Chương 6:
5 (100%) 1 vote

Nghĩ vậy, Mạc Nhất trong lòng có chút chờ mong, bọn hắn tướng quân, tựa hồ đã thật lâu không có ra tay đâu!

 

Không phải vì gì khác, chỉ vì không có ai đủ bản lĩnh làm đối thủ của nàng!

 

Mạc Nhất đi tới phía trước, từ trong bãi máu nhặt lên dây cương ngựa, nhân tiện từ thi thể tên hắc y cầm đầu lấy đi một cái màu đen lệnh bài. Chính giữa lệnh bài khắc một cái to lớn “Bát” tự.

 

Mạc Nhất đem nó đưa cho Đông Phương Khanh Trần, sâu kín nói:

 

“Đông Phương thiếu chủ! Đây là ta từ trên người hắn tìm tới được. Không nghĩ tới sẽ có người ra giá cao như vậy mời đến Tinh Anh bảng trước mười sát thủ tới giết ngươi. May mắn hôm nay ngươi gặp được nhà ta chủ tử, nếu không… Từ đây tới Thiên Nguyệt quốc còn có nửa tháng lộ trình, mà Sát Thủ Các một khi nhận nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, chắc chắn sẽ phái tới liên hoàn sát thủ. Nếu Đông Phương thiếu chủ không ngại, có thể đồng hành cùng chúng ta chủ tử, có thể chiếu ứng lẫn nhau!”

 

Đông Phương Khanh Trần nhận lấy lệnh bài, khuôn mặt bài trừ một tia do dự:

 

“Đa tạ vị thiếu hiệp này đã tương trợ, chỉ là…!”

 

Lời nói còn chưa dứt, Mạc Du Hồng đã tới gần hắn, lay lay cánh tay hắn, mềm nhũn nói:

 

“Thúc thúc, đi cùng chúng ta đi! Mạc Nhất thúc thúc rất lợi hại, tuyệt đối sẽ bảo vệ thúc thúc an toàn!”

 

Đông Phương Khanh Trần lời từ chối bị nghẹn ở trong cổ họng, nhìn cặp kia trong suốt thuần khiết đôi mắt, hắn thế nhưng có chút lưu luyến, không muốn phân biệt.

 

Tùng Bá chỉ nhìn lướt qua, là có thể hiểu được Đông Phương Khanh Trần tâm tư, vì vậy thở dài một tiếng, thay hắn nói với Mạc Nhất:

 

“Nếu đã như vậy, vậy xin phép làm phiền thiếu hiệp, chiếu cố chúng ta một hai!”

 

Mạc Nhất gật gầu không nói, quay sang đối với Mạc Du Hồng nói:

 

“Tiểu Hồng Hồng, vào xe ngựa đi! Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!”

 

Mạc Du Hồng bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời chạy vào xe ngựa, trước khi vào, còn vẫy vẫy tay đối với Đông Phương Khanh Trần:

 

“Thúc thúc! Hồng Hồng vào xe ngựa trước nga! Khi nào Hồng Hồng rãnh rỗi, sẽ ra chơi với thúc thúc nga!”

 

Vành xe vén lên một khoảnh khắc, Đông Phương Khanh Trần chưa kịp nhìn thấy bên trong quang cảnh, đã vội hạ xuống.

 

Hắn có chút mất mát thở dài, đối với trong xe ngựa chủ nhân, hắn càng lúc càng tò mò!

 

Cũng không biết là phương nào thế lực?

 

Mạc Nhất đề khí bay lên ngựa, chuẩn bị giá ngựa, theo sau hô một câu:

 

“Đông Phương thiếu chủ, chúng ta nơi này còn dư lại ba con ngựa, cho ngươi trước mượn ngồi tạm!”

 

Đông Phương Khanh Trần cũng không câu nệ, nói đa tạ một tiếng rồi cũng nhảy lên ngựa.

 

Lúc này mới phát hiện, đây không phải là ngựa bình thường, mà là hiếm thấy Thất Hãn Bảo mã. Đông Phương Khanh Trần cùng Tùng Bá liếc nhau, thấy được trong mắt khiếp sợ.

 

Thất Hãn Bảo Mã, chính là ngũ cấp huyền thú, tính tình hung bạo lại khó thuần, sống quần cư ở sâu trong Lạc Nhật sơn mạch. Muốn bắt nó đã khó, muốn thuần phục làm thú sủng, lại càng khó hơn. Nơi có được Thất Hãn Bảo Mã nhiều nhất, hẳn là Nam Yên hoàng tộc…

 

Vậy này xe ngựa chủ nhân, phải chăng là…?

 

Đông Phương Khanh Trần cùng Tùng bá không cấm mà ở trong đầu nổi lên suy đoán.

 

Nếu như hai người chú ý kỹ hơn, liền sẽ phát hiện bên góc xe ngựa có một cái nho nhỏ ấn ký, như vậy đáp án liền sẽ càng sinh động chân thật hơn.

 

 

Là đêm, hoang sơn dã lĩnh, Lạc Nhật sơn mạch bị bao phủ bởi một tầng bóng đêm, mông lung mờ ảo, rét lạnh hoang vu bao trùm, chỉ cần thở một cái, đều có thể thấy được khói trắng.

 

Mạc Nhất tìm được một chỗ sơn động, đem xe ngựa dựng trước cửa động, từ trong nhẫn không gian lấy ra thức ăn cho Thất Hãn Bảo Mã, sau đó nói nhỏ với vào xe ngựa:

 

“Chủ tử! Đêm tối ở Lạc Nhật sơn mạch không tiện di chuyển, ta tìm được một chỗ sơn động, chúng ta tạm thời tránh qua đêm nay đi! Ta đi ra ngoài tìm củi lửa, chủ tử cẩn thận chút!”

 

“Được!”

 

Đông Phương Khanh Trần bước chân không khỏi cương một chút, nếu như hắn không có nghe lầm, hẳn là nữ nhân thanh âm…

 

Tùng bá đi bên cạnh, nâng cánh tay hắn một chút, lo lắng nói:

 

“Thiếu chủ, chúng ta vào trong trước đi, đứng ở ngoài gió lớn kẻo cảm lạnh!”

 

Đông Phương Khanh Trần yếu ớt ho một tiếng, nghe lời đi vào trong.

 

Sơn động hoàn cảnh Mạc Nhất đã kiểm tra qua, hẳn là không có gì nguy hiểm…

 

Hai người trước tìm một chỗ ngồi xuống, Tùng bá đem huyền khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, hơi chút thắp sáng sơn động.

 

Vừa lúc, lộp cộp tiếng bước chân ở bên ngoài truyền vào.

 

Đông Phương Khanh Trần đưa mắt nhìn.

 

“Mẫu thân, nơi này hảo tối tăm, không khí cũng lạnh lẽo, không ấm áp như nhà của chúng ta nga!” Mạc Du Hồng dắt tay phải Mạc Túc, nhìn xung quanh hoàn cảnh, bĩu môi ghét bỏ nói.

 

“Đương nhiên rồi, nơi này sao có thể bằng nhà chúng ta được, nhưng tiểu Hồng ráng lên, chỉ còn không xa nữa, chúng ta đã tới Thiên Nguyệt quốc rồi!”

 

“Thật sao? Nhưng mà ở nhà chúng ta không tốt sao? Sao phải lặn lội từ xa đến một nơi xa lạ chứ?”

 

Mạc Túc trầm ngâm, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ thở dài công đạo:

 

“Hai tháng sau, Thiên Nguyệt quốc Tinh Huyền học viện mở cửa chiêu sinh, mẫu thân muốn đưa hai anh em các ngươi tới đó học tập”

 

Mạc Vân Long bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, mong đợi hỏi:

 

“Mẫu thân, mẫu thân, có phải trong học viện có rất nhiều bạn đúng hay không?”

 

Mạc Túc vỗ đầu hắn, nhẹ nhàng trả lời: “Đúng vậy! Vào đó rồi, tiểu Long Long sẽ quen được rất nhiều bằng hữu, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chơi đùa, tiểu Long Long có thích không?”

 

“Tiểu Long Long thích lắm, ta yêu nhất mẫu thân, mẫu thân là người tốt nhất trên đời!”

 

“Hừ! Tiểu quỷ nịnh bợ!”

 

“Ha ha ha” Mạc Du Hồng ở kế bên cười khanh khách, hiếm thấy không có châm chọc ca ca, bởi vì nàng cũng rất thích vào học viện.

 

Vào đó nàng là có thể quen được rất nhiều soái ca.

 

Mạc Túc dư quang nhìn hai đứa nhỏ mong đợi ánh mắt, khóe môi ở chỗ không ai thấy được hơi hơi giương lên.

 

Ngoài mặt lại nghiêm túc nói:

 

“Nhưng muốn vào Tinh Huyền học viện, đều là tinh anh trong tinh anh, sàng chọn nghiêm khắc kỹ lưỡng, hai đứa phải cố gắng hết sức, đem hết toàn lực có biết hay không.”

 

Mặc dù trong lòng thập phần tự hào, nhưng nàng tác phong từ trước đến nay đều sẽ không khen ở ngoài mặt, con cái nếu cứ phủng nó lên cao, nó sẽ cậy sủng mà kiêu, cậy giỏi mà tự đại. Nàng muốn con của nàng lúc nào cũng phải khiêm nhường, luôn ở trong trạng thái chuẩn bị, mới không bị thế đạo này quật ngã.

 

Nước càng sâu thì càng tĩnh lặng, người càng hiểu biết thì càng phải khiêm nhường!

 

Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng trăm miệng một lời, đồng thanh đáp:

 

“Mẫu thân yên tâm, chúng con tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng!”

 

Ba người vừa nói vừa cười đi vào sơn động, chưa vào âm thanh đã vang vọng khắp nơi.

 

“Đông Phương thúc thúc!” Mạc Du Hồng vừa thấy được Đông Phương Khanh Trần, vội vàng hớn hở chạy lại.

 

Mạc Túc nhìn trống rỗng tay, hơi hơi nhíu mày không vui, cặp mắt sâu như u đàm nhìn chằm chằm kẻ đã dẫn dụ con gái mình.

 

Mạc Vân Long kinh ngạc há to miệng, thật là từ trước đến nay, hắn muội muội ngoại trừ mẫu thân ra, ít có cùng người khác thân cận, mà hôm nay, hắn lại thấy được, nàng cùng một người xa lạ như thế ân cần…

 

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất bình khó chịu, đợi thấy được Đông Phương Khanh Trần thời điểm, càng khó chịu.

 

Mạc Vân Long trừng mắt, làu bàu trong miệng:

 

“Đúng là thấy sắc quên nương, quên ca. Cũng may là còn nhỏ mà đã như vậy, sau này lớn lên xuất giá theo chồng, chắc cũng không thèm nhìn mặt anh trai này đâu!”

 

Mạc Túc nhìn hắn phồng mang trợn má, trong lòng buồn cười, một cái tát chụp vào ót hắn, nói:

 

“Nói vớ vẩn cái gì đâu!”

 

Mạc Vân Long không phục, ngẩng đầu mếu máo:

 

“Mẫu thân! Ta lấy lại công đạo cho người, người còn đánh ta?”

 

Mạc Túc quả thật dở khóc dở cười.

 

Chỉ có thể vỗ đầu hắn an ủi:

 

“Được rồi! Chỉ có tiểu Long Long là tốt với mẫu thân!”

 

Mạc Vân Long ngạo kiều hừ một cái, con mắt hơi đắc ý nhìn qua Mạc Du Hồng.

 

Cuối cùng cũng có một lần, hắn được mẫu thân thừa nhận.

 

Tiểu Long Long bây giờ trong lòng đang rất đắc ý, cho nên nhìn Đông Phương Khanh Trần cũng thuận mắt chút, trong lòng có chút tiểu ý đồ, ước gì muội muội quan tâm hắn nhiều hơn, để hắn có thể cùng mẫu thân thân cận.

 

Tiểu Long Long pk tiểu Hồng Hồng

 

Lần đầu tiên, tiểu Long Long thắng!

 

Danh Sách Chương
Trường Lộ Cô Hành

Trường Lộ Cô Hành (2 tháng trước.)

Level: 7

78% (39/50)

Bài viết: 6

Chương: 104

Bình luận: 54

Lượt thích: 56

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 02/04/2018

Số Xu: 2886

cám ơn bạn nhìu nè^_^


thuyphuong239861

thuyphuong239861 (2 tháng trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 2

Chương: 1

Bình luận: 35

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 10/12/2016

Số Xu: 182

thuyphuong239861 đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả tiếp tục nha ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Are Hùynh Diệp Tử Huyên Bùm Chíu và 82 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh