Tình đầu

Tình đầu
Thích

Hai năm trước.

Một chiếc xe tải lớn dừng lại trước cổng nhà Thùy. Một vài người ăn mặc theo kiểu cô chắc là dân lao động chở hàng khiêng một ít đồ gia dụng vào ngôi nhà bên cạnh. Lại có người chuyển đến, từ khi cụ bà hàng xóm mất thì có rất nhiều người thuê căn nhà đó nhưng không ở được lâu vì có người nói trong đó có ma. Thùy ở cạnh nên cũng thấy sợ, nên buổi tối rất ít khi ra ngoài đường dù đèn điện có sáng như ban ngày và hồi còn sống cụ cũng hay cho Thùy quà lắm.

Khoảng mấy ngày sau, Thùy được bố giới thiệu cho nhà hàng xóm và tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào mừng. Vì bố của Thùy được người ta nhờ giúp họ tìm người thuê nhà nên chủ căn nhà đó cũng đến. Thùy cũng chẳng quan tâm là mấy, với cô cuộc sống chỉ cần manga là đủ, đến bữa thì ăn thôi, vì cô cũng chẳng thích thịt cá gì ngoài trứng và nem rán. Ăn nhanh rồi lại lao đầu vào đọc mấy bộ truyện, ngày tháng như vậy cứ diễn ra hoài cho đến kỳ thi cuối kỳ. Cô giáo chủ nhiệm gọi thẳng về nhà thông báo điểm cho mẹ cô, vì mẹ Thùy là trưởng hội phụ huynh nên còn có một số việc khác nữa. Mẹ rất tức giận vì điểm số của Thùy quá chênh lệch, môn Văn thì tới chín điểm, còn Toán thì có một phẩy năm. Và từ đó mẹ bắt cô học thêm toán, nhưng cô không chịu vì rất ghét cô giáo toán, ghét từ tiết hai của năm học mà cô giáo gọi lên kiểm tra bài cũ nhưng không trả lời được, vì thế cô giáo tức giận nên nói những lời khó nghe với Thùy. Vì từ nhỏ được nuông chiều, thế giới toàn màu hồng nên Thùy quay sang cãi lại cô, từ đó những tiết toán Thùy đều trốn học đi chơi…

Hàng xóm thấy vậy nên bàn với bố mẹ Thùy để cậu con trai của họ sang giúp đỡ, vì muốn cậu ta có thể làm quen được vài người bạn ở đây. Còn bố mẹ Thùy thì vô cùng vui mừng vì có người giúp đỡ lại không phải tốn tiền, hơn nữa hai đứa nhỏ bằng tuổi có lẽ sẽ dễ dàng hơn và đặc biệt cậu ta là một thiên tài về toán học, là sự vinh hạnh của cái trường nào đó mà Thùy không biết. Thùy nghe tin thì cũng rất vui, vì bình thường lúc cô đi học mà chỉ cần là mấy đứa học sinh, đặc biệt là con trai thì rất dễ dàng ‘kiểm soát’ vì tuổi này rất ham chơi.

Sáng hôm sau, Thùy bị mẹ gọi dậy sớm ăn sáng sau đó đi học thêm. Khi vào phòng của cái người được gọi là giáo viên miễn phí thì…Ôi mẹ ơi, cái này là phòng con trai á. Nhìn xem, một cái giường, một cái bàn học, trên có một cái máy vi tính, một giá sách mà toàn sách của môn tự nhiên từ đơn giản đến phức tạp, một tủ quần áo… hết. Và chủ nhân của căn phòng đang ngồi làm gì đó với cái máy tính, nghĩ bậy chút Thùy đến xem thì, toàn tiếng Anh, có mấy cái hình và số, hắn đang giải toán bằng tiếng Anh á. Nhận biết có người sau lưng, giải nốt bài toán rồi quay sang nhìn cô làm Thùy giật cả mình.

Sau một màn chào hỏi ngớ ngẩn vì Thùy nói rất nhiều từ sở thích cho đến sở ghét vân vân và mây mây thì người ta cũng chỉ giới thiệu cái tên rồi lôi một tờ giấy ra kêu cô làm thử. Thùy thắc mắc, đã học đâu mà kêu cô làm, loay hoay hai tiếng đồng hồ, khi nộp bài cô hoàn toàn tự tin vì viết hết giấy. Còn Nam xem thì đen mặt sau đó nhìn chằm chằm cô một lúc lâu khiến cô có chút cảm giác… lạnh. Sau đó, mẹ Nam mang ít bánh lên, Thùy vui mừng lao vào ăn, không thèm hỏi ai rồi ăn hết… đĩa bánh. Ăn xong, tên đó cho cô ra về, Thùy càng vui vẻ cuối cùng cũng được giải thoát chạy về nhà. Nói với mẹ muốn học tên đó tiếp, tên đó tuy hơi lạnh, mà chắc là trầm cảm cũng nên nhưng học với người ít nói càng tốt, đỡ đau lỗ tai.

Nhưng hôm sau, một thảm họa đến, Nam lấy hết sách giáo khoa từ lớp sáu đến lớp chín kêu Thùy học thuộc hết các lý thuyết, công thức… làm cô trợn cả mắt á khẩu, tên này còn độc hơn cả cô giáo toán. Và hết một tháng, Thùy học xong công thức dưới sự đôn đốc của giáo viên mới. Tết đến, Thùy cũng chẳng được nghỉ, vẫn tiếp tục phải học, học và học. Nhìn đám bạn cứ ríu rít rủ nhau đi sắm tết, đi chơi vui vẻ biết bao còn Thùy lại ngồi một góc với mấy con số và một tên mặt gỗ thì uất ức tủi thân lắm nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Hai bảy âm lịch là ngày giỗ của ông Thùy, cô vui vẻ lắm vì được nghỉ, cuối cùng tên đó cũng tha cho cô. Thùy tha hồ ngồi đọc manga, đi chơi với chị em. Vào sáng sớm, mẹ đã đi chợ, cô gì chú bác cũng chưa đến nên Thùy phải giúp bố cắt tiết mấy con gà. Ôi chao… nhìn thôi đã thấy sợ lại còn kêu giúp, cái này… Thùy không làm được nên ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nghĩ nghĩ, cô trốn lên phòng của tên Nam đó, vì nơi này là an toàn nhất, dĩ nhiên… ấp úng mãi Nam mới cho cô trốn ở đây, nhưng gà cũng không thể để vậy nên Nam thay cô thịt gà với bố. Đây là, lần đầu tiên Thùy thấy tên này giúp người nha, mà tới hai lần, bỗng dưng Thùy có chút ấm áp xoẹt qua trong mắt, rồi cũng tan biến luôn vì mấy bộ truyện trên tay.

Mới chơi tết được mấy ngày đã phải đi học rồi, Thùy cảm thấy mình chưa chơi đủ, hơn nữa bây giờ lại là cuối cấp… Haiz, Thùy cố lết cái thân sửa soạn đến trường, cũng sắp thi nghề rồi còn gì, hai tuần nữa à. Mà thi gì không thi, kêu cô thì điện, ối mẹ ơi, thi cái này nhỡ đâu lúc cắm điện cô bị giật chết thì sao, sao lại phải thi cái môn nguy hiểm quá. Tết mà, làm gì có tâm trạng để học, vậy mà Thùy mỗi tối vẫn phải cặm cụi làm toán, mà cái tính học ít chơi nhiều của Thùy đã giết Thùy, tên Nam quyết định thu toàn bộ số truyện của cô. Vậy là xong, Thùy ức lắm, khóc không ra nước mắt, dựa vào cái gì tên đó dám lấy đi mạng sống của Thùy, dựa vào cái gì… Vậy là, bản tính tiểu thư của Thùy nổi lên, hai người cãi nhau một trận nảy lửa, không còn nhìn mặt nhau nữa. Bố Thùy biết chuyện, tức giận lắm, một mồi lửa đốt hết truyện của Thùy, không chừa một cuốn nào luôn, vậy là Thùy buồn, hận lắm. Tại sao ai cũng đứng về phía hắn, tại sao hắn luôn là người đúng Thùy sai… cứ như vậy hai tháng liền, Thùy bỏ bê học hành, ngại giao tiếp, lúc nào cũng chỉ ngồi một mình nghĩ vẩn vơ.

Một tháng nữa thôi là hết năm học, mà Thùy càng sa sút, cô giáo gọi điện về nhà suốt, bố mẹ Thùy dù có mắng chửi khuyên bảo gì Thùy cũng không nghe, cũng chẳng biết làm sao, họ hết cách rồi. Một ngày khác, Nam đến nhà Thùy lôi cô đi học, Thùy lười không thèm nhìn hắn luôn, vậy là tên đó lấy ở đâu ra một cái thùng carton lớn, mở ra đưa Thùy một cuốn Conan nói mỗi tuần sẽ cho Thùy một cuốn. Nhìn lại cái thùng kia, ôi trao… trọn bộ luôn, cái này Thùy muốn từ lâu rồi, nhưng kiếm được cả bộ khó lắm… Nghĩ nghĩ, Thùy gật đầu đồng ý, vậy là trong tháng cuối cùng, Thùy lại đâm đầu vào học với Nam. Mà Nam cũng không còn khắc nghiệt như trước nữa, Thùy thấy hắn cười nhiều hơn, thỉnh thoảng lại còn đọc trộm truyện của Thùy làm Thùy tức chết. Nhưng cũng vui vì hai người lúc nói truyện cũng rất hợp, mà toàn nói về nhân vật trong truyện không à, từ đó thân nhau lúc nào không biết.

Tháng sáu, thi rồi. Tháng bảy, Thùy ngồi mong chờ số điểm của mình, hi vọng cô đỗ, Thùy không muốn với cái tuổi này mà Thùy đã phải đi làm, nghĩ thôi Thùy sợ. Cũng trong khoảng thời gian này, Thùy nghĩ rất nhiều cho tương lai của mình, lỡ Thùy không đỗ thì sao, cô chưa muốn đi làm, cũng sợ nhiều thứ nữa. Sợ bị trượt sẽ phải đi làm, sợ bị người ta coi thường vì chỉ học hết cấp hai, như vậy tương lai sẽ mờ mịt lắm,… vì thế, Thùy đã hi vọng rất nhiều, và một vài khoảnh khắc nào đó cũng tuyệt vọng mà mắt ngấn lệ. Điểm của Thùy, lại càng làm Thùy lo hơn nữa, Thùy được ba mươi tám điểm rưỡi, nếu so năm ngoái và năm kia nữa, Thùy sẽ đỗ. Nhưng năm nay, nhiều người thi vào trường này lắm, nhỡ đâu trường nâng thêm điểm thì sao, một chọi ba đâu có dễ. Còn Nam, hắn ta thì vui rồi, bốn năm học sinh giỏi, lại còn được cổng điểm nghề loại tốt, còn cả điểm thi Ôlympic nữa, hắn có ngồi ngủ hơn nửa giờ khi thi cũng đỗ. Mà sao bất công quá, Thùy học rất nhiều cũng chả thu được cái gì vào đầu, còn hắn đọc một lần là nhớ, lại còn phát hiện ra lỗi sai của người ta, chán thật.

Kết quả thông báo, Thùy đỗ. Điểm chuẩn năm nay của trường đó là ba mươi sáu phảy năm điểm, một cái điểm bất ngờ cho toàn bộ những người thi vào đây. Ở cái đất Hà Nội chật hẹp này, một trường cấp ba chính quy giảm điểm là không thể nào, hơn nữa năm nay số người dự thi gấp rưỡi năm ngoái. Mà tụt đến một điểm rưỡi, vậy là Thùy đỗ, lại còn thừa hai điểm, một sự thật khó tin. Ô la la, Thùy vui mừng nhảy khắp xóm, vui vẻ theo mẹ đi mua nào là xe mới, áo mới, cặp mới,… sao Thùy nhìn cái gì cũng đẹp vậy nhỉ, ăn gì cũng ngon hết. Và Nam đã cho Thùy hết bộ truyện luôn, còn cái gì hạnh phúc hơn lúc này đây chứ.

Ngày nhận lớp, Thùy sốc nặng vì tên Nam cũng ở cái trường này. Không phải hắn là thiên tài và nên ở cái trường chuyên hiện đại nhất, tốt nhất Hà Nội hay sao, cái trường có điểm số cao ngất ngưởng đó, hình như là sáu mươi điểm thì phải. Vậy mà hắn lại thi vào đây, một ngôi trường hết sức bình thường và không thể bình thường hơn được nữa. Hỏi thì hắn chỉ cười cười rồi đi nhận lớp, cũng may là hắn không ở cùng lớp với Thùy, mà Thùy cũng không đủ sức để vào lớp của Nam. Khai giảng đến, thầy hiệu trưởng cực kỳ vui vẻ tuyên dương tên Nam trước toàn trường, cũng phải thôi, hắn có điểm số cao nhất suốt hai mươi bảy khóa của cái trường này từ khi thành lập, phải nói là một kỷ lục đi.

Trong suốt cả năm học, Thùy với Nam chơi rất thân với nhau. Sáng đi học cùng, cùng ngồi ăn sáng, trưa tại căng – tin của trường, đến tối lại học cùng nhau. Những ngày được nghỉ hai đứa lại ngồi đọc truyện, đi chơi… Một năm học, đúng là rất vui nhưng điểm số môn Toán của Thùy vẫn lẹt đẹt như cũ, chẳng có gì thay đổi, cũng may là còn được môn Văn nên đến cuối kỳ vẫn được nhận giấy khen. Mấy ngày hai mươi tháng mười hay mùng tám tháng ba, Thùy được rất nhiều quà, nhưng thích nhất vẫn là mấy bộ truyện Nam cho, còn hoa thì vào sọt rác, gấu thì ném trên giường làm gối gác chân, tay… Có một lần, trong giờ học Thùy ngồi tết tóc cho cậu bạn cùng bàn, từ đó bị cả lớp ghép cho cái mác yêu đương tình củm, Thùy cũng chẳng buồn nói gì. Từ khi học cấp một, lúc nào cô chẳng bị ghép đôi với bạn cùng bàn, riết rồi cũng quen. Vậy mà khi ra về, tên Nam cứ hỏi mãi cái cậu cùng bàn kia trông thế nào làm Thùy phát ngán, đang yên đang lành toàn hỏi không đâu. Rồi tên đó giống như là giận, mấy ngày toàn nói móc Thùy không rồi hai đứa lại cãi nhau om sòm. Và hắn cũng lại đến xin lỗi Thùy, lại cho Thùy thêm mấy bộ truyện.

Một buổi tối nọ, Thùy sang nhà Nam học thì bỗng dưng bị cúp điện. Nghĩ đến người ta nói nhà này có ma, nghe tiếng gió ngoài cửa rít qua khe, Thùy sợ hãi ngồi bệt xuống đất khóc thét lên. Nam cũng nghe thấy mà chạy đến dỗ Thùy, giải thích bằng giọng của một nhà khoa học rằng ma chỉ là một ý niệm do con người nghĩ ra vân vân và mây mây. Thùy cũng nghĩ lại khi còn sống bà cũng rất yêu thương Thùy, bà sẽ không hại Thùy, Thùy không còn sợ nữa. Điện cũng sáng lên, thì ra hôm nay người ta sửa điện, nhìn lại, ôi trời… tên Nam không có mặc áo, chỉ mỗi một cái quần sọc, tóc vẫn còn dính chút xà phòng. Nhìn hắn vậy Thùy cười phá lên, còn trêu Nam làm hắn xấu hổ mặt mũi cũng đỏ lên, chạy lại vào phòng tắm. Mà Thùy không ngờ hắn cũng có chút cơ bắp, không thừa mỡ như mấy thằng con trai lớp cô, đứa thì ốm, đứa thì mập không cân xứng gì cả. Khi học xong, Thùy ngồi lại chỗ Nam chơi một lúc. Nằm trên giường, mở Word đánh mấy chữ, rồi lại xóa, cứ như vậy lặp lại biết bao nhiêu lần. Lâu dần, Nam cũng biết được ý định của cô, Nam biết Thùy thích truyện, nên giờ muốn viết cũng là truyện bình thường. Vì thế hắn khuyên Thùy rất nhiều về ý định này, Thùy cũng rất vui, nhưng Thùy đánh máy cũng chậm, nên toàn đọc cho hắn viết thôi.

—————————-

Nam đưa cho Thùy một tờ giấy được gấp cẩn thận. thùy tò mò mở ra, tên này cũng có lúc bí hiểm như vậy. Nhìn tờ giấy một lúc lâu, nghĩ nghĩ, Thùy lại viết mặt sau rồi đưa cho Nam. Nam nhìn tờ giấy đen mặt rồi lại quay sang hỏi Thùy.

“Như vậy là sao?”

“Thì chính là như thế đó. Có gì sai hả?” Thùy ngây thơ hỏi nhưng trong lòng lại là một con cáo.

“Nhưng ý tớ là… ”

“Là sao?”

“Cậu hiểu mà, đúng không. Cậu đọc nhiều truyện như vậy không thể không hiểu”

“Ờm…” Thùy quay mặt, lừa tên này không dễ.

“Vậy còn đáp án?”

“Như trong tờ giấy ý” Thùy nằm xuống giường với quyển truyện đọc tiếp.

“Vậy là đồng ý hả?” Nam cười.

“Cứ coi như vậy đi” Thùy thản nhiên.

Từ đó, những ngày tháng tiếp theo của hai người cực vui vẻ. Tên Nam chiều Thùy hết mực, hai người thường hay đi chơi, ăn uống, xem phim… Giờ học biết Thùy rất dễ đói, mà cũng sợ béo nên mỗi ngày Nam thường dậy sớm cắt trái cây bỏ vào hộp cho Thùy đem theo, như vậy Thùy cũng không tốn tiền mua đồ ăn vặt. Cuộc tình trong sáng, không có mấy cảnh ghen tuông này nọ, cũng không quá bá đạo làm người ta ngạt thở như trong truyện. Chỉ là nhẹ nhàng quan tâm, vui đùa. Khi ở bên Nam, Thùy luôn rất vui vẻ, an tâm vì có Nam làm chỗ dựa, học thì Nam giúp, ăn Nam cũng giúp, ba mẹ mắng cũng chẳng lo vì có Nam, Thùy đã quá quen với cuộc sống có Nam.

Nhưng rồi một ngày, khi cả hai đã là học sinh lớp mười một, học được giữa chừng, Nam muốn chia tay. Thùy cũng chẳng khóc, chẳng cười nhìn Nam muốn một câu giải thích. Nam muốn đi du học, chỉ vậy thôi. Thùy lại cười rạng rỡ, ôm Nam nhỏ nhẹ nói chúc mừng, rồi đi. Tình như vậy là hết, Thùy cũng chẳng buồn, chỉ cảm thấy có chút mất mát, chút lưu luyến. Bố lại mở một bữa tiệc chia tay cho Nam, hai người vẫn như vậy, lẳng lặng, chẳng nói nhiều, như hai năm về trước. Một buổi tối khi Thùy từ lớp luyện đàn đi ra, lại thấy Nam cùng một người con gái khác thân mật. Ba người gặp nhau, Nam vinh hạnh giới thiệu bạn gái cho Thùy, cô ấy cũng sẽ đi du học với Nam, còn Thùy chỉ là… cô bạn hàng xóm. Nụ cười chua chát, Thùy cũng chỉ nói vài câu rồi chạy vào xe, một giọt nước mắt rơi làm Thùy sừng sờ. Thùy không nên khóc vì một người như vậy, khép đôi mắt lại, khi mở ra, trong đôi mắt Thùy chỉ là một mảng lạnh lẽo.

Vậy là hết, Thùy vẫn tiếp tục sống vui vẻ với ước mơ của mình. Nhưng Thùy đã thay đổi, không còn trẻ con dễ giận như ngày xưa, Thùy chín chắn hơn, lạnh hơn chút, cũng không thích nói nhiều. Vì như vậy chỉ làm cô thêm đau mà thôi. Mối tình này, rất đẹp, rất đáng.

Bài cùng chuyên mục

Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (1 năm trước.)

Level: 10

83%

Số Xu: 4048

tưởng 2 bọn nó thích nhau ai ngờ ... tự nhiên đến cuối đoạn lại cái tình tiết ấy

1 trong 2 người dẫn bạn trai/ gái ra là tình đơn phương coi như chấm hết ...


Lục Minh

Lục Minh (3 năm trước.)

Level: 13

90%

Số Xu: 666

Khá hay, chỉ là, nhiều lỗi chính tả quá Dương ơi. Kiểm tra lại nhé, nếu vẫn không rõ thì có thể hỏi ta, mà ta không onl hãy hỏi mn. ^^


Thủy Ngọc Linh

Kim Thụy (3 năm trước.)

Level: 13

89%

Số Xu: 76

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa thể loại thành truyện ngắn giùm mình nhé.

Thân,

Linh.


Thành Viên

Thành viên online: Uyển Nhi Hoàng Việt thư đinh Sương Tuyết Tùng Vũ và 92 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104607
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio