Tôi của hiện tại chỉ là một cô sinh viên năm nhất bình thường. Điều bất thường duy nhất của tôi chắc là đến tận bây giờ rồi mà tôi chưa có đến một mống người yêu. Tại sao ư? Tôi nghĩ là dựa vào niềm tin mù quáng của tôi. Tôi đã nhầm lẫn tận ba lần rằng tôi thích một ai đó nhưng không đó chỉ là sự nhầm tưởng về một giấc mơ không có thật mà thôi.
Từ nhỏ tôi đã mơ thấy một bóng dáng mơ hồ tôi cũng không biết là ai chỉ biết có lẽ là một người con trai có cái đầu nấm với mái tóc đen mượt cùng làn da trắng hay cười tỏa nắng nhìn tôi và gọi tôi là bé mập. Các bạn nghĩ đó là người tôi yêu thầm ư? Không phải nhé tôi còn chả biết đó là ai chỉ là thi thoảng mơ thấy thôi. Và một thời gian nào đó tôi nghĩ đó chính là chàng hoàng tử của cuộc đời tôi. Và kết quả của niềm tin mù quáng đó là sự chờ đợi suốt mười bốn năm của tôi. Nó dường như là một ma chú trói buộc tôi lại khiến tôi không thể thoát ra được vậy. Tôi dường như chỉ đi tìm hình bóng của con người mơ hồ đó bên những người con trai xung quanh tôi. Điều đó thật vô cùng ngớ ngẩn phải không!
Năm lớp tám, lần đầu tiên tôi nghĩ mình rung động trước một ai đó. Cậu ấy cắt đầu nấm với một mái tóc đen mượt. Điều đáng nhắc đến là tôi thậm chí chả có mấy ấn tượng với cậu bạn đó dù chúng tôi đã học cùng nhau từ hồi lớp một vì vốn không chơi với nhau và tôi cũng là người không mấy để ý đến mọi người xung quanh. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi cậu ấy chuyển đến ngồi cùng tôi với cô bạn thân.
Lúc này tôi mới có dịp để ý kỹ. Gần một tuần sau, tôi của lúc đó gần như chắc chắn rằng hoàng tử của đời tôi đã đến rồi. Tôi lúc ấy nhìn cậu ấy tim tuy không đập nhanh nhưng má lúc nào cũng hồng đỏ lên. Các bạn trong lớp cũng trêu tôi thế và tôi cũng tin thật. Tôi thích sờ tóc cậu ấy, thích xoa xoa đầu nhưng lúc đầu cậu ấy thật kháng cự nhưng sau một thời gian cậu ấy cũng kệ tôi và dường như còn có chút hưởng thụ. Tôi lúc ấy nghĩ cậu ta đúng là giống một con mèo to xác thích người ta vuốt ve.
Nhưng theo thời gian trong lớp lại truyền ra tin cậu ấy thích bạn hoa khôi trong lớp. Cô bạn kia vừa xinh vừa học giỏi xứng đáng đúng nữ thần của lớp. Tôi lúc đó cứ nghĩ tôi sẽ ghen tị lắm nhưng không tôi cảm thấy mình thật bình tĩnh. Tôi vẫn sẽ nhìn cậu ấy mà đỏ mặt nhưng tôi lại không bài xích cô bạn kia đến gần cậu ấy và khi họ nói chuyện thân thiết với nhau. Lúc đó tôi thật rối loạn không biết liệu mình có thật sự thích cậu ấy không!
Vì thế tôi đã kiểm nghiệm và phát hiện ra thứ tôi thích không phải bản thân cậu ấy mà chỉ là mái tóc và màu da ấy. Chính chúng khiến tôi cảm thấy cậu ấy chính là hoàng tử của đời mình. Sau này tôi không sợ đầu hay gần gũi với cậu ấy nữa. Chúng bạn đều bảo tôi là biết khó mà lui nhưng có lẽ chỉ chính tôi biết là do cậu ấy không phải hoàng tử trong lòng tôi nên tôi không thích nữa. Thậm chí chính tôi còn chẳng nhớ ngay được tên cậu ấy sau vài năm sau. Thật lạ lùng phải không?
Đến năm lớp chín tôi lại nghĩ lần này mình rung động thật rồi. Đó là một cậu bạn có vẻ thân thiết với tôi hơn cậu bạn trước và chúng tôi cũng học cùng nhau từ hồi lớp một và thậm chí là hay học chung lớp học thêm với nhau nữa. Cậu ấy cũng để đầu quả nấm và có mái tóc mượt mà cùng làn da trắng. Lúc trước cậu ấy hay cắt đầu đinh nên tôi cũng chẳng thèm để ý làm gì. Có lẽ điều đặc biệt duy nhất trước kia mà tôi để ý từ cậu chỉ là cậu ấy luôn mồm chê tôi mập, suốt ngày chê và tôi lúc ấy nghĩ cậu ấy chính là hoàng tử của mình nên không để ý chỉ cười cho qua. Dù mấy đứa bạn tôi để ý nói lại tôi cũng không quan tâm. Nó tựa như một mảnh ghép vừa vặn vào bức tranh còn thiếu mà tôi thường hay xem. Một sự vừa vặn đến hoàn hảo ở đúng thời điểm.
Tuy nhiên cậu ấy lại đã có người yêu và lần này là một đứa bạn khá thân với tôi. Nên tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ phá hoại hay làm gì mối quan hệ ấy. Tôi hay ngắm cậu ấy từ xa thậm chí trong phòng học cũng cứ nhìn cậu ấy suốt thôi. Tôi cứ nghĩ mình bệnh thật rồi. Đúng mắc bệnh tương tư rồi! Tôi thích cậu ấy nhìn tôi cười. Thích cách cậu ấy nhìn tôi mà gọi tôi là mập.
Cho đến khi hai cậu ấy chia tay và cậu bạn kia quen những người khác tôi cũng chưa bao giờ bước thêm để tỏ tình hay tỏ vẻ gì cả. Và mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi gặp thêm một người mà tôi cho cũng là hoàng tử của đời mình. Một cậu trai có nự cười tỏa nắng hết sức chói mắt. Lúc này tôi đã học lớp mười một rồi cũng tức là tôi đã để ý cậu bạn kia được hơn hai năm. Đúng là một khoảng thời gian thật dài!
Lúc này đầu óc tôi rất loạn. Tôi không thể xác định được đâu mới là người tôi cần tìm. Một người là người mà có cái đầu nấm với những sợi tóc mượt mà và luôn gọi tôi là nhóc mập còn một người thì có nụ cười tỏa nắng chói mắt. Tôi không biết phải làm sao. Lắm lúc tôi ước sao họ không gộp thành một đi. Nếu họ là một thể thì tôi đã không phải khó sử như vậy. Tuy nhiên tôi biết điều ấy là không thể.
Lúc này tôi đứng trước sự lựa chọn mà tôi cho là khó khăn nhất cuộc đời của tôi từ trước tới nay đó là nên bỏ cuộc hay đi tiếp. Tiếp tục hay từ bỏ chàng hoàng tử mà tôi hằng mong ước từ nhỏ tới lớn. Tôi khó chịu, tôi quằn quại. Mọi thứ cứ quanh quẩn bên tôi khiến tôi như phát điên. Lý trí bảo tôi phải từ bỏ cái giấc mơ hão huyền này nhưng tôi lại không cam tâm từ bỏ như vậy. Câu hỏi đó cứ quấn lấy tôi trong suốt một thời gian rất dài.
Rất nhanh tôi bước vào ngưỡng của cuối cấp. Việc tôi mất ăn mất ngủ để suy nghĩ cái vấn đề này khiến tôi không thể tập trung trong mọi công việc. Điều này khiến một đứa có thành tích top năm toàn lớp rớt xuống xếp gần cuối. Đó như là một hồi chuông cảnh tỉnh tới bản thân tôi vậy.
Tôi biết lúc này tôi phải đưa ra lựa chọn nhanh chóng. Và tôi đã lựa chọn từ bỏ. Đúng từ bỏ cái ước mơ hão huyền đã theo tôi suốt bao năm. Và tôi biết tôi đã chọn đúng. Đó là sự lựa chọn chính xác nhất từ khi sinh ra đến giờ của tôi.
Bây giờ khi mà đã là một cô sinh viên năm nhất sắp sang năm hai, tôi gặp lại họ nhưng đã không còn những cảm xúc như xưa nữa. Chạm mặt nhau thì chào hỏi tựa như những người bạn bình thường. Tôi biết lúc này tôi đã hoàn toàn buông bỏ được rồi. Họ đã không còn là nam thần ngày nào trong lòng tôi nữa mà chỉ là những người bình thường lướt qua cuộc sống dài đằng đẵng của tôi. Họ là những cụ thể hóa của những hình ảnh trong mơ của tôi. Một giấc mơ làm công chúa hão huyền với chàng hoàng tử trong mơ. Và giờ giấc mơ đã tan biến thì chúng cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả.
Tui thì ko có hình mẫu lí tưởng nhưng cx có nhiều lúc cảm thấy thích người ta, nhưng rồi người ta có người yêu, chia tay, lại có người yêu mới, cứ mãi zậy tui lại thấy bình thường đến kỳ cục. Chẳng lẽ ko thích nó? Nhưng lúc nói chuyện, cười đùa vs nó thì vui lắm mà lúc nó yêu đứa khác thì thấy chẳng sao cả.
Di Tần (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
buồn thật đấy =((( cảm giác yêu đơn phương sẽ đau đến mức nào
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Tui thì ko có hình mẫu lí tưởng nhưng cx có nhiều lúc cảm thấy thích người ta, nhưng rồi người ta có người yêu, chia tay, lại có người yêu mới, cứ mãi zậy tui lại thấy bình thường đến kỳ cục. Chẳng lẽ ko thích nó? Nhưng lúc nói chuyện, cười đùa vs nó thì vui lắm mà lúc nó yêu đứa khác thì thấy chẳng sao cả.
Phương Thảo Phạm (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 778
"Lắm lúc tôi ước sao họ không gộp thành một đi. Nếu họ là một thể thì tôi đã không phải khó sử như vậy. Tuy nhiên tôi biết điều ấy là không thể."
Không nha bạn bạn thứ ba chỉ có nụ cười tỏa nắng thôi chứ không như hai bạn trước nên mới ước là sao họ không thành một thể nhé thế thì mới hoàn hảo.
Phương Thảo Phạm (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 778
"Lắm lúc tôi ước sao họ không gộp thành một đi. Nếu họ là một thể thì tôi đã không phải khó sử như vậy. Tuy nhiên tôi biết điều ấy là không thể."
Không nha bạn bạn thứ ba chỉ có nụ cười tỏa nắng thôi chứ không như hai bạn trước nên mới ước là sao họ không thành một thể nhé thế thì mới hoàn hảo
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Nhưng mái tóc đầu nấm thì cả 3 đều chung 1 điểm mà nhỉ. Còn người trong giấc mơ của tác thì lại không rõ là ai.
Phương Thảo Phạm (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 778
người thứ ba là một mảnh ghép hoàn toàn khác với hai người kia mà.
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Chưa, nhưng gặp đến 3 ngưởi y chang nhau thì chuyện lạ thiệt. Tui chưa bao h gặp cái trường hợp nào mà như cái trường hợp này.
Phương Thảo Phạm (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 778
Bạn cũng gặp trường hợp như vậy à
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Giờ tui mới biết có nhiều người giống nhau đến vậy đấy.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Để H báo Mod Cà Phê duyệt cho bạn nhé!