- Tình kiếp luân hồi
- Tác giả: Thu Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [B] Dành cho trẻ từ 1 tới 4 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.465 · Số từ: 1362
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Thu Nguyễn Em Tên Là Gì Thiênn Tử Thiên Hàn Tiểu's Lê Ngọc Trinh'ss Mộ Lăng Yên Yên Pii Linh
o0o
Ta (Liễu Minh Tâm) xưa nay luôn làm việc tốt, giúp người cũng vô số lần. Nhưng không hiểu vì sao, chẳng cần xe đụng hay thiên lôi giáng xuống một đòn, cũng vì một đêm không ngủ được mà dùng thuốc. Chính vào đêm ấy, nhắm mắt một cái, vừa mở mắt ra đã trở thành một vị vương phi bị thất sủng ( Liễu Thanh) . Không cần nói cũng biết cái thế kỉ này đáng ghét tới nhường nào, ngay cả nơi ăn nơi ngủ của bổn cô nương cũng không được chăm chút đầy đủ. Bọn nô tì xung quanh cũng không hề trân trọng ta thì thử hỏi xem tên “cổ quái” kia sẽ sủng ta?
Ta không rõ hắn có thực lòng yêu thân chủ này không, nhưng đứa con trong bụng cũng có rồi. Lẽ nào tàn nhẫn buông bỏ nàng ta như vậy? Mà nghe mọi người xung quanh Vương Phủ này đồn thổi: Rằng vị trí chính thê vốn không thuộc về ta mà thuộc về vị muội muội của ta (Liễu Vân), rước ta về Vương Phủ chẳng qua là sự “nhầm lẫn”. Nhưng ta hiểu cái thân thể này, hiểu rằng nàng ta yêu Vương Duật Thần đến nhường nào. Còn ta, cũng dần bị tình cảm ấy chi phối, trái tim cũng dần biết đập nhanh khi nhìn thấy hắn, cũng biết đau khi hắn…không nhìn ta.
Tay bỗng theo bản năng đưa lên cái bụng hơi nhô lên của ta, mi mắt khẽ trĩu xuống. Trong lòng thấy thật đáng thương cho đứa trẻ này.
– Tiểu Bảo Bối à, coi như ông trời thương tiếc cái mạng ngươi mà ném ta đến đây. Lần sau nếu có về hiện đại, ta cũng sẽ giúp ngươi được người nhà họ Vương công nhận, yêu thương.
***
Và rồi chính từ hôm đó, ta năm lần bảy lượt đến tìm hắn, mặt dày đến mấy cũng muốn hắn nói chuyện với ta một lần. Đến khi hắn không chịu được sự quấy rầy của ta nữa thì cũng “ngoan ngoãn” mà gặp mặt ta.
– Nàng muốn sao đây?
– Dù gì ta cũng là chính thê, ta muốn chàng công nhận danh phận của ta.
Ta vừa dứt lời, vẻ mặt của hắn đã thể hiện rõ sự không bằng lòng.
– Nàng đã có vị trí chính thê rồi. Còn tham lam?
– Tham lam? Chàng nói ta như vậy là…
Ta còn chưa nói xong, vị nương tử xinh đẹp xuất hiện ở phía trước cây anh đào kia khiến cuộc trò chuyện chấm dứt hoàn toàn. Hắn ta trông thật vui vẻ, hạnh phúc khi thấy nàng ta. Cô nương tên Liễu Vân kia, quả nhiên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng không cần dùng nhan sắc làm thước đo, tấm lòng của nàng ta chắc chắn không hề tốt đẹp.
Hai thân ảnh đó dần khuất sau cây anh đào lớn. Trông bọn họ ân ái vui vẻ như vậy, làm ta thấy lạc lõng trong lòng đến vô cùng. Cuối cùng thì bản thân như người mất hồn mà đi về thư phòng. Suốt đêm hôm ấy, ta chăm chú đọc những dòng tâm sự mà thân chủ này viết ra trước khi ra đi, càng đọc ta lại càng thấy, tên bạn trai cũ lúc trước của ta còn tốt hơn gấp nghìn lần hắn.
Nhưng chuyện quái gì trên đời cũng diễn ra được. Sáng sớm hôm sau, ta đã đích danh mang thân phận kẻ giết người. Là sao ư? Thì là vị muội muội tên Liễu Vân kia, vừa sẩy thai nhưng nàng ta lại một mực đổ oan cho ta. Ngay cả bằng chứng cũng được dàn xếp từ trước. Ta đứng ở đây, dù có nói đến bao nhiêu lời thì cũng không dành lại được sự tin tưởng của bọn họ.
– Liễu Thanh, ngươi đúng đa mưu, đa kế. Có được vị trí chính thê rồi, giờ lại còn hãm hại con của ta với chính muội muội nhà ngươi. Ngươi thật quá độc ác rồi.
Hắn nhìn ta bằng đôi mắt sắc lạnh. Ngay đến cả hắn cũng không tin ta lấy một lần.
– Ta không có hại nàng ta. Ta không hại con của ngươi.
Miệng cố nhắc đi nhắc lại những từ ngữ ấy nhưng một từ cũng không lọt vào tai của hắn. Hắn lạnh lùng, đẩy mạnh ta vào thành cửa, từng động tác không khiêm nhường kia như muốn giết chết ta. Hắn ép ta uống hết bát thuốc hủy thai kia. Ta không thể, không thể uống.
Cố dùng sức lực ít ỏi đẩy hắn ra xa sau đó thì vội vã chạy về phòng. Trong lòng lại dồn lên cảm giác sợ hãi đến vô cùng, nếu ta nói ta đang có thai thì liệu hắn sẽ cưng sủng ta, hay lạnh nhạt mà phớt lờ bọn ta. Ở đây đã lâu, cũng đã hỏi trời xanh, cũng từng ở trước Phật tổ chắp tay cầu nguyện. Thì ra đến cuối cùng vẫn là một vầng vinh quang đổi lấy một đời bi ai ư?
Lòng người không đoán được, chuyện tương lai không thể liệu trước. Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi mà ông trời quyết giành lại sự trong sạch giúp ta, khiến ta thoát khỏi tội danh kia. Thì cũng là hắn đích thân đến thư phòng cũ kĩ của ta.
Hắn ta đứng trước sân nhỏ đối diện với ta, hắn xin lỗi ta. Hắn nói, hắn sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ta. Mọi thứ cứ im lặng mãi, cho đến khi ta cất tiếng trả lời.
– Thiếp biết là chàng ngay từ đầu không hề yêu thiếp, một chút cũng không yêu. Thiếp thân phận không thể thay thế cho vị muội muội Liễu Vân. Giờ đây thiếp cũng không dám mong mỏi gì chữ “yêu” từ người nữa. Chỉ mong người một điều kiện.
– Mau nói.
– Xin hãy đối tốt với đứa bé trong bụng ta khi nó ra đời.
– Là hài tử của ta. Đó là điều tất nhiên.
Câu nói lãnh đạm ấy cứ in mãi trong tâm trí ta cho đến khi đứa trẻ ra đời. Mang nó trong bụng cũng chín tháng mười ngày, nay được tận mắt nhìn thấy cũng thực vui sướng trong lòng. Nhưng ngày ly biệt cũng đã đến, cuối cùng vẫn mong được nhìn thấy bóng hình của nam nhân kia. Nhưng thật quá nhẫn tâm, đến khi đôi mi của ta nặng trĩu mà nhắm lại cũng không thể gặp lần cuối.Nếu có duyên, ta nhất định sẽ gặp được hắn ở một khoảng thời gian nào đó không xa. Lúc đó, ta nhất định sẽ thành một cô gái trong mộng của hắn. Ta sẽ cho hắn nếm thử vị “yêu” mà ta đã nếm nó có vị gì.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng”
***
Ngày 28 tháng 9 năm 2020
Reng…reng…
Bật dậy trong giấc ngủ dài, Liễu Minh Tâm bỗng thấy trống rỗng đến vô cùng. Tim đột nhiên nhói lên đến đau khổ, mi mắt cũng đã đẫm lệ từ bao giờ. Nó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia. Miệng bỗng vu vơ gọi tên một người đàn ông.
Thần sắc không tốt ấy suốt cả buổi sáng, đến chiều nó mới đủ tinh thần ra ngoài. Hôm nay, nó vô cùng rảnh rỗi mà cùng bọn bạn thân đi thăm những di tích trong thành phố. Trong đó, có một nơi làm cho nó không dời được tầm nhìn. Cứ vậy đứng trên bậc thềm nhìn về phía trước sân nhỏ, bóng dáng một người nam nhân bỗng vụt qua tâm trí của nó. Thật mờ nhạt nhưng cũng đủ hoài niệm.
Linh Sóc (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
1 like cho cùng sở thích
Thiên Hàn (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 455
Băng cũng thik nam chính bị ngược giống Sóc a. Ngược thảm luôn.
Linh Sóc (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
Nếu diễn đạt thành tiểu thuyết thì hay rồi, mình thích kiểu nam chính bị ngược~~~ ngược a ngược~
Thu Nguyễn (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 109
truyện này mình hoàn luôn rồi ạ . Đây chỉ là truyện ngắn thôi nhé !
Chí Sơn (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2833
Truyện này không viết nữa à bạn? Sao không có chương mới vậy?
Thu Nguyễn (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 109
hữu duyên sẽ gặp .. ahihi
Em Tên Là Gì (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
về sau có gặp được nhau không vậy ???
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18420
Bạn vui lòng thêm ảnh đại diện cho bài và xoát lại các lỗi dấu câu để BQT sớm duyệt nhé.