Chương 115: Tịnh Dương Châu Phùng (Kết)

Dương Thiếu Thanh như chết lặng trước đề nghị của Tịnh Ỷ Ly Châu, không thể nghĩ suy thêm được điều gì, lao về phía nàng mà túm lấy đôi vai nhỏ, vừa lay vừa dồn nàng vào trụ gỗ phía sau. Dương Thiếu Thanh gằn giọng.

– Ly nhi, nàng có biết mình đang nói gì không?

Dương Thiếu Phong đứng bên cạnh cũng lấy làm ái ngại, cánh tay đưa về phía trước huơ nhẹ như muốn thoái lui.

– Phải, Tiểu Châu! Binh bộ không phải là nơi nữ tử có thể liều mạng ra vào!

– Vậy thì Tịnh Ỷ Ly Châu ta là người đầu tiên đấy!

Nàng dứt câu, trừng mắt với Dương Thiếu Thanh rồi vung tay, dùng một lực lớn đẩy Dương Thiếu Thanh chuệch choạng suýt ngã về phía sau. Nàng vung rộng hai tay, ngẩng cao đầu mà nói lớn.

– Nữ tử thì sao? Nam tử thì sao? Là người có chí lớn vì binh nghiệp, chỉ vì mang phận nữ tử mà bị chối bỏ?

– Ly nhi, nàng…

– Tân đế gia!

Tịnh Ỷ Ly Châu gằn giọng với Dương Thiếu Thanh một lần nữa.

– Hoặc là người công nhận Chính phi của người là Đại tướng quân, cùng Thái úy gia xuất binh về biên giới phía Tây, hoặc là người mất trắng Tịnh Ỷ gia này!

Dứt lời, Tịnh Ỷ Ly Châu đưa tay về đai lưng của mình, dứt khoát rút đoản đao chỉa về phía Tịnh Ỷ Lâm. Mũi đao sắc nhọn kề cận ngay yết hầu Tịnh Ỷ Lâm, khiến cho cả thảy đấu trường không ai không hoảng hốt, đến một tiếng kêu cũng không dám phát ra.

Tịnh Ỷ Lâm đối diện với yêu sách này của nàng vào lúc tính mạng của mình cũng bị đe dọa thì như chết trân ra đó. Tịnh Ỷ Lâm hoàn toàn không thể ngờ được, Tịnh Ỷ Ly Châu lại liều lĩnh đến mức này. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến đại nghiệp trước mắt, Tịnh Ỷ Lâm chỉ có thể đứng yên như tượng, không hé miệng thốt lên lời nào. Tịnh Ỷ Lâm hoàn toàn hiểu muội muội mình muốn gì, muốn trách thì chỉ có thể trách nàng quá ngoan cố, quá kiên cường mà thôi.

Dương Thiếu Thanh quát lên với nàng.

– Ly nhi!

– Người quyết đi!

Dương Thiếu Thanh khẽ nâng hai tay đưa về phía trước, dịu giọng với nàng. Dương Thiếu Thanh chìm trong sợ hãi và lo lắng, ra sức cứu vãn tình thế bằng mọi cách.

– Ly nhi, nàng quên đại điển phong hậu những ngày tới sao? Nàng nỡ từ bỏ đại sự của đời mình, của con dân đất nước này?

Tịnh Ỷ Ly Châu như bị Dương Thiếu Thanh nói trúng tim đen, ánh mắt lập tức dịu đi, cơ mặt cũng dần dần buông lỏng bớt. Thế nhưng tay cầm đao của nàng vẫn cố duy trì sức lực, mấy lời này, Dương Thiếu Thanh nghĩ rằng sẽ làm thay đổi ý nghĩ của nàng được chăng?

Tịnh Ỷ Ly Châu thở dài đầy nặng nề, rồi lại cố hít vào một hơi thật sâu như để ổn định tinh thần. Nàng nâng cằm, nhìn sang Tịnh Ỷ Lâm, rồi lại nhìn phu quân của mình phía trước và đảo mắt nhìn các tướng lĩnh đang hội lại ở phía sau. Nàng nhẹ nhàng thốt ra mấy câu.

– Dương Thiếu Thanh! Thiếp mang sứ mệnh phò tá người trở thành Đế vương, gánh vác trách nhiệm bảo vệ giang sơn cùng người là chuyện phải làm. Còn chưa kể đến Tịnh Ỷ gia bao đời nay luôn vì Trùng Dương Quốc mà không ngại xả thân nơi chiến trường. Được người yêu thương là vinh hạnh của thiếp, cũng là ân đức của Tịnh Ỷ gia…

Tịnh Ỷ Ly Châu chợt mỉm cười.

– Càng được người trọng dụng, thiếp càng không muốn phụ ân ấy! Người hãy tín nhiệm thiếp lần nữa, để trước khi trở thành Vương hậu, thiếp được một lần cuối hoàn thành sứ mệnh, phò tá và bảo vệ giang sơn của người!

Dương Thiếu Thanh sững sờ đến mức không thể nói nên lời. Hai tay ở phía trước như bị rút hết sức lực mà rơi về bên hông một cách vô thức. Đôi mắt Dương Thiếu Thanh bắt đầu cảm nhận được chút cay cay, chỉ muốn nhắm thật chặt hàng mi lại nhưng không cách nào có thể cử động được gì. Dương Thiếu Thanh đối diện với vẻ mặt bình thản cùng nụ cười tràn đầy ý nguyện và mong chờ của Tịnh Ỷ Ly Châu như một lần nữa đặt bản thân mình vào tình thế phải nhìn nàng bước đến bờ vực của sinh tử.

Một giọt nước mắt từ từ đọng lại nơi khóe mắt nhưng dùng dằng mãi chẳng rơi. Dương Thiếu Thanh cắn răng, nhìn nàng mà đáp lời trong giọng nói đã khản đặc.

– Được! Bổn vương thành toàn cho nàng, Tịnh Ỷ Đại tướng quân!

***

Một năm sau.

– Cấp báo! Cấp báo!

Người còn chưa thấy, tiếng đã đến rồi.

Dương Thiếu Thanh đứng trên bức tường thành cao nhất của cấm cung, đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật cô quạnh chìm trong màn tuyết trắng xóa thì bị thức tỉnh bởi tiếng báo tin thất thanh. Một linh cảm nào đó khiến cho Dương Thiếu Thanh cảm thấy bồi hồi, lập tức vươn người về phía trước, áp sát vào tường thành gồ ghề, lớn giọng.

– Tân đế gia! Tam hoàng tử thắng trận rồi. Toàn quân đang trên đường hồi kinh!

– Khá lắm!

Dương Thiếu Thanh hứng khởi ra mặt, đập mạnh tay xuống tường thành, cao giọng tán dương.

– Cấp báo!

Dương Thiếu Thanh còn chưa kịp làm dịu đi cảm xúc hân hoan trong mình, một lính báo tin khác đã lao từ hướng cổng thành ngược lại vào đến. Tên lính kia không đợi đến lúc ngựa dừng lại, cầm lấy cờ hiệu màu đỏ đựng ở ống đeo sau lưng mà vẫy, đoạn hét vang.

– Tân đế gia! Tô đại nhân thắng trận rồi!

Thế Xích đứng bên cạnh Dương Thiếu Thanh nhanh chóng cúi người.

– Chúc mừng Bảo chủ, chúng ta liên tiếp thắng trận thế này quả nhiên là điềm lành!

– Phải, là điềm lành đã đến với chúng ta rồi!

Dương Thiếu Thanh cười lớn, khóe miệng không ngần ngại kéo cao lên đến tận mang tai. Một năm qua, không ít lần phải nhận tin chiến trận hiểm nguy, mạng người nằm lại biên giới nhiều vô kể. Ngay cả những tướng lĩnh cốt cán cũng liên tục bị trọng thương. Đã có những lúc Dương Thiếu Thanh tưởng tượng đến cảnh hơn hai mươi vạn quân binh không một ai trở về, nhưng hôm nay tin thắng trận đã về đến kinh thành, Dương Thiếu Thanh có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Những người con của đất nước đã chuẩn bị về nhà rồi.

Nhưng… còn tin tức ở biên giới phía Tây trọng yếu thì sao?

Dương Thiếu Thanh sốt ruột với người ra bên ngoài, nhìn về phía những đường dài dẫn đến cổng Tây. Nhưng mãi chờ mãi đợi, cả đại lộ vắng lặng không chút động tĩnh, một bóng người cũng không thấy. Dương Thiếu Thanh vội quay sang hỏi Thế Xích.

– Cách đây một tháng đã nhận tin Bắc tộc đổ đến hai phần ba quân số đi cứu viện phía Bắc. Tô Y Hàn đã thắng trận rồi, đáng lý ra phía Tây cũng phải báo tin về rồi chứ, thậm chí còn trước cả khi Tô Y Hàn báo tin?

– Chuyện này…

Thế Xích nghe đến đây thì như cũng đã ngẫm ra được điều gì đó không ổn, lập tức cau mày, vẻ mặt đầy sự hoang mang mà đối diện với Dương Thiếu Thanh.

– Chết tiệt!

Dương Thiếu Thanh đẩy văng Thế Xích qua một bên, tức tốc chạy xuống tường thành. Vừa xuống đến bên dưới, Dương Thiếu Thanh giành lấy dây cương của một thớt ngựa gần đó leo lên, quất roi dẫn ngựa đi về phía cổng Tây kinh thành, mặc cho Thế Xích và tùy tùng hớt hải đánh ngựa đuổi theo thành đoàn phía sau.

Lòng Dương Thiếu Thanh sục sôi như dung nham đang bùng nổ, khiến cho người ngồi trên yên ngựa kia không thể ngồi yên. Tại sao một tháng này không tin tức gì đã đành, mà ngay cả tin thắng trận cũng hề nghe nhắc đến? Chẳng lẽ lại có phép màu nào đó mạnh mẽ và ứng nghiệm như pháp thuật của Thất sắc y nhân, có thể hồi sinh cả mấy vạn quân đã tử trận của Bắc tộc đứng dậy mà lật ngược tình thế ư?

Không thể. Không thể như thế được!

Dương Thiếu Thanh thúc ngựa chạy dài trên đại lộ, băng qua không biết bao nhiêu là tiểu môn, đại môn dọc đường đi. Nhưng ngựa còn chưa chạy đến cổng Tây, từ phía xa đã vọng lại những âm thanh náo nhiệt tưng bừng của tiếng tù và và trống hiệu. Dương Thiếu Thanh ghìm chặt dây cương, mắt nhắm, tai mở to mà lắng nghe nhịp trống hiệu.

Nhịp trống này… Chẳng phải là nhịp trống hiệu thắng trận trở về đây sao?

– Ly nhi!

Dương Thiếu Thanh chỉ hét lên đúng một câu, sau đó tiếp tục phi ngựa về phía trước, nơi có lẽ có đội quân của Trùng Dương Quốc trở về, mà có lẽ còn đem theo cả nỗi nhung nhớ một năm trường xa cách của Dương Thiếu Thanh.

A Đầu khoác trên mình lớp mã bào đỏ rực, một bên túi cung đao, một bên túi tiễn, đường dài gian khổ không làm chú ngựa chiến của Chính phi mệt nhọc. A Đầu hí vang trời, tung vó dẫn đầu đoàn quân xuyên qua cửa Tây đi vào địa phận kinh thành. Dường như A Đầu nhận thức được nỗi nhung nhớ xa xôi, hăng sức phi tới với khí thế ngút trời.

– Dương Thiếu Thanh!

Người ngồi trên lưng A Đầu dường như đã thấy bóng dáng của người ở phía xa, một tay nắm chặt dây cương, tay kia giơ cao mà vẫy gọi theo cái vươn người tràn trề khí thế.

Một giây. Hai giây. Ba giây… Hai thớt ngựa cứ thế chạy về phía nhau như có một lực hút vô hình kéo chúng lại thật gần.

Tịnh Ỷ Ly Châu ôm hờ vào bờm A Đầu, dùng sức co hai chân lên, thu về áp sát thành bụng rồi đáp lên lưng A Đầu. Nàng hướng mắt về phía trước, thân người rướn người lên cao rồi dần dần buông tay khỏi A Đầu. Mà Dương Thiếu Thanh ở hướng này chạy đến dường như hiểu được tâm ý của nàng, hơi nghiêng người sang một bên, cánh tay dang rộng như muốn đón lấy thế giới của mình trở về.

Tịnh Ỷ Ly Châu tung người lên cao sang phía đối diện, khi đáp xuống rơi vào đúng vòng tay của Dương Thiếu Thanh. Dương Thiếu Thanh giữ chặt nàng trong tay, ánh nhìn đối diện với đôi mắt đã ướt đẫm những giọt lệ đoàn tụ của mỹ nhân, trong lòng vui sướng đến nỗi không thể che giấu được nụ cười. Tịnh Ỷ Ly Châu ôm chầm lấy Dương Thiếu Thanh, cả người tựa vào lồng ngực ấm áp thân thuộc.

Phút giây này, cả Dương Thiếu Thanh và Tịnh Ỷ Ly Châu đều không thể thốt lên thành lời. Bao nhiêu nhớ mong đều đong đầy trong ánh nhìn, lấp lánh như những giọt nước mắt đã tuôn trào từ những giây đầu tiên của cuộc trùng phùng…

***

Mùa xuân năm tiếp theo.

Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến. Lễ đăng cơ của tân đế và tân hậu được mong chờ suốt thời gian dài đã đến lúc được cử hành sau nhiều lần trì hoãn.

Khung cảnh hoàng cung huy hoàng và tráng lệ cứ như được tô vẽ từ trong tranh ra ngoài đời thực. Bốn cổng kinh thành được treo chuông đồng thỉnh từ đền của bốn vị thần canh giữ hành cung, đặc biệt sử dụng cho ngày đại lễ. Chòi gác ở mỗi cổng thành đều được trang hoàng bằng bảy chiếc trống da lớn, tượng trưng cho Thất tố nguyên sinh hình thành nên đất nước. Bốn con đường chính dẫn từ các cổng về đến cửa cung giăng đầy hoa đăng đỏ rực, cờ hội ngũ sắc phấp phới bay trên từng con phố trong kinh thành. Dân chúng mặc áo lụa, trẻ con tung pháo giấy, kèn trống inh ỏi, rộn rã khắp phố thị.

Binh bộ cùng Hình bộ phối hợp bố trí cấm vệ quân canh giữ khắp các cửa cung, với đầy đủ lực lượng từ kỵ binh, cung thủ, xa binh giàn thành đội hình xếp lớp, chồng lên lẫn nhau tạo thành những hàng dày đặc binh sĩ uy nghiêm và dũng mãnh. Bên trong tường thành, những lớp bộ binh với kiếm sắt được đeo chuỗi gù, đai mũ giáp quấn vải đỏ, trải đều khắp các ngõ ngách, cùng với hàng vạn cung nữ, thái giám thắt đai lụa đỏ rực rỡ trên từng lối đi.

Lần đầu tiên trong lịch sử Trùng Dương đế chế, đại lễ đăng cơ của tân đế tràn ngập trong sắc đỏ, hoàn toàn không thể tìm thấy một màu sắc nào pha tạp. Quan lại đều được dùng quan triều phục đỏ tía tựa màu huyết dụ, tay đeo ấn tín khảm đá quý, cầm lệnh bài ngà voi, mão đội đúc bằng vàng, đến cả hài lụa đen cũng được thêu chỉ vàng dọc hai bên má hài, chỉ phân biệt tầng cấp bằng đai lưng. Họa tiết thêu trên ngực áo cũng là sự kết hợp giữa hổ lớn và hạc đỏ, không phân biệt quan võ quan văn. Hoàng thân quốc thích mặc triều phục đỏ sẫm bằng gấm in chìm mãng loan, tay áo thêu viền kim ty bóng loáng, mão đội còn được đính thêm trân châu Đông Hải trắng nõn mượt mà. Các bậc Thái phi, Thái tần lần đầu tiên trong cả đời được mặc triều phục màu đỏ, phục sức vàng kim, hai màu sắc mà từ trước đến nay chỉ có Đế Hậu được dùng, điểm trang bằng ốc vẽ mày thảo nguyên và son tía ngát hương hoa hồng.

Đây chính là đại lễ đăng cơ cùng đại điển phong hậu ngàn năm có một, quy mô nhất từ trước đến nay được cử hành trên lục địa này. Từng lớp, từng lớp người nối nhau ngay hàng thẳng lối, phủ kín sân chầu đến đại điện bằng một sắc đỏ rực rỡ. Giáo phường cung đình còn liên tục tấu nhã nhạc trong mưa hoa giấy đỏ tung bay rợp trời. Khi lễ binh của Lễ bộ tung dùi đánh một hồi trống lễ vang vọng, từ phía cuối lối đi dẫn vào sân chầu, đoàn người tháp tùng Đế Hậu lần lượt xuất hiện, tiến vào lối đi.

Dẫn đầu là năm mươi chiếc cờ lễ xen kẽ cùng cờ hiệu Tam Giác Thú, ngay sau đó là năm mươi ngọn đèn lồng hoa đăng đúc vàng tỏa hương trầm ngào ngạt. Phiến, lọng, quạt, ba đội nghi lễ bố trí theo đội hình chữ “Điền”, bao bọc lấy Đế Hậu chậm rãi bước từng bước theo sau. Phía sau đó là hàng dài những lễ cô, lễ cậu hóa trang mặt trắng, mày ngài, má hồng, môi đỏ, y phục đối lĩnh ngũ sắc thêu long phụng bằng chỉ khổng tước bạch kim, tay nâng khăn lụa là lượt tung bay tượng trưng cho phú quý hòa hợp, trăm năm viên mãn.

Dương Thiếu Thanh nâng tay Tịnh Ỷ Ly Châu, từng bước một bước xẻ dọc biển người, bước lên thềm cao trong ánh nhìn dõi theo đầy tôn sùng của quần thần đế chế.

Tân đế mặc long bào đỏ tươi, nhấn viền bào vuông cứng ở đôi vai bằng lụa vàng đính hoàng ngọc con thoi theo đến chân bào chạm đất. Triều phục gấm đỏ sắc sảo thêu long thủ vàng, vảy ngũ sắc, hoa văn vân và hạc phủ kín khắp mặt lụa. Đai lưng đính một viên hoàng ngọc lớn đến chừng nửa nắm tay, tại vị trí bên dưới long thủ càng làm vẻ ngoài của tân đế thêm phần quyền lực. Triều mão đội trên đầu được gắn những viên thạch anh đen tuyền, xen lẫn cùng hàng trăm viên san hô, mã não và hoàng ngọc, xâu thành những chuỗi châu nổi bật trên nền khung vàng sáng chói.

Tân hậu e ấp dưới triều quan cửu phượng hoàng, miệng ngậm chuỗi trân châu rũ dài, đuôi cong ngược về phía sau ôm lấy búi tóc cao đã chìm sau những đuôi trâm vàng phủ kín. Trâm hoa mẫu đơn đỏ rực với viên hoàng ngọc ửng sáng giữa đỉnh đầu càng làm cho búi tóc đen óng thêm phần nổi bật. Phượng bào lấy nền đỏ, phối cùng hoa văn kim loan quy tụ đến phượng hoàng, điểm xuyến bằng mây vàng và mẫu đơn đính ngọc, phủ đầy từ thân đến tà áo trải dài trên sàn đá. Những chuỗi châu hoàng ngọc uốn lượn quanh đai lưng, sợi vấn sợi rũ nhấp nhô khắp chiếc eo thon mảnh.

Dương Thiếu Thanh đối diện với Tịnh Ỷ Ly Châu xinh đẹp, lộng lẫy đến mê say lòng người, đặt xuống nơi Hoa điền rực lửa của nàng một nụ hôn, quyến luyến ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng màu của chu sa đang hé mở nụ cười. Hàng mi cong vút rũ xuống cùng đôi mắt sâu thẳm tựa làn nước, nhẹ áp mình vào trước ngực Dương Thiếu Thanh, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thổn thức, mà đâu đó nồng cháy hơi thở của ái tình mãnh liệt.

Dương Thiếu Thanh hơi khom lưng, hướng về phía tai nàng mà thủ thỉ.

– Ly nhi, thiên hạ này của bổn vương là cùng nàng giành lấy được. Nàng nguyện ý cùng bổn vương gìn giữ giang sơn này chứ?

Tịnh Ỷ Ly Châu bật cười, thấy Dương Thiếu Thanh định trở về tư thế ban đầu, nàng vội vươn tay ôm lấy cổ Dương Thiếu Thanh, kéo người trước mặt đến sát một bên mặt mình. Nàng thì thầm.

– Dương Đế gia, thiếp sẽ luôn là Phù tinh của người, một đời này và cả về sau!

– Ly nhi!

Chợt, Dương Thiếu Thanh lại gọi tên nàng. Tịnh Ỷ Ly Châu nhìn vào người đối diện, nhướng mày thay cho một câu trả lời. Dương Thiếu Thanh liền tiếp tục.

– Giờ thì bổn vương lại nhận thấy có lẽ ý trời đã định sẵn sẽ phải gặp nàng rồi!

Tịnh Ỷ Ly Châu nắm chặt tay Dương Thiếu Thanh, mỉm cười nhu thuận.

– Tại sao người lại nói vậy?

Dương Thiếu Thanh vòng tay xuống eo Tịnh Ỷ Ly Châu, kéo nàng gần về phía mình hơn. Dương Thiếu Thanh đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi thon nhỏ của nàng đầy cưng chiều, dùng tất cả trầm mặc và suy tư của mình mà hồi đáp.

– Bổn vương là dòng nước thanh khiết nhẹ nhàng, nàng là viên trân châu rực sáng quý giá. Ông trời để chúng ta trải qua bao nhiêu biến cố rồi cũng có thể bình an trở về bên nhau. Nàng nói xem, đấy là để viên trân châu trôi theo dòng nước, hay là để dòng nước lưu luyến không rời được viên trân châu?

Tịnh Ỷ Ly Châu nhìn Dương Thiếu Thanh, khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền quàng tay ôm lấy cổ Đế vương, hạnh phúc mà mỉm cười.

– “Tịnh Dương Châu Phùng”?

Dương Thiếu Thanh nâng tay vuốt nhẹ trên gò má nàng, vừa bật cười vừa đáp.

– Ý của nàng là…

Tịnh Ỷ Ly Châu hạ tay níu lấy bàn tay của Dương Thiếu Thanh, khẽ tựa đầu vào đó, áp chặt vào mặt mình. Nàng tham lam dụi đầu vào bàn tay to lớn và rắn chắc ấy, nhỏ nhẹ thì thầm.

– Là viên trân châu trôi giữa dòng nước êm ả. Có chàng ắt sẽ có thiếp, chúng ta cùng song hành làm điểm tựa cho nhau, kiếp này nguyện không xa rời!

Danh Sách Chương
Chân Ngắn Lội Nước

Chân Ngắn Lội Nước (21 giây trước.)

Level: 9

74%

Số Xu: 21653

Muối Muối

Những hình ảnh ở chương kết này thật sự rất đẹp! Rất sâu sắc luôn í.

Cảm ơn bạn nhiều nhé! Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ cho tác phẩm này.


Muối Muối

Muối Muối (7 ngày trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 125

Những hình ảnh ở chương kết này thật sự rất đẹp! Rất sâu sắc luôn í.


Thành Viên

Thành viên online: Chao Mow Uyển Nhi Vkook9345 Chân Ngắn Lội Nước Ống Bơ thắm nguyễn thị hồng Hạ Đỗ Nhật LinhHonLT Thùy Linh Bùi Trà my Đỗ và 126 Khách

Thành Viên: 48948
|
Số Chủ Đề: 7266
|
Số Chương: 24136
|
Số Bình Luận: 109708
|
Thành Viên Mới: Trà my Đỗ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10