Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi nhanh như nước chảy. Ta đứng trên ngọn núi cao nhất của Cửu Trùng Sơn, lẳng lặng nhìn khung cảnh xung quanh. Dưới núi, là một cảnh sắc vô cùng vui vẻ, hòa hợp. Thôn trang dưới núi tấp nập người qua kẻ lại, náo nhiệt, đâu còn dáng vẻ điều hiu ngày nào. Thôn Cửu Sơn thuộc Vệ quốc, cũng chính là biên giới giữa Vệ quốc và Đông Ly. Ta ảm đạm nhìn trời mây, nhẹ nhàng cười chua xót. Đây là quốc gia mà hắn muốn có, là bình yên mà hắn không tiếc mạng bảo vệ, là con dân mà hắn nguyện đánh đổi tất cả, kể cả ta. Toàn thân ta y phục trắng muốt, trên mặt bị che phân nửa bởi một chiếc mặt nạ đen xù xì, xấu xí. Làn da trắng bợt, cơ thể gầy yếu, thậm chí chỉ đi vài bước cũng khiến ta cảm thấy khó nhọc. Suốt một năm trời ta nằm mê man, khắp nơi đã bình yên, đã không còn khói lửa chiến tranh.
Ngày đó, vương phủ cháy lớn, may mà Hàn Vũ về kịp lúc, hắn liền cứu ta ra khỏi đám cháy, giúp ta trị lại vết bỏng trên mặt. Tuy nhiên, vẫn để lại một vết sẹo tầm nửa ngón trỏ ở dưới cằm. Từ đó, ta theo thói quen đều đeo mặt nạ che đi nửa mặt mỗi khi ra ngoài. Kể ra thì duyên phận của ta và Hàn Vũ cũng tính là ý trời.
Năm đó ở thảo nguyên của Lí Tự Hãn Ba, ta vô tình cứu hắn một mạng. Không ngờ đổi lại, hắn không ít lần cứu ta. Nếu như là nợ, đáng ra đã trả hết từ lâu rồi. Mà tính ra, mạng này của ta, là ta nợ hắn. Hàn Vũ xuất thân như thế nào trước giờ ta chưa từng hỏi đến. Chỉ biết khi ta cứu hắn, hắn một thân bê bết toàn vết chém, sau lưng là đoàn giáp kị trên trăm người rượt đuổi.
Sau này ta mới biết, hắn chính là y quái mà người người sợ hãi. Nghe đồn hắn võ công quái dị, y thuật cao siêu nhưng lại là kẻ dở người. Nghe đồn vài năm trước hắn nhận 2 ngàn lượng vàng, đồng ý cứu con trai Đô đốc họ Trương khét tiếng một vùng. Ai ngờ đang chữa trị dang dở thì hắn đổi ý, biến đâu mất tiêu, chỉ để lại Đô đốc 1 ngàn lượng vàng với câu nói “Ta cảm thấy con trai ông làm nhiều chuyện ác, không đáng được sống.” khiến Đô đốc đại nhân tức hộc máu mà căn bản không thể làm gì được hắn. Lại ví như mấy tháng trước, hắn nói xem như đã trả hết nợ cho ta. Ta và hắn từ biệt từ đây, đời này hẹn không gặp mặt. Ấy mà, chỉ mới hơn một tháng, hắn lại trở về, bảo rằng mạng của hắn không thể chỉ đáng giá vài lần mạng của ta. Vì thế, hắn định giúp ta trị lại dung nhan. Nhưng ta không đồng ý, vậy là hắn đưa ta một còi ấu khúc bảo khi nào ta cần hắn giúp, chỉ cần thổi, hắn sẽ đến.
Ta mang thân mình đầy mệt mỏi, lang thang bước xuống núi. Ta bây giờ chính là tứ cố vô thân, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu. Khẽ cười nguẩy, cuộc đời ta chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước đường này. Trước đây ta chính là tiểu bá vương trong mắt mọi người. Phụ vương chỉ có duy nhất ta là nữ nhi, hơn nữa nghe bảo ta có dáng hình rất giống mẫu phi nên rất được cưng chiều. Bất luận ta gây ra chuyện gì cũng đều có phụ vương che chở. Nhưng từ bây giờ, ta đã không còn nhà để về, không còn người thân để dựa dẫm, ta can bản đã không còn gì.
Xuống thôn dưới núi, ta bán đi cây trâm cài đầu bằng vàng duy nhất còn xót lại bên người, đổi lấy một con ngựa. Một mình ròng rã hai ngày hai đêm, ta cuối cùng cũng đến được thảo nguyên Lí Tự Hãn Ba. Đây là nơi ta sinh ra và lớn lên.
Giữa thảo nguyên mênh mông là gió và cát, dường như là dài bất tận. Xa xa là từng bầy cừu, bò, dê chăn thả. Ở đây, không có bất kì quy tắc phân biệt nam nữ nào. Chúng ta có thể cùng nhau cưỡi ngựa, bắn cung. Cùng nhau thắp lửa trại, đêm đêm hát ca, cùng ăn thịt nướng, uống rượu. Sở thích của ta, chính là phi ngựa dong đuối khắp thảo nguyên, ngắm nhìn khoảng trời bao la rộng lớn của tộc Lí Tự. Nhìn lại, thảo nguyên Lí Tự vẫn vậy. Vẫn là khoảng trời bao la rộng lớn, những cánh đồng cỏ nối tiếp nhau dài bất tận, kéo tận chân trời.
Lí Tự Hãn Ba là tên ông ngoại ta. Ông ngoại có hai người con trai và một người con gái. Mẫu thân Lí Tự Nhược Hân của ta là con gái út, từ nhỏ đã thông minh, là kì tài dược sư, cũng là người được ông ngoại cưng chiều nhất. Đại bá phụ là người trầm tính, lạnh lùng cương liệt, từ nhỏ tài nghệ điều binh bố trận vang xa bốn phương, cũng là người có tính cách giống ông ngoại ta nhất. Nhị bá phụ là người nhu hòa, cũng là người chiều ta nhất. Nhị bá phụ từ nhỏ đã yêu thích văn thơ, là người giỏi mưu tính. Sau khi sinh ta không lâu, mẫu thân qua đời. Ông ngoại ba năm sau cũng mất. Thảo nguyên Lí Tự do đại bá phụ quản lí, đại bá phụ giờ đã là Hãn Vương Lí Tự Hãn Nguyên.
Cung Lí Tự nằm ở trung tâm thảo nguyên. Ta đến trước cửa thành, xung quanh tấp nập bách tính qua lại. Ta dắt ngựa vào thành, tìm đến phủ Đại Vương gia. Đại vương gia là con cả nhà Đại bá. Từ nhỏ đã lớn lên cùng ta. Sau khi thông báo, không lâu sau thấy hai nam tử dẫn tùy tùng đi ra. Vừa nhìn liền nhận ra, người mặc trường xam tím là đại ca, còn người mặc y phục trắng kia không phải con lớn nhà nhị bá, nhị vương gia thì là ai. Cả ba chúng ta đều quen nhau từ bé, tình như thủ túc. Nhìn thấy ta bình an, họ đều xúc động không kém. Đại vương gia Hãn Duệ kéo ta ngồi xuống, nhìn khắp một lượt, cốc đầu ta một cái: “Nguyệt Nhi, muội cuối cùng cũng chịu trở về rồi hả?” Nhị vương nhà ta khoa trương hơn nhiều ôm lấy ta, sau đó như bừng tĩnh, lao ra ngoài hét ầm lên. Hôm đó, cả thảo nguyên Lí Tự treo đèn kết hoa, chào đón ta quay về. Cũng từ ngày đó, ta trở thành Quận Chúa Lí Tự Tĩnh Nguyệt.

