Tình một đêm, anh.

Tình một đêm, anh.
Thích Theo dõi
Tình một đêm, anh.
4.5 (90%) 2 votes

Mười một giờ đêm, trời mùa đông, lạnh và tối, làn gió nhẫn tâm khiến người đã lạnh nay còn lạnh hơn. Thở ra khói, nói ra hơi, bước chân nặng trĩu đặt lên từng ô gạch, cũng nặng nề như thế, tưởng chừng như không bao giờ nhấc lên được. Nhìn lên trời không thấy trăng đâu khiến con người càng cảm thấy cô đơn biết bao.

Bây giờ về nhà, thì cũng chỉ lại tắm, xem lại báo cáo, ăn thêm rồi lên giường ngủ, sáng mai lại dậy, đi làm, ăn và tiếp tục như thế. Sống để sống, sống để làm việc, để kiếm tiền, để khiến người khác thấy rằng mình vẫn còn đang sống, chứ sống bây giờ không phải để tận hưởng nữa. Người ta vẫn nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ, một vị trí cao ở công ty, đạt được thành công trong sự nghiệp, anh là một người đàn ông thành công trong công việc nhưng mà thê thảm trong chuyện, tình cảm. Tám năm liền kể từ khi ra trường, bốn cuộc tình chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp, chúng tan vỡ vì anh không thể giữ chúng, người ta đến với anh nhưng anh để họ tuột mất. Có lẽ bởi vậy, mà anh vẫn khao khát, vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng về một cuộc tình thứ năm, rằng mình sẽ được hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Anh cứ thế thôi, cứ chờ thôi, cứ đợi thôi và vẫn cứ sống bằng cách gửi những giọt nước mắt, những tâm tư của mình vào trong dòng suy nghĩ, và đôi khi, những giấc mộng. Để rồi, một hôm, sáng tỉnh dậy khóc, hôm khác, sáng tỉnh dậy lại cười, có những đêm anh sẽ không ngủ, ví dụ như là đêm nay.

Anh vào quán rượu trong ngõ gần khu nhà của mình, ánh neon của biển hiệu, của đèn điện hòa cùng sắc đỏ khiến con người có những xúc cảm thật kì lạ. Thứ màu sắc huyền ảo ấy quyện vào với thứ nhạc mờ mờ ảo cùng đủ loại mùi, mùi rượu, mùi, nước hoa, mùi mồ hôi, và đủ loại hương khác nữa có thể khiến “những người mới” quay cuồng và “phê” một lúc, trước khi họ kịp ngồi xuống, lắc lắc đầu và bắt dầu định hình lại.

Quán có hai người bartender làm việc luân phiên nhau, một trẻ, một già. Hôm nay là cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, thắt nơ đen, một cách điêu luyện đang trộn từng thứ nước nhiều màu với nhau, miệng lúc nào cũng nở nụ cười với khách, và sẵn sáng lắng nghe họ nói đủ thứ chuyện trên đời.

Tôi ngồi lên ghế, hai tay đặt lên quầy rượu:

– Chào, một cái gì đấy ấm ấm nhé.

Người con trai nhìn vào mắt tôi, rồi ngưng một lúc, có lẽ để cố nhớ xem vị khách này là ai, rồi anh cười, nói:

– Ông biết không, khi người ta đến đây thường sẽ nói rõ họ muốn uống gì, nhưng cũng có một số người như ông, để cho chúng tôi phải đoán xem họ muốn dùng gì. Mọi thứ thật đa dạng, như đời ấy, phải không nào?

Rồi anh lấy cốc, rót rượu. Thứ chất lỏng màu hổ phách, long lanh và quyến rũ lạ thường, chỉ rót đến nửa.

– Không ấm quá chứ?

Tôi cười, đáp:

– Không, vừa đủ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, trí nhớ tôi không tốt lắm?

– Tôi qua sinh nhật thứ hai mươi của mình ba năm rồi, thưa ông.

– Gọi tôi là anh thôi.

– Ồ không, đó là vinh dự của tôi khi mà được gọi những vị khách của mình là ông, hay là ngài.

Vừa nói, anh vừa rót cho tôi thêm một ít nữa.

– Thế hôm nay chúng ta có gì nào?

Tôi thu người lại, thở dài, rồi nhìn xung quanh:

– Cậu biết không, cậu pha rượu còn tốt hơn bố già hôm qua ấy.

Cả tôi và cậu cùng cười, rồi cạu lại phải quay sang, pha cocktail cho một người khách lớn tuổi hơn khác.

Tôi nhìn xung quanh, trong những chỗ như này, ai cũng có một cau chuyện riêng của mình, bởi nếu không có, thì làm sao mà họ lại vào những chỗ như này, trừ cái bọn nhãi ở kia, đang tập làm người lớn, ngồi một lũ với nhau rồi cùng thở ra một đống khói, xong quay ra cười sằng sặc. Khung cảnh ở đây, có lẽ ngày nào cũng như vậy, người ta uống, người ta cười, người ta chơi bài, người ta đến uống, gọi điện thoại xong lại dắt nhau đi chỗ khác, tiếp tục cuộc vui đến tận sáng hôm sau, còn có lẽ, hai ba ly nữa tôi cũng về phòng.

Ở cách một ghế của mình, bây giờ mới để ý, tôi thấy một người con gái trẻ, hai bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cái cốc cũng chứa chất lỏng y như tôi. Cô ngồi yên, nhìn xuống cái cốc, đôi mắt ấy khiến người ta liên tưởng tới những suy nghĩ sâu thẳm trong con người, có lẽ là những nỗi buồn. Cô lặng im, giữ nguyên một tư thế như thế, có lẽ cũng không biết rằng tôi đã xoay hẳn người lại để ngắm em. Vóc dáng thanh mảnh cùng chiếc váy màu đỏ pha những họa tiết hoa màu đen, không quá cầu kì nhưng quyến rũ, sang trọng để lộ đôi vai trần. Em búi tóc. Tôi, lúc nãy có lẽ cũng say rồi, ngồi đơ ra đấy, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt em. Đôi môi hồng, điểm chút son, mũi cao, lông mi cong, dài và nhất là cặp mắt xa xăm ấy. Em đang nghĩ về điều gì mà lại buồn đến vậy, và sao, em trẻ quá, lại đang đắm chìm trong hơi men này rồi?

Một cốc, hai cốc, đây là cốc thứ ba. Cậu thanh niên chắc cũng say trước vẻ đẹp của đóa hoa hồng giữa cái chốn ma mị này, loay hoay tìm cách nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc “một cốc nữa nhé”.

Và rồi tôi thấy rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Em gạt vội đi, rồi nốc hết cả chén rượu, nhưng hình như có gì đó không ổn lắm, em gục dầu xuống bàn, người thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Tôi bèn đổi ghế, ngồi cạnh em, đặt bàn tay lên vai:

– Này, cô ổn chứ?

Không nói gì, em vẫn gục đầu như thế, nhưng tay phải đẩy ra phía sau hất tay tôi ra. Tôi thở dài, xoay người lại, uống nốt rượu, cậu thanh niên nghiêng đầu một cái, tay nhấc chai rượu lên, vặn nắp thì tôi xua tay. Tôi ngồi thêm vài phút nữa, rồi đứng lên.

Tôi khiến cậu hiểu là tôi trả trước cho cô nàng thêm mấy ly nữa, rồi quay ngắt đi.

– Buổi tối tốt lành.

– Cảm ơn, ngài cũng thế.

Bước ra ngoài, không khí thật khác. Và con người gần như trở lại với thực tại. Lại là những bước chân cũ. Chán thật, đèn đường lại hỏng rồi, nhưng mắt  quen với ánh sáng và những hành đông lặp đi lặp lại, tôi vẫn lấy chìa kháo và mở được cửa. Có tiếng chạy, rồi một cái ôm từ đằng sau ngăn tôi thực hiện hành động tiếp.

Là cô gái ấy. Em ôm chặt lấy tôi, em khóc.

Và tôi có lại cái cảm giác ấy. cái cảm giác khi mà mình đã ôm chặt lấy người mình yêu như nào rồi, vậy àm mình vẫn không giữ được họ, họ quay vụt đi, và họ sẽ nói với mọi người đấy là lỗi của mình, dù mình dã làm hết tất cả những gì mình có thể để giữ họ lại.

Tôi quay người lại, cố giữ bình tĩnh:

– Cô làm sao đấy?

Người con gái ngẩng dầu lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không phải đỏ hoe do vừa khóc nức nở, không, kể cả lúc còn ở quán cho đến vài giây trước xong, em không khóc nức nở, àm là khóc im lặng, khóc do nước mắt cứ tự tràn ra dù ta có cố kìm nó lại. Gương mặt ẩn chứa nỗi buồn. Đôi mắt, bờ môi và đôi má hồng, một khao khát yêu và được yêu.

– Tôi xin lỗi, tôi tôi…

Không nói được hết câu, em thở rôi quay ngắt người chạy đi. Tôi kịp giữ tay em lại:

– Này, khoan đã, đợi đã, cô ôm tôi rồi thì ít nhất cho tôi biết tên cô là gì đã chứ?

Em vẫn còn cố gắng kéo tay lại, nhưng ngay sau đó, ôm chặt lấy tôi, ôm trực diện, hai tay quàng vào cổ, và nước mắt lại ứa ra. Dường như những suy nghĩ, những thắc mắc cùng hơi rượu khiến đầu óc con người cũng không dừng lại, không tĩnh lặng như cảnh vật ban đêm nữa mà quay cuồng, mà có lẽ vì thế mà chính tôi cũng cảm thấy má mình ướt.

Tôi ôm và đưa em vào nhà, hôn lấy em và em cũng đáp lại. Mắt nhắm, môi của hai con người xa lạ cứ không rời, không thể rời nhau ra được. Môi của em, tay của em và cả hơi thở của em, khoảnh khắc này con người luôn muốn nó kéo dài mãi mãi. Tôi đẩy em xuống giường, nhẹ nhàng, nâng niu, em nhào lên người, cắn, hôn, ôm chặt.

Hai cơ thể bám lấy nhau trong bóng tôi. Ngoài trời lạnh, trong này nóng. Tiếng thở, mồ hôi cũng những âm thanh hòa quyện lẫn nhau, một cảm giác hỗn độn, ma mị mà đầy quyến rũ như ở chỗ tôi gặp em vậy.

Những giây phút ấy, tôi nghe thấy cả tiếng cười lẫn tiếng khóc.

– Em vẫn chưa nói tên em là gì?

– Anh cần phải biết ạ?

Em trả lời, nhỏ nhẹ, mắt nhắm nghiền.

Và rồi em lại khóc, người khẽ run lên bần bật:

– Nó bỏ tôi, nó bỏ tôi khi mà còn đang kỉ niệm một năm để ra ngoài trăng mật với cả một con yêu hồ khác.

Em cấu chặt lấy vai tôi, khóc to hơn.

Tôi thở, hai tay vòng lên người em:

– Ổn ồi, ổn rồi.

Tôi dừng lại một chút,

– Ngủ đi. Hôm nay uống nhiều đấy.

Em ôm chặt lấy tôi, cảm thấy nhịp tim của cả hai người như đồng điệu lại, hòa làm một, thấu hiểu cho nhau.  Một lần nữa.

Rồi chúng tôi thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Tôi mở mắt. Bây giờ mới có gần bảy giờ sáng.

Em đâu rồi?

Tôi đi từ phòng nọ sang phòng kia, tay phải bám lấy tường vì vẫn còn quay cuồng.

Cô gái ấy đi rồi. Em mang theo cả những giọt nước mắt của em đi rồi.

Trên cửa có kẹp một tờ giấy.

 

(1): Bartender: Người pha chế rượu ở quầy bar

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: An Mạch Đinh và 102 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi