Tháng tư. Một tháng giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ. Trước kia, vào tháng này, mọi thứ bắt đầu trở nên nóng nực, nhiều hôm khá oi bức. Đó là dấu hiệu cho sự bắt đầu của mùa hạ. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa dứt khỏi khí xuân nên một vài hôm vẫn còn mưa phùn hay là thời tiết dịu nhẹ. Đó là trước kia. Còn bây giờ thì tôi chả biết thời tiết tháng tư thuộc vào loại nào nữa. Lúc thì mưa to, lúc thì nóng, oi không thể tả, lúc thì lại gió to đến nỗi đi còn chật vật, lúc thì lạnh không nói lên lời. Tất cả như một mớ hỗn độn, chả đâu vào đâu. Kiểu như bạn trộn bừa mọi thứ vào với nhau và kết cục thì nó ra một thứ quái gở mà người làm ra nó còn không biết phải nói gì về nó. Ở mùa này có một thứ mà học sinh không ai không biết, không ai có thể bỏ. Đó chính là kỳ thi học kì. Đối với học sinh cuối cấp thì còn cả công cuộc ôn cho kỳ thi chuyển cấp nữa. Vậy nên thời gian này, học sinh rất vất vả. Học thêm, học ở trường, làm đề cương, làm bài tập, một đống các thứ. Đây là thời kì bận rộn của học sinh, vì vậy nên học sinh thường rất ít thời gian để nghỉ ngơi và thời gian này là thời gian nhàm chán cực độ. Vì quá nhàm chán và cũng chả biết làm gì cho hết chán nên lúc đi đường tôi thường ngắm mọi thứ xung quanh, xem những chuyện xảy ra, điều mà trước đây tôi chưa từng làm.
Vào một buổi sáng, vẫn như thường lệ, đứa bạn gần nhà sang gọi tôi dậy đi học. Sau khi lân la, lần cù một lúc tôi mới chịu dậy vệ sinh cá nhân và sách cặp ra khỏi nhà cùng đứa bạn. Như mọi hôm, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện và tôi thì cũng quan sát mọi thứ. Con đường đi đến trường này rất đặc biệt. Vì sao nó đặc biệt? Vì ngày nào cũng có chuyện xảy ra và tôi thì chưa bao giờ hết chán vì chuyện để bàn tán, để xem thì nhan nhản. Ví dụ như bà bán xôi sáng bị quỵt tiền, một đám người chạy lông xông ra đường chỉ để bắt một con chuột mà mãi không bắt được rồi việc anh chàng tán gái ở quán vỉa hè nhưng tán ngu, thành ra là mất cả chì lẫn chài hay là có những thanh niên tranh thủ vài phút trước khi vào học ra quán điện tử thăm chủ quán. Nhiều nhiều. Chuyện gì cũng có thể trở thành đề tài bàn tán cho những đứa lắm mồm. Và đứa bạn tôi là một người như vậy. Vậy nên đi cùng nó không bao giờ phải lo hết chuyện để nói hay chán cả. Chủ đề gì nó cũng có thể lôi ra để nói được. Bất bình, đồng ý, thương cảm nó đều nói ra. Vì vậy tôi chỉ việc xem mọi chuyện, lắng nghe nó nói, thi thoảng thêm vài câu cho nó có lệ.
Đang đi trên đường thì chúng tôi thấy một bà cụ ăn xin. Ngồi trên vỉa hè, bà cụ liên tục van xin người qua đường. Nhìn vào con mắt tôi biết bà cụ bị mù. Dù bà có nói thế nào thì cũng chả ai đoái hoài, thậm chí còn có những người bỏ giấy kẹo và rác vào trong mủng của bà. Bà tưởng người qua đường cho bà ít đồ thì nhặt lên, nhưng nó lại là rác. Khuôn mặt buồn bã cúi xuống. Có những người thì chỉ trỏ, bêu riếu, nói không tốt về bà cụ.
Đến lớp, chưa kịp vào chỗ thì đứa bạn tôi đã nói về bà cụ ăn xin. Người thì bày đặt thương cảm, người thì cười cợt, xuyên tạc. Về chỗ, tôi gục xuống định ngủ và không quan tâm nhưng một câu nói lọt vào tai tôi:
– Dù sao cũng chỉ là một bà cụ ăn xin thôi mà.
Dù sao…cũng chỉ là? Bất giác tôi cười khẩy. Đây là tình thương đồng loại sao. Con chó còn tốt hơn thế.
Nhìn lên, tôi thấy đứa bạn tôi, nó mặt bí xị và về chỗ. Có vẻ đang bực về chuyện bà cụ đây. Ngồi xuống cạnh tôi, nó gục luôn xuống. Thằng vừa phát ngôn câu đó thì ngơ ngác nhìn nó rồi ra dỗ. Thằng này vốn thích nó mà nhưng ngu rồi con ơi. Nó giận rồi.
Hết giờ, chúng tôi ra về. Vẫn con đường cũ và vẫn bà cụ ấy. Khi đến chỗ bà cụ, con bạn tôi dừng lại, móc trong túi ra tờ hai mươi nghìn đặt vào tay bà cụ rồi nói:
– Cháu không có gì nhiều nhặn nhưng cháu mong cháu có thể giúp được bà phần nào.
Sau đó liếc sang tôi. Tôi cũng móc ra tờ hai mười nghìn đặt vào tay bà cụ nói:
– Cháu cũng mong rằng món quà mọn này có thể giúp bà phần nào.
Bà cụ khuôn mặt ngẩng lên cảm động, cảm ơn chúng tôi rối rít mặc dù nhìn sai hướng. Khi chúng tôi rời khỏi thì cũng bắt đầu có những người khác tiếp chúng tôi trợ giúp bà lão. Khuôn mặt bà lão không còn khắc khổ nữa mà thay vào đó là hạnh phúc.
Nhìn đứa bạn, tôi bâng quơ một câu:
– Nhờ mày mà tao có thể thấy được phần tốt đẹp của thế giới này.
Nó quay sang nhìn tôi:
– Mày nói gì thế?
Bật cười, tôi nói rằng không có gì. Và chúng tôi tiếp tục về nhà cùng với một cảm giác hạnh phúc khó tả trỗi lên trong lòng.
Đọc truyện, đoán bạn là học sinh mới viết truyện, mình góp một vái ý nhỏ thế này:
- Tứ của câu chuyện chưa thật mới lạ. Cần chịu khó suy nghĩ, tìm tòi hơn nữa. Vì ng đọc khi đọc tp luôn đặt ra cho chúng ta câu hỏi: bạn sẽ mang lại điều gì mới cho chúng tôi?
- Một vài đoạn dùng " khẩu ngữ" rất " hồn nhiên". Chẳng hạn như các từ: chả, thì, nhưng ngu rồi con ơi... bạn không nên dùng trong lời kể , chỉ nên đưa vào lời thoại nhân vật thì sẽ hợp lý hơn
- Cốt truyện chưa có những chuyển biến bất ngờ, không có n sự kiện bước ngoặt, nên chưa kịch tính, hấp dẫn. Nếu bạn chú trọng khai thác sự chuyển biến tâm lý của cậu bạn vì 1 lý do nào đấy khiến cậu trân trọng, sắn sàng chia sẻ với bà cụ ăn xin thì câu chuyện sẽ ý nghĩa hơn
- Nhan đề đặt quá chung, phần mở truyện dài dòng, ko cần thiết và chưa ấn tượng
- Tuy vậy, một ng viết trẻ mà biết quan sát, lắng nghe cuộc sống, quan tâm đến n đè tài giàu ý nghĩa nhân văn thế này là một điều đáng mừng và cần phát huy. Truyện của bạn vẫn có một dư vị nhẹ nhàng, ấm áp, khiến ng ta yêu mến. Mong chờ n tp hay tiếp theo của bạn
Hưng Vi (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 334
còn phần nhan đề thì mình kém nên là thấy cái nào hợp thì đặt thôi
Hưng Vi (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 334
Mình đúng là học sinh mới tập tành viết truyện và luôn mong có những lời góp ý như của bạn đây. Thật sự rất cảm ơn vì đã góp ý cho mình.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Đọc truyện, đoán bạn là học sinh mới viết truyện, mình góp một vái ý nhỏ thế này:
- Tứ của câu chuyện chưa thật mới lạ. Cần chịu khó suy nghĩ, tìm tòi hơn nữa. Vì ng đọc khi đọc tp luôn đặt ra cho chúng ta câu hỏi: bạn sẽ mang lại điều gì mới cho chúng tôi?
- Một vài đoạn dùng " khẩu ngữ" rất " hồn nhiên". Chẳng hạn như các từ: chả, thì, nhưng ngu rồi con ơi... bạn không nên dùng trong lời kể , chỉ nên đưa vào lời thoại nhân vật thì sẽ hợp lý hơn
- Cốt truyện chưa có những chuyển biến bất ngờ, không có n sự kiện bước ngoặt, nên chưa kịch tính, hấp dẫn. Nếu bạn chú trọng khai thác sự chuyển biến tâm lý của cậu bạn vì 1 lý do nào đấy khiến cậu trân trọng, sắn sàng chia sẻ với bà cụ ăn xin thì câu chuyện sẽ ý nghĩa hơn
- Nhan đề đặt quá chung, phần mở truyện dài dòng, ko cần thiết và chưa ấn tượng
- Tuy vậy, một ng viết trẻ mà biết quan sát, lắng nghe cuộc sống, quan tâm đến n đè tài giàu ý nghĩa nhân văn thế này là một điều đáng mừng và cần phát huy. Truyện của bạn vẫn có một dư vị nhẹ nhàng, ấm áp, khiến ng ta yêu mến. Mong chờ n tp hay tiếp theo của bạn