Chương 87: Thần đổi vương, quân đổi chủ (4)

Bên trong chén ngọc trong suốt, hai giọt máu hòa lẫn vào nhau, chỉ duy nhất một giọt máu của tên thái giám trơ trọi một mình. Khôi Ảnh hai mươi năm đơn độc, mới chớm gặp được thân mẫu một lần, còn thân phụ chỉ có thể gặp lại trong dáng hình hai giọt máu đỏ, đến cả hai tiếng “Phụ hoàng!” còn chưa có cơ hội được thốt lên.

Khôi Ảnh ngước đầu nhìn những thanh xà gố trên trần điện, nuốt ngược cơn xúc động vào trong. Dương Thiếu Thanh đặt tay lên vai Khôi Ảnh, bấu nhẹ lại như vỗ về.

Dương Thiếu Cầm ở trên kia bắt đầu điên loạn gào thét, không tin vào mắt mình rằng Dương Đế vẫn còn một người con lưu lạc. Dương Thiếu Cầm mắt trợn ngược, mặt đỏ au, liên tục gào những câu không đầu không đuôi, không biết là sợ hãi đến mức độ nào.

– Không đúng! Dương Thiếu Thanh, huynh lừa ta. Phụ hoàng không thể nào có Tứ hoàng tử… Ta không tin! Ta không tin!

Cố Hoài run rẩy, loạng choạng chệch bước ra phía sau, Cố Đình phải ra sức níu lại cơ thể ấy thì lão mới có thể đứng vững được. Hai hàm răng Cố Hoài tức giận đến mức va đập liên hồi vào nhau, làm cho cả viền môi cũng lay động. Dương Thiếu Thanh đã thật sự chọc tức lão rồi. Khá lắm! Cố Hoài không thể tin được Dương Thiếu Thanh có thể tìm đâu ra một Hoàng tử thật như thế này, hay phải nói ngược lại Dương Đế, ông ta đã làm thế nào để che giấu đi đứa con này?

Dương Thiếu Thanh thở dài, cất giọng với cao độ đủ nghe.

– Đinh đại nhân! Ngài thay ta và Ảnh đệ, trình chứng cứ cho bá quan văn võ trong triều đều được chứng kiến. Tứ hoàng tử này có phải là người họ Dương hay không, tự bọn họ nhận định!

– Tuân lệnh!

Đinh Trám tay bưng khay gỗ, chậm rãi bước từng bước men dọc theo hai bên lối đi, đi đến đâu, người nhoài người ra nhìn kết quả đến đó. Dương Thiếu Thanh đã tuyệt đối xác nhận được thân phật thật của Khôi Ảnh rồi, cũng không cần nghe người khác bàn ra nói vào thêm lời nào nữa, không đợi Đinh Trám trình chứng cứ xong, Dương Thiếu Thanh đã chậm rãi lên tiếng.

– Lại bộ đã hoàn thành việc ghi nhận Dương Thiếu Ảnh là đương triều Tứ hoàng tử, vương phả đã hoàn thành chỉnh lý, ấn tín của Khôi Ảnh cũng đã hoàn thành. Nay, Ảnh đệ hồi cung đúng vào thời điểm thực hiện ấn tín đồng thuận, phải để đệ ấy đưa ra chủ ý của mình mới phải!

Dương Thiếu Cầm nghe đến đây, cánh tay đang chống trên bàn cũng bất giác mất hết sức lực mà trượt dài trên mặt gỗ, gương mặt đờ đẫn, ngây ngốc nhìn xuống bên dưới. Loạn rồi, tình thế loạn rồi…

Dương Thiếu Thanh tự mình đẩy xe lăn cho Khôi Ảnh tiến về phía trước. Đồng thời trong lúc đó, Tịnh Ỷ Lâm và Tô Y Hàn chớp được thời cơ, chỉ cần nhìn nhau ra hiệu thì đã hiểu ra ý tứ. Bọn họ đồng loạt khom người, chắp tay hành lễ.

– Cung nghênh Tứ hoàng tử!

Trong tiếng mừng của chào đón, Khôi Ảnh tràn ngập sinh khí tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra. Cũng với vài thao tác nhỏ, chiếc ấn tín còn vương mùi của kim loại mới đúc đắm mình trong đế mực, rồi tiếp đó lại in hằn lên lụa quý bên dưới ý “Thuận”. Thời khắc Khôi Ảnh hoàn thành đóng ấn tín của mình xuống chiếu, niềm tin cuối cùng của Dương Thiếu Cầm cũng sụp đổ. Hắn ta trườn dài ra giữa bàn, không ngừng vo tay thành nắm đấm, đập một cách điên cuồng như để giải tỏa sự bực tức trong lòng.

Chưởng sự thái giám của Dương Thiếu Thanh lập tức cầm chiếu lên mà giơ ngang trước mặt, quay đều sang hai bên để những người bên dưới cùng nhìn thấy. Hắn hắn giọng một chút rồi hô vang.

– “Nghịch” năm mươi, “Thuận” năm mươi mốt!

Dương Thiếu Thanh nhận lấy tấm chiếc đã gập đôi lại do chưởng sự thái giám của mình đưa đến, đứng nghiêng người mà chỉ tay về phía Dương Thiếu Cầm, trừng mắt ra lệnh.

– Lôi Nhị hoàng tử xuống!

– Không! Không! Không ai được đưa ta rời khỏi đây!

Dương Thiếu Cầm vùng vẫy trong sự áp giải của hai tên lính cấm vệ quân, nửa là kéo, nửa là lôi đi từ trên thềm cao xuống sàn đá. Hắn ta liên tục gào thét, không thể nhịn được sự gò ép của những người từ Binh bộ. Hắn vùng vẫy cực độ, dùng chân đạp thẳng vào khoeo đầu gối của một trong hai tên lính, khiến cho người đó mất đà mà ngã xuống. Thuận thế, Dương Thiếu Cầm quay sang giáng xuống mặt tên lính còn lại một cú đấm. Nhưng có lẽ vì bản thân Dương Thiếu Cầm không giữ được thăng bằng mà cũng ngã xuống đất. Tay áo triều phục cũng vì thể mà tung lên, rơi xuống nhăn nhúm và luộm thuộm trên sàn.

Dương Thiếu Cầm lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào Dương Thiếu Thanh mà đay nghiến.

– Huynh đừng tưởng đem về đây một người huynh đệ thì ra sẽ thừa nhận. Trích máu nghiệm thân thì đã sao? Máu hòa vào nhau thì đã sao? Cũng chỉ là một kẻ sinh sau đẻ muộn, đến cả tư cách để tranh quyền đoạt vị với ta cũng chẳng có!

– Câm mồm!

Câu nói của Dương Thiếu Thanh chưa dứt thì đã thấy Dương Thiếu Cầm bị đạp văng ra xa, rên rỉ ư ử liên tục. Cú đạp này của Dương Thiếu Thanh nhắm thẳng vào giữa lồng ngực của Dương Thiếu Cầm hắn còn lăn lộn ngồi dậy được đã là may mắn của hắn rồi.

Cố Hoài không nhịn được, lao ra chất vấn Dương Thiếu Thanh.

– Đại hoàng tử! Ngài không có quyền được làm như vậy với Giám quốc gia!

– Giám quốc gia?

Dương Thiếu Thanh quay phắt sang nhìn Cố Hoài mà cao giọng đầy vẻ mỉa mai.

– Giám quốc nào? Dương Thiếu Cầm mà ngài cất công tôn phong đã không còn là Giám quốc nữa rồi.

Cố Hoài chỉ tay vào Dương Thiếu Thanh, nghiến răng quát ngược trở lại.

– Đại hoàng tử, ngài…!

Dương Thiếu Thanh chụp lấy tay của Cố Hoài, bẻ ngược về phía sau, ghì lưng và đầu của lão xuống gần sát xuống đến đầu gối.

– Và cả ngài nữa, Tể tướng, ngài cũng không có tư cách để đối đầu với ta ở hoàng cung này!

Mỗi một từ Dương Thiếu Thanh thốt ra là mỗi một lần tấm lưng già cỗi của Cố Hoài bị ấn mạnh xuống thêm một chút. Lão ta rên rỉ vì đau đớn nhưng Dương Thiếu Thanh không hề nương tay, mà càng mạnh tay thì Cố Đình càng sốt ruột. Thấy cha mình bị Dương Thiếu Thanh dùng vũ lực khống chế, Cố Đình làm liều xông ra, một tay giữ cẳng tay Dương Thiếu Thanh, một tay ôm lấy thân người Cố Hoài. Cố Đình vốn muốn giằng Cố Hoài khỏi vòng khống chế của Dương Thiếu Thanh, nhưng chưa kịp vận lực thì đã bị Dương Thiếu Thanh túm cổ áo đẩy ngã dúi xuống sàn đá cả hai cha con.

Cấm vệ quân nhanh chóng chạy tới, khống chế Cố Đình lại một bên, còn Cố Hoài, Dương Thiếu Thanh nể tình thân già yếu, giơ tay ra hiệu đừng cho những người lính đang định gông lấy Cố Hoài lùi lại. Một màn động thủ này của Dương Thiếu Thanh khiến cho cả đại điện nín thở dõi theo, không ai dám hó hé lấy một lời. Ba người bọn họ mặt mũi ê chề không quỳ thì bò giữa tâm đại điện, nhục nhã đến chừng nào.

Dương Thiếu Thanh quỳ xổm xuống, chống một tay lên đầu gối, tay còn lại đặt lên trán lão, kéo ngược đầu lão ra phía sau để buộc lão phải đối diện với ánh nhìn của mình. Dương Thiếu Thanh cong khóe môi, cười khẩy một cái.

– Ngài nghĩ ta không biết những gì phe cánh của ngài âm thầm làm suốt thời gian qua sao?

Cánh môi Cố Hoài run rẩy, chòm râu xen kẽ sợi trắng sợi đen cũng rung chuyển theo. Dương Thiếu Thanh đè một lực thật để giữ đầu của lão, lão có muốn cựa quậy cũng không thể làm gì. Mắt đối mắt, Cố Hoài bị Dương Thiếu Thanh dọa cho mặt cắt không còn một giọt máu. Dương Thiếu Thanh dùng sức đẩy người lão ngược về phía sau rồi đứng dậy, phủi phẳng lại vạt áo, đoạn ra lệnh.

– Dẫn người vào đây!

Dẫn người? Người nào? Cố Hoài và Cố Đình e dè nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía thuộc cấp của mình. Tất cả tay chân của Cố gia đều có mặt tại đây, vậy ai mới là người bị Dương Thiếu Thanh nắm thóp? Cố Hoài đầu váng mắt hoa nhưng vẫn không thể không suy nghĩ, vẫn chẳng thể biết được người được dẫn lên là người thế nào.

Nhưng câu hỏi nào rồi cũng có lời hồi đáp, Trung Sơn cùng hai lính cấm vệ đi vào đại điện, áp giải theo đó là Thiên Dương Tuần phủ, cổ đeo gông, chân đeo cùm, lê lết từng bước nặng nhọc tiến vào tâm điện. Nhìn thấy Tuần phủ, Cố Hoài giật mình, chẳng lẽ… Cố Hoài bò ngược về sau mấy ly, vẻ mặt có cả tức giận lẫn sợ sệt, tay run run đưa lên chỉ về phía tên Tuần phủ, miệng lắp bắp nói không nên lời.

Tên Tuần phủ bị Trung Sơn đẩy dúi về phía trước, lăn bò trên sàn đá. Trung Sơn chắp tay quyền, kính cẩn hành lễ.

– Đại hoàng tử! Người đã đến rồi!

– Tốt lắm!

Dương Thiếu Thanh chìa bàn tay ra, Trung Sơn lập tức hiểu ý, lấy từ bên hông mình ra một tấm bìa lụa nhỏ, kích cỡ bằng chừng một phong thư, cẩn thận cầm bằng hai tay rồi đặt lên tay Dương Thiếu Thanh đã chờ sẵn. Dương Thiếu Thanh mắt thì nhìn Cố Hoài nhưng tay thì lật mở tập bìa lụa, bên trong là một xấp giấy viết thư in hoa chìm quen mắt đã kín chữ được sắp xếp ngăn nắp. Dương Thiếu Thanh nhoẻn miệng cười, nhưng không phải là nụ cười lịch lãm, cũng chẳng phải nụ cười thách thức, mà đây là nụ cười của sự tính toán và đầy kiêu ngạo.

Dương Thiếu Thanh rời mắt khỏi Cố Hoài, chuyển đến tập bìa lụa trên tay mình, đọc đến đâu tay lật đến đó, giọng nói dõng dạc mà vang vọng, không ai là không thể nghe.

– Ép giá than của Kim Dương Hành tỉnh xuống hai lượng bạc năm cân, cắt lượng thủy sản của Khang Dương Hành tỉnh chỉ còn một phần ba và đem cống cho Thái Âm Quốc, chiếm đoạt sâm núi của Hỏa Dương Hành tỉnh và Đông Dương Hành tỉnh làm lợi riêng…

Những tờ giấy cứ thế nối nhau được lật qua. Quan lại xung quanh nghe đến đâu thì bàn tán đến đó, Dương Thiếu Thanh thấy không khí càng chỉa mũi bất lợi cho Cố Hoài thì càng ra sức đọc thật tròn rõ những liệt kê tội ác của lão.

– Còn nữa! Đinh đại nhân!

Dương Thiếu Thanh vừa cất tiếng gọi, vừa chìa tay ra tương tự như động tác ban nãy. Đinh Trám nghe truyền liền nhanh chóng dâng đến một tập bìa lụa khác đưa cho Dương Thiếu Thanh. Dương Thiếu Thanh mở tập bìa, bên trong là một bản thống kê có đóng ấn của Lại bộ. Dương Thiếu Thanh một lần nữa đọc lớn.

– Bổ nhiệm Thái phó, sai! Bổ nhiệm Tả thị lang Lễ bộ, sai! Bổ nhiệm Hữu thị lang Hình bộ, sai! Bổ nhiệm Hòa Dương Tuần phủ, Tri phủ, sai! Bổ nhiệm Thiên Dương Tri huyện, sai!

Hàng loạt những chức trách do Cố Hoài đề bạt và bổ nhiệm bị phơi bày. Loạt danh sách này đều là Dương Thiếu Thanh âm thầm phân phó Tịnh Ỷ Lâm giao nhiệm vụ cho Đinh Trám điều tra trong suốt khoảng thời gian chinh chiến ở các vùng lãnh thổ. Chuẩn bị được một thời gian đủ dài, kết quả thu được quả nhiên đáng giá.

Dương Thiếu Thanh đóng tập bìa lụa lại một cái “Bốp!” giòn giã, hơi khom người nhìn Cố Hoài mà vẽ lại nụ cười nguy hiểm ấy một lần nữa.

– Cố đại nhân, bình tĩnh. Còn chưa hết!

Dương Thiếu Thanh đứng thẳng dậy, rút từ trong tay áo ra một phong thư khác. Động tác mở phong thư của Dương Thiếu Thanh không từ tốn cũng chẳng gấp rút, cứ cẩn thận từng chút một cho đến khi lấy được lá thư bên trong ra mới cầm ở một đầu mép, rũ tờ giấy một cái. Dương Thiếu Thanh cầm lá thư trên tay, lần lượt quay sang hai phía để người người nhìn vào đọc được lá thư.

– Mượn tay Thiên Dương Tuần phủ đưa một loại bán thảo dược tên gọi là dạ thiên thảo vào cung, không nạp vào kho quân dược mà lại dùng nó để hạ độc Phụ hoàng.

Dương Thiếu Thanh dần dần nói nhanh hơn, mà lực gằn giọng cũng lớn hơn, nói như gào thét, như hét lên vào mặt mũi Cố Hoài.

– Ngài biết Phụ hoàng đang dùng Kinh phòng bài độc tán với lượng xuyên khung cao nên đã cố tình áp dạ thiên thảo vào Thiên thảo hoàn cốt để khiến người bị phá hủy thanh phế từng ngày một. Thập nhị Công chúa gian nan bao nhiêu cũng không thể đào thải hết lượng độc tố đó. Là ngài làm phải không?

Cả đại điện rộ lên những tràn cảm thán.

– Ôi không, Tể tướng đã làm gì vậy?

– Lão ta thật sự hạ độc Dương Đế gia sao?

– Vậy là Dương Hậu nương nương vô tội?

Lời buộc tội này của Dương Thiếu Thanh khiến cho phụ tử Cố Hoài hãi hùng, vẻ mặt sốt sắng, nhìn lẫn nhau như muốn bàn bạc tìm được thoái thác. Nhưng Dương Thiếu Thanh nào để cho bọn họ có cơ hội đó, ra hiệu cho Trung Sơn lôi tên Tuần phủ lên phía trước, đối diện với Cố Hoài mà đối chất.

– Giấy trắng mực đen còn đó, lại còn có cả ấn tín của Tể tướng thế này, hai người còn gì để nói không?

Tên Tuần phủ run rẩy đến mức người ướt đẫm mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tể tướng, ngược lại còn bị Cố Hoài lao đến giáng xuống cho vào cái đấm, cái tát trút giận.

– Vô dụng! Đồ vô dụng nhà ngươi!

Lính cấm vệ nhanh chóng có mặt để khống chế Cố Hoài, giằng lão ta lại, buộc lão ta phải phải bị quặp tay mà ngồi yên một chỗ. Tên Tuần phủ bị Cố Hoài đánh mắng một hồi, cuối cùng cũng nhận ra được sự tín nhiệm ảo mà bản thân hắn đã dành cho Cố Hoài suốt thời gian qua, căm hận đến mức phỉ một bụm nước bọt về phía Cố Hoài, nghiến răng nghiến lợi đáp trả.

– Được! Nếu ngài đã nói ta vô dụng, ta sẽ vô dụng như ngài chửi rủa, đừng trách ta không biết nặng nhẹ!

Tên Tuần phủ bò lết lại phía Dương Thiếu Thanh, túm lấy vạt áo Dương Thiếu Thanh, vừa day vừa kêu gào.

– Đại hoàng tử, tội của Cố Hoài, thần đều biết rất rõ, thần xin khai, chỉ cầu người tha mạng cho thần.

Dương Thiếu Thanh không hề đáp lời, chỉ liếc nhìn tên Tuần phủ một cái, hắn liền biết điều mà bắt đầu kể ra vô số những thương vụ mua bán không minh bạch của Cố Hoài, làm tổn hại đến quốc khố không ít, mỗi kho quốc vụ đều bị thâm hụt một lượng mà khi gộp lại có thể nuôi một tứ đại đồng đường gia trang một đời no đủ. Và rồi, những gì cần kể cũng được kể.

– Đại hoàng tử, những việc xảy ra với Binh bộ cuối mùa xuân năm ngoài cũng là do Tể tướng tính toán truy sát, lão ta muốn kiểm soát triều đình, muốn đảo chính. Tư binh Cố gia rất lớn, nhưng thật may Đại hoàng tử người đã ra quân chinh phạt kịp thời, nếu không Trùng Dương Quốc này thật sự sẽ rơi vào tay một kẻ trên tham ô dưới hạ độc thủ như lão ấy!

Tên Tuần phủ vừa khóc lóc vừa khai báo, khai đến khi không còn đủ hơi để nói nữa mới quỳ thụp xuống sàn, liên tục vái lạy xin tha mạng.

Dương Thiếu Cầm thất thần ngồi một bên, chứng kiến từ đầu chí cuối tất cả những gì người trong cuộc khai báo về Cố Hoài thì cũng mập mờ nhận ra vai trò của mình trong ván cờ do một tay Cố Hoài sắp đặt. Dương Thiếu Cầm hắn hóa ra chỉ là bù nhìn, chỉ là một con tốt mà lão muốn lợi dụng hết lần này đến lần khác. Dương Thiếu Cầm cắn môi suốt một buổi dài, da môi mỏng manh cũng đã nứt toác, nhưng cũng không quan tâm đến, đưa tay áo quệt vội khóe miệng rồi lao đến chỗ Cố Hoài mà liên tục đánh lão ấy.

– Lão già khốn kiếp! Ngươi dám lợi dụng ta!

Từng cú đấm giáng xuống Cố Hoài không khác nào một gậy đánh xuống lưng của lão. Thân già đã yếu ớt liền bị những đòn tấn công chí mạng ấy làm cho quay quắt, ho và thở hổn hển như đã cạn kiệt dưỡng khí đến nơi. Dương Thiếu Thanh không cho phép cấm vệ quân đến can ngăn, cứ để như vậy cho Dương Thiếu Cầm trút giận, mà Cố Đình bị khống chế ở cạnh đó thì liên tục gào thét đòi lý lẽ cho cha mình trong vô vọng.

Một màn kịch quá đặc sắc! Nhưng không, chưa dừng lại ở đó, kịch hay vẫn buộc phải tiếp tục tiếp diễn. Việc đấu tố lẫn nhau đã chuyển sang một phần mới, chính là chó cắn chủ!

Hữu thị lang Hình bộ mặt mày tái mét từ đầu đến cuối, tưởng đâu cũng là người kiên định dưới trướng Cố Đình do đích thân Cố Hoài bổ nhiệm, nhưng không ngờ được, hắn lại rời khỏi hàng ngũ, bước ra giữa điện, chắp tay cúi đầu trước Dương Thiếu Thanh mà bẩm.

– Đại hoàng tử, ngoài những chuyện đó ra, Tể tướng cũng đã giết hại không ít mạng người vô tội. Thần đêm ngày ăn không ngon, ngủ không yên, không thể tiếp tục che giấu tội ác của Tể tướng được nữa, thần xin thưa cả thảy!

Cố Đình điên cuồng hướng về hắn mà hét lớn.

– Ngươi dám!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Cà Phê Hoa Mặc Scarlet Phùng Phương Thúy và 55 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105881
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10