Chương 10: Ngu ngốc Nguyệt Vũ Đình
5 (100%) 1 vote[s]

Mạc Nhất hẳn cũng đã nhận ra, ở trong đầu hỏi thăm nàng.

 

Mạc Túc chỉ lạnh lẽo cười: “Đi qua!”

 

Sống chết của bọn họ thì liên quan gì tới nàng.

 

Trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn giống với bảy năm trước, lúc nàng mới đến nơi này.

 

Một đám râu quai nón đại hán, hình thành một vòng tròn, đem người bao vây ở bên trong.

 

Mà bên trong, đứng hai người thiếu nữ. Không, phải nói là hai nữ giả nam trang cùng với một cái chân thật thiếu niên.

 

Bọn họ mặc sang trọng phục sức, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền.

 

Lúc này, một người thiếu nữ tay hầm hè thanh kiếm, khuôn mặt tức giận quát:

 

“Cẩu tặc nơi nào tới cản đường, có biết chúng ta là ai không, còn không mau tránh đường!”

 

Một đám đại hán như là nghe được một cái thiên đại chê cười, đồng loạt cười lạnh, ánh mắt lại dâm đãng, không kiêng dè gì mà đánh giá hai người thiếu nữ.

 

“Tiểu cô nương là ai a… chậc chậc, nhìn này non mịn da thịt, làm sao ta có thể tránh đường được đâu.”

 

Nguyệt Vũ Đình khuôn mặt chợt lóe một tia chán ghét:

 

“Đáng chết cẩu tặc, rốt cuộc ngươi muốn gì?”

 

Cầm đầu đại hán cười to, hỏi xung quanh các huynh đệ:

 

“Các huynh đệ… tiểu mỹ nhân hỏi các ngươi muốn gì kìa…?”

 

“Hà hà, đương nhiên là muốn cùng xinh đẹp mỹ nhân trầm luân nhân gian, dục tiên dục tử rồi… ha ha”

 

Nguyệt Vũ Đình khuôn mặt bạo hồng, mắng to:

“Các ngươi… các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Thiên Nguyệt vương triều công chúa, các ngươi dám đụng đến ta, mẫu hoàng chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi đâu, chắc chắn sẽ tru di cửu tộc nhà các ngươi…”

 

Cầm đầu đại hán giả bộ sợ hãi, miệng lại chảy nước miếng:

 

“Ta sợ quá nga… ngươi nói ngươi là công chúa, vậy tại sao không có đánh trống khua chiêng, không có thị vệ đi theo. Miệng nói mình là công chúa, thật sự cho rằng mình là công chúa sao? Phi! Lão tử tin mới là lạ”

 

“Nào các huynh đệ, cho ta đem hai mỹ nhân này bắt về sơn trại, còn cái kia tuấn tú thiếu niên tặng cho các ngươi hưởng dụng, lão đại ta khẩu vị còn chưa có nặng tới mức ngự trên một người đàn ông!”

 

Lam Tử Hàn cảm thấy thập phần nhục nhã, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, kèm theo thật sâu lo lắng.

 

Nguyệt Vô Hoan nấp sau Nguyệt Vũ Đình, luôn kéo tay áo nàng, mếu máo:

 

“Tỷ tỷ, làm sao bây giờ đây tỷ tỷ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta đâu, ta rất sợ hãi!”

 

Nguyệt Vũ Đình hất tay nàng ra, khuôn mặt khinh thường nói:

 

“Hừ! Vô dụng phế vật, đừng có đụng vào người của bản công chúa. Thật mất mặt!”

 

Nguyệt Vô Hoan bị đẩy cái lảo đảo lui về sau, cặp mắt đỏ hoe chực trào nước mắt.

 

Lam Tử Hàn vừa lúc vịn được tay nàng, nàng mới không có té ngã.

 

Nguyệt Vô Hoan vội vàng tránh ra, đỏ mặt lí nhí nói cảm ơn.

 

Lam Tử Hàn chỉ là lãnh đạm nhíu mày, nhìn Nguyệt Vũ Đình có chút căm tức.

 

Cầm đầu đại hán liếm liếm môi, một bước tới gần.

 

Nguyệt Vũ Đình trên mặt lóe qua hoảng loạn, sau đó kiêu ngạo quát:

 

“Các ngươi không được tới đây! Ta nói cho các ngươi biết, ta thật là công chúa, nếu dám đụng tới ta, mẫu hoàng chắc chắn sẽ giết các ngươi. Có nghe hay không?”

 

Cầm đầu đại hán phiền chán đào đào lỗ tai, mặt tặc hề hề nói:

 

“Mỹ nữ! Ngươi kêu lớn nữa đi! Hoang sơn dã lĩnh, cũng không có người cứu ngươi đâu. Đợi lát nữa ở dưới thân của ta, không biết ngươi có còn kêu được như vậy hay không?”

 

“Tới! Các huynh đệ, đưa mỹ nhân về trại!”

 

Nguyệt Vũ Đình lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ, hai tay nắm chặt thanh kiếm lung tung giơ về phía trước, giống như nắm chặt một cây rơm cứu mạng.

 

Lộc cộc, lộc cộc.

 

Bên tai vang lên tiếng xe ngựa chạy, Nguyệt Vũ Đình ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp tất cả, đối với xe ngựa một tiếng ra lệnh:

 

“Đứng lại!”

 

Mạc Nhất mắt điếc tai ngơ, tay đánh ngựa không có dừng một chút.

 

Nguyệt Vũ Đình không biết lấy đâu ra sức mạnh, đột nhiên từ khe hở chui ra, hoàn toàn mặc kệ sau lưng Nguyệt Vô Hoan cùng với Lam Tử Hàn.

 

“Ta nói ngươi đứng lại, ngươi có nghe hay không?” Nguyệt Vũ Đình đột nhiên xông tới, giang hai tay chặn lại xe ngựa.

 

Hí!

 

Mạc Nhất bất đắc dĩ phải kéo mạnh dây cương, bốn con Thất Hãn Bảo Mã hoảng hốt, bốn chi trước chổng vó lên trời.

 

Mạc Nhất thập phần căm tức, âm trầm nói:

 

“Nữ nhân điên, ngươi muốn chết thì đi chỗ khác chết!”

 

Nguyệt Vũ Đình hất mặt kiêu ngạo:

 

“Ai bảo ta kêu ngươi dừng mà ngươi không dừng!”

 

Mạc Nhất chửi thầm trong miệng: “Mẹ nó! Ở đâu ra thiểu năng trí tuệ!”

 

Nguyệt Vũ Đình không ngờ lại nghe được, không thể tin trừng mắt:

 

“Ngươi dám mắng ta? Ngươi có biết ta là ai không?”

 

Mạc Nhất banh một khuôn mặt, trong mắt dâng lên sát khí, nói:

 

“Điên nữ nhân, tránh ra!”

 

Nguyệt Vũ Đình ngang bướng, căng một khuôn mặt:

 

“Ta không tránh! Ngươi muốn đi thì phải mang ta đi cùng!”

 

Mạc Nhất rất muốn thô tục mắng: “Mẹ nó! Ngươi ai a? Dám ra lệnh cho lão tử”

 

Cầm đầu đại hán cũng không nghĩ sẽ ra chuyện như vậy, một đôi hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa:

 

“Nơi nào ra tới xe ngựa, muốn lo chuyện bao đồng à! Xuống xe cho lão tử!”

 

Mạc Nhất nhìn hắn giống như nhìn một người chết.

 

“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ cứu ta!”

 

Nguyệt Vô Hoan bên kia không may mắn như vậy, bị vài tên tráng hán chế trụ, nàng nước mắt như mưa khẩn cầu Nguyệt Vũ Đình.

 

Nguyệt Vũ Đình hiện lên chán ghét, thấp chú một tiếng:

 

“Phế vật!”

 

Khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn đối với mấy tên đại hán nói:

 

“Các ngươi còn không mau thả bọn hắn ra!”

 

Gì?

 

Cầm đầu đại hán vẻ mặt mộng bức, hắn nghe được gì cơ?

 

Mạc Nhất càng thêm căm tức, cái thiểu năng trí tuệ này, cũng dám dùng bọn họ cáo mượn oai hùm.

 

Mạc Nhất tính toán không can thiệp vào chuyện này, vì vậy vận lên dây cương, nói với cầm đầu đại hán:

 

“Các ngươi tiếp tục! Chúng ta chỉ đi ngang qua!”

 

“Không được! Các ngươi phải mang ta rời khỏi nơi này, phải thay trời hành đạo đem đám sơn tặc này giết chết!” Nguyệt Vũ Đình lại bắt đầu ồn ào.

 

Ngay cả Đông Phương Khanh Trần cũng nhìn không được, liên tục lắc đầu, hắn cũng đã nhìn ra, Mạc Nhất không có tính toán giúp đỡ. Mà hắn hiện tại bản thân cũng nhờ người ta làm bảo tiêu, không thể nào lại mặt dày không biết xấu hổ mà thấu cái mặt.

 

Cầm đầu đại hán bị sự ồn ào của Nguyệt Vũ Đình làm cho bực bội, vì vậy hắn quát:

 

“Không một người nào rời đi được cả, tất cả người trên xe ngựa xuống đây hết cho ta!”

 

Mạc Nhất nhìn qua Nguyệt Vũ Đình lúc này, ánh mắt đã phiếm sát khí.

 

Nguyệt Vũ Đình bỗng nhiên cảm thấy một trận sợ hãi.

 

Người nam nhân này ánh mắt, giống như muốn lột da xẻo thịt nàng ra.

 

Đinh đang!

 

Bỗng nhiên, hai điều chuông bạc hơi rung lên, một cái trắng nõn cánh tay vén lên mành xe ngựa, lành lạnh âm điệu từ trong xe truyền ra:

 

“Mạc Nhất! Tại sao lại cho xe dừng?”

 

Mạc Nhất đánh một cái rùng mình, hỏng rồi, chủ tử tức giận rồi!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Man Man Trần Thiên Long Tiểu Vy Bloody Cat Lan Anh Đinh Khả Nhạc Không Bản Quyền và 145 Khách

Thành Viên: 23528
|
Số Chủ Đề: 4354
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28248
|
Thành Viên Mới: Nhạc Không Bản Quyền