tâm tình nguyện đưa ra tất cả tình cảm của mình, không một chút ngập ngừng do dự.

Là bởi vì cậu ấy, là người duy nhất đối xử tốt nhất với tôi trên thế giới này.

Cho nên, loại cố chấp này, dù có bị nói là vô pháp vô thiên cũng không sao cả.

Biết làm sao được khi sự thật là trừ cậu ấy ra thì không thể là bất kì một ai đó khác.

Tình không biết là từ bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu đắm say.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Long Nguyễn

Long Nguyễn (5 tháng trước.)

Level: 11

83% (183/220)

Bài viết: 7

Chương: 190

Bình luận: 92

Lượt thích: 650

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 2293

Long Nguyễn đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 36 Khách

Thành Viên: 14344
|
Số Chủ Đề: 3080
|
Số Chương: 10105
|
Số Bình Luận: 21662
|
Thành Viên Mới: DinhDinh Lam