Sáng hôm sau A Phù dậy sớm, sau khi phụ giúp Mạnh Bà nấu canh xong vì chưa đến giờ phát canh nên nàng đi dạo một lát. Bước chân bất giác đi đến bên bờ sông Vong Xuyên. Bên bờ Vong Xuyên gió thổi rít gào, như có ai đó đang khóc vậy, từng đợt thổi làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Gió thổi phần phật làm tung bay mái tóc cùng tà áo của nàng. Đôi mắt của nàng mông lung nhìn về phía trước như đang suy nghĩ không biết là số phận của mình rồi sẽ ra sao. Tương lai không ai có thể đoán trước được. Kiếp yêu hoa này rồi sẽ đi đến đâu.
Bỗng nhiên, đường chân trời của địa phủ xuất hiện một luồng quang mang màu trắng chiếu xuống mặt đất. Ánh sáng đó như muốn rọi sáng cả địa phủ u tối, làm cho một người đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời như nàng có chút chói mắt. Nàng không tự chủ được đưa tay lên che đôi mắt của mình lại. Nàng không biết đó là gì nữa. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một yêu hoa với phép thuật kém cỏi. Theo bản năng nàng quay sang nhìn nơi phát ra ánh sáng. Hai tay đặt trên mắt hơi hé ra để nhìn xem ánh sáng đó là thứ gì. Chỉ thấy từ trong luồng sáng ấy xuất hiện một người. Bay từ trên không đáp xuống mặt đất.
Y là một nam tử cao lớn, thân mặc bạch y trường bào, đi giày thêu trắng. Ngũ quan tinh tế, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh. Làn da trắng mịn, chiếc mũi cao thẳng, mày kiếm đen dài, đôi mắt phượng với đồng tử màu băng lam lạnh lẽo sâu không thấy đáy. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ ra một bên má lún đồng tiền thật mê người. Mái tóc bạch kim dài được buộc cao, cố định bằng một cây trâm bạc. Vài lọn tóc phía trước được thả tự nhiên làm cho thoạt nhìn trông có vẻ biếng nhác. Toàn thân người này tỏa ra hàn khí bức người khiến cho người khác có cảm giác bị áp lực, nể sợ. Trông hắn rất có phong thái của một chiến thần thời thượng cổ, vừa cao ngạo vừa lạnh lùng.
A Phù nhìn hắn mà ngây cả người. Từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào vừa đẹp lại vừa có khí chất như vậy. Trong phút chốc nàng nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt.
Hắn nhẹ nhàng cước bộ đi về phía trước. Những nơi hắn đi qua đều bừng sáng lên. Lúc hắn đi đến trước mặt nàng thì nàng vẫn còn ngây người. Đến khi hắn sắp đi lướt qua như không nhìn thấy nàng thì lúc này nàng mới cất tiếng gọi: “Vị thần tiên này! Cho hỏi ngài là..?”
Hắn đang bước đi nghe nàng âm thanh của nàng hỏi thì hơi dừng bước. Quay đầu nhíu mày nhìn nàng nhưng không có đáp lại lời nàng. Nàng không thấy hắn lên tiếng liền tiếp tục hỏi: “Ngài là thần tiên trên trời lần này xuống đây là muốn đi lịch kiếp sao? Hay còn có việc gì khác?”
Hắn nhìn nàng chỉ gật đầu không nói. Sau đó lại cẩn thận nhìn nàng đánh giá. Trên người nàng mặc một bộ váy màu phấn hồng, đôi hài thêu hoa phù dung màu trắng. Mái tóc dài đen như suối làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng. Nàng có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, mày liễu, mũi thẳng, đôi môi anh đào đỏ mọng. Hắn đã từng gặp rất nhiều nữ nhân có dung mạo tuyệt sắc nhưng hắn chưa từng gặp một ai xinh đẹp như nàng. Nàng trong sáng, thanh khiết như một đóa hoa sen tỏa hương thơm ngát. Trông khí chất của nàng trái ngược với nơi địa phủ lạnh lẽo, u tối và chết chóc này. Vẻ đẹp của nàng phải nói rằng tìm khắp tứ hải bát hoang này cũng không tìm được một người nào khác đẹp hơn nàng.
A Phù nhìn hắn nãy đến giờ chỉ có hai hành động. Một là không nói gì hai là gật đầu thì liền nhíu mày nhìn hắn nghi hoặc hỏi: “Sao nãy đến giờ ngài không nói gì cả vậy? Có phải… Ách, ta đoán, ngài có phải hay không… không thể nói?” Thấy hắn cứ trừng mắt nhìn mình nàng nghĩ rằng mình đã đoán trúng. Vì mình nói quá thẳng thừng không may đụng vào nỗi đau của người ta làm hắn không vui nên mới trừng mình như vậy. Chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác là không tốt, không tốt. Sau lại lắc đầu tỏ ra tiếc rẻ nói: “Ta đoán trúng rồi sao? Aiya… nhìn ngài có khí chất như vậy mà lại không nói được. Thật đáng tiếc, đáng tiếc! Tạo hoá quả nhiên là công bằng… ặc, lộn, trêu ngươi mà!” Cho người tất cả nhưng lại lấy đi giọng nói của hắn.
Hắn nhìn nàng nãy giờ vẫn tự cho mình là đúng nói liên thuyên một mình. Không hiểu tại sao lại không cảm thấy khó chịu khi nàng nói nhiều hay cho rằng hắn bị câm mà chỉ im lặng chờ nàng nói xong. Thấy nàng cuối cùng cũng dừng lại nghĩ rằng mình vẫn là nên giải thích với nàng một chút liền mở miệng nói: “Ta không có bị câm. Ta vẫn bình thường. Ta hoàn toàn bình thường.” Hắn nhấn mạnh mấy chữ ‘hoàn toàn bình thường’ như sợ nàng không nghe rõ lại cho rằng hắn có chỗ nào không bình thường.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên làm nàng hơi giật mình. Thì ra hắn nói được. Sao nãy giờ không nói sớm, làm nàng còn tự biên tự diễn một hồi tốn cả trí óc và nước miếng. Ông trời quả nhiên là không công bằng mà. Tại sao sinh ra hắn giỏi như vậy còn nàng thì lại ngốc như này chứ! Nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói: “Dám hỏi… ngài là vị nào trên Thiên giới? Ngài thật sự xuống nhân gian lịch kiếp sao?”
Hắn nhướn mi nhìn nàng. Trước giờ chưa có người nào đứng trước mặt hắn mà còn nói chuyện thoải mái như vậy. Lại còn hỏi rất nhiều chuyện nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Mặc Thần Đế quân Cửu Trùng Thiên. Lần này ta xuống nhân gian đúng là để lịch kiếp.”
Nàng lại nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Ta đây là lần đầu nghe thấy tên ngài. Sao lúc trước ta không nghe thấy người ta nói về ngài nhỉ? Ngài vừa mới nhận chức sao? Vì vậy nên chưa làm ra được danh tiếng gì?”
Hắn nhìn nàng có chút không thể tin được. Trên khắp tứ hải bát hoang này nếu nói người nào không biết đến danh tiếng của hắn thì người đầu tiên hắn nghĩ đến hẳn là nàng. Hắn điềm đạm nhìn nàng giải thích: “Không phải. Ta nhận chức này cũng lâu rồi. Là ngươi chưa nghe thấy người khác nhắc đến tên ta trước mặt ngươi thôi hoặc với đầu óc của ngươi dù có nghe rồi chắc cũng không nhớ.”
A Phù thấy hắn nói mình ngốc thì lên tiếng phản bác: “Ngài không được nghi ngờ chỉ số thông minh của ta.”
“Ngươi tên gì?” Mặc Thần không thèm để ý đến những lời nàng nói.
Nàng nghe hắn nói vậy thì trả lời: “Ta tên A Phù.” Sau đó nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu: “Phù trong đóa phù dung.”
Mặc Thần ngẫm lại cái tên này. A Phù? Sau lại gật gật đầu nói: “Tên rất hay. Rất hợp với ngươi.”
Nàng nghe hắn khen tên mình thì không khỏi xấu hổ. Nhất thời trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên hai vệt màu hồng. Nghĩ đến cái gì đó lại e ngại nhìn hắn nói: “Ta có điều muốn hỏi ngài.”
“Nói đi.”
A Phù hơi ngập ngừng nói: “Ta muốn hỏi ngài… nhân gian như thế nào? Có đẹp không? Có phải đẹp hơn nơi này rất nhiều không?”
Mặc Thần nghe vậy nhìn nàng nghi hoặc hỏi lại nàng: “Ngươi chưa từng xuống nhân gian bao giờ sao?”
A Phù nhìn hắn lắc đầu nói: “Ba ngàn năm nay ta vẫn luôn ở đây, phụ giúp Mạnh Bà nấu canh và làm việc nhà. Chưa từng bước chân ra khỏi cửa địa phủ này nữa bước.”
Hắn nghe vậy thì chợt hiểu ra vì sao nàng lại không biết hắn là ai.
A Phù thấy hắn không nói gì liền hỏi lại: “Nơi đó như thế nào? Có đẹp không?”
Mặc Thần nhìn nàng gật đầu nói: “Ở nhân gian có rất nhiều nơi đẹp và náo nhiệt. Không giống như nơi địa phủ âm u chết chóc này. Nơi đó có cỏ cây xanh tươi, hoa lá tươi tốt, có ao hồ sông suối, có biển rộng mênh mông, có bầu trời xanh, tiếng chim hót, sơn thủy hữu tình. Mùa xuân hoa đào nở, mùa đông tuyết rơi trắng xoá. Ta nghe nói còn có rất nhiều mỹ thực mà giới thần tiên chúng ta không có. Ngày lễ tết thì mọi người có thể cùng nhau đi chơi còn có rất nhiều điều thú vị.” Thực ra mấy thứ này hắn chỉ nghe người khác nói thôi chứ hắn cũng không để ý lắm đến mấy việc đó.
A Phù nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy hứng thú cùng tò mò. Nàng không ngờ nhân gian lại có nhiều thứ thú vị như vậy. Tiếc là nàng không được nhìn thấy. Nghĩ vậy thì tinh thần liền không có, hứng thú ban nãy cũng tụt xuống. A Phù ngước mắt lên nhìn hắn nói: “Không biết ta có thể cầu xin ngài một việc được không?”
“Chuyện gì?”
“Lúc lịch kiếp xong trở lại đây ngài có thể mua cho ta một món đồ từ nhân gian được không? Ta không thể nhìn thấy nó nên cũng muốn có một vật làm kỷ niệm.” Nàng nói
Mặc Thần nhìn nàng một hồi lâu. Trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau mới mở miệng nói: “Có muốn đi xem không?”
A Phù nghe vậy ngạc nhiên lại khó hiểu nhìn hắn. Nhưng sau rồi cũng gật đầu. Nàng rất muốn được đi xem thử một lần nếu có cơ hội.
Hắn lại nhìn nàng hỏi: “Vậy có muốn cùng ta đi lịch kiếp? Nếu như vậy thì ngươi có thể nhìn ngắm thế giới ngoài kia rồi. Sau này sẽ không phải hiếu kỳ rồi đi hỏi người khác này nọ như vậy nữa. Sẵn tiện ngươi có thể phụ giúp ta lịch kiếp luôn.”
A Phù nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực, kích động không thôi nói: “Ngài cho ta đi cùng xuống nhân gian thật sao? Như vậy không ảnh hưởng tới việc lịch kiếp của ngài chứ?”
Hắn nhìn nàng kích động như vậy thì tâm trạng cũng tốt hơn. Có lẽ vì hắn đang làm một việc tốt đi. Hắn lại mở miệng nói: “Ta sẽ đi nói với Diêm Vương một tiếng. Ngươi trở về chuẩn bị một chút đi.”
A Phù nở nụ cười tươi nhìn hắn nói: “Đa tạ ngài.” Nói xong lại bồi thêm một câu: “Đế quân đại nhân! Ngài thật tốt.”
Mặc Thần hơi ngạc nhiên khi nghe nàng gọi hắn là ‘Đế quân đại nhân’. Dường như từ trước đến giờ chưa có ai gọi hắn như vậy. Nàng có lẽ là người đầu tiên khen hắn là người tốt. Khi xưa hắn ở trên chiến trường cùng chiến đấu với quân địch, hắn lãnh huyết vô tình không chừa cho kẻ địch bất kỳ đường lui nào. Chưa từng có tên nào nói hắn tốt bụng cả bởi vì nếu hắn có nhiều lòng tốt như vậy thì bây giờ có lẽ hắn đã không đứng ở đây rồi. Ngay cả huynh đệ thân thiết của hắn cũng không nói hắn tốt bụng. Nghĩ vậy nhưng vẫn mở miệng nhàn nhạt nói: “Không có gì. Ngươi không cần nói một câu đã được mọi người khẳng định là đúng làm gì.”
A Phù “…”
“Ta bây giờ sẽ đi gặp Diêm Vương, ngươi về chuẩn bị đi.” Nói xong xoay người bước đi.
A Phù nhìn bóng lưng hắn xa dần. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy được khí chất của hắn. Không giống với những người khác. Hay ít nhất là hơn hẳn lũ quỷ hồn mà nàng nhìn thấy hằng ngày ở nơi âm phủ lạnh lẽo này.