Cuộc sống ở thảo nguyên vô cùng thoải mái. Hằng ngày ta vẫn cùng hai vị ca ca phi ngựa dong duổi, săn bắn vui vẻ. Đến mùa hè, vùng tiền tuyến cấp báo, quân sĩ mắc bệnh lạ, khắp người nổi mẩn đỏ, cả người như không còn sức lực. Hãn Vương đã nhiều lần phái y sư đi chữa trị vẫn không khỏi được bệnh.
Chiều hôm đó, Hãn Vương gọi ta và Nhị Vương đến. Trông đại bá phụ như đã già đi không ít. Mấy năm nay thảo nguyên không ít lần nội chiến, đều do bá phụ một tay dàn xếp. Ta nhận ra đại bá đã thêm nhiều nếp nhăn, tóc cũng bạc đi vài phần. Không thay đổi có lẽ là khí chất hào sảng, cũng như ánh mắt hiền từ nhìn ta, như thông qua ta chất chứa yêu thương nhìn về mẫu thân ta.
Đại bá phụ nhìn ta, đưa ra đạo thánh chỉ.
“Nguyệt Nhi, ta lệnh cho con cùng nhị vương Lí Tự Hãn Minh cùng đến vùng biên giới Vệ quốc, xem xét quân tình.”
“Nguyệt Nhi lĩnh chỉ”
“Nguyệt Nhi, giờ con không còn là Vương hậu Vệ quốc, vương hậu Vệ quốc một năm trước đã táng thân biển lửa. Con giờ là Quận Chúa Tĩnh Nguyệt của thảo nguyên Lí Tự, công chúa cao quý nhất của bộ tộc Lí Tự. Hãy nhớ kĩ thân phận”.
Ta ngước mắt nhìn đại bá phụ. Người như đang cho ta thêm sức mạnh, sau lưng ta chính là cả bộ tộc Lí Tự hẫu thuẫn. Hôm sau, từ biệt đại ca, ta cùng nhị vương đi đến tiền tuyến theo chỉ dụ. Vùng giáp biên Vệ quốc là thôn Hãn Hân.
Khác với không khí trên thảo nguyên, thôn trang này thật sự là yên bình. Xung quanh là rừng, bốn bề thanh mát quanh năm, không có cái gọi là khô nóng của thảo nguyên. Sâu trong rừng dọc về phía tây là nơi Hãn quân của Lí Tự đóng quân. Khu rừng này vẫn thuộc địa phận thảo nguyên Lí Tự, hết khu rừng sẽ đến dãy núi dài, gọi là dãy Chấn Thủy. Dãy núi cũng là ranh giới giữa Vệ quốc và Lí Tự.
Trước đây khi mẫu thân được gả cho phụ thân ta, ông ngoại đã tặng phụ thân một trang viên trên thôn Hãn Hân xem như sính lễ. Trang viên này cũng xem là nơi đẹp nhất cả thôn.
Thôn Hãn Hân vốn đã trù phú, vô cùng rộng lớn, tập trung vô số khách buôn từ khắp các vùng miền, đặc biệt là từ Đông Ly và Vệ quốc. Trang viên này là trang viên rộng lớn nhất, lại nằm ở trung tâm thôn. Đây là nơi có lượng khách đến nhiều nhất, một trong những cứ điểm thu thập tin tức lớn nhất của Lí Tự.
Ta và Nhị vương chọn hai phòng thượng đẳng trung tâm lầu ba. Nghỉ ngơi qua đêm, ta theo Nhị vương đi sâu vào rừng tìm doanh trại, nơi đóng quân. Càng đi vào rừng, nhiệt độ càng xuống thấp. Nhị vương Lí Tự Hãn Minh vốn dĩ là kẻ cuồng khám phá nhưng lại ưu sạch sẽ. Trước khi đi ta nhìn Nhị vương một thân y phục đỏ, tay cầm quạt tì bà phe phẩy. Trước đây mỗi lần Nhị vương ra ngoài ít nhất cũng dẫn theo một đám tùy tùng am hiểu những trò ăn chơi. Lần này đi đến thôn Hãn Hân, Nhị gia nhà ta đã đem toàn bộ các giương hòm đựng đủ thứ đồ đến theo một đám người cùng đến.
” Nguyệt Nhi, đi thôi! Minh ca ca ta muốn đi tham quan rừng” nói rồi nhị vương liền kéo ta đi. Ta chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên, vào sâu trong rừng, nhiệt độ hạ xuống, đất cũng mềm nhũn như bùn khiến cho đường đi trở nên lầy lội. Nhị vương quả nhiên vừa đi vừa lau giày, miệng không ngừng chửi, khiến cho đám quan đi đường toát mồ hôi.
Gần trưa chúng ta mới đến doanh trại. Trước giờ kỉ cương của quân Lí Tự rất tốt, mặc dù dịch bệnh hoành hành nhưng khi chúng ta đến, các tốp quân sĩ vẫn đứng tập hợp, thực hiện nghi lễ chào đón người trong hoàng tộc. Lần này dịch bệnh không nhỏ, đã lan sang gần nửa số quân mà không có dấu hiệu dừng lại. Chẳng trách đại bá phụ lại hao tâm như vậy. Từ nhỏ, ta đã có thiên phú về y thuật như mẫu thân.
Khi ông ngoại còn sống, hết lòng bồi dưỡng ta trở thành kì tài dược sư. Mặc dù, ta chưa thể có y thuật siêu phàm như mẫu thân, nhưng cũng được xem là có chút thành tựu. Xem xét xung quanh một hồi, nguyên nhân gây bệnh có lẽ là do từ nguồn nước. Vì doanh trại ở sâu trong rừng núi, lại đang là mùa hè nên thời tiết có những trận mưa to, dồn một lượng nước lớn xuống suối – nguồn nước của doanh trại. Tuy nhiên nguồn nước này chảy, kéo theo các loại nấm độc trong rừng hòa vào nước dẫn đến nước nhiễm độc. Khi dùng nước tất nhiên sẽ trúng độc. Ta kê một đơn thuốc, đồng thời dặn việc thay đổi nguồn nước, khử trùng nước.
Đến tối cả đoàn người chúng ta quay về trang viên. Nghe chủ quản trang viên quay lại báo, sau khi chúng ta rời đi, có một đoàn thương nhân từ Vệ quốc đến, đã bao gần như toàn bộ lầu hai và một phòng lầu ba.
Phải biết rằng trang viên của chúng ta vô cùng rộng, giá thành cũng coi như là cắt cổ, chỉ dành cho khách thuộc giới thượng lưu.
Phòng lầu hai đã là những kẻ có máu mặt trên thương trường, thuê đến cả lầu 2, chúng tỏ kẻ này không tầm thường. Hơn nữa hắn còn thuê đến một phòng lầu ba. Lầu ba chủ yếu dành cho vương hầu quý tộc các nước với giá trên trời, phải chăng kẻ đến đây là người hoàng tộc Vệ quốc. Không hiểu sao trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh vạt áo tím sẫm, cùng khuôn mặt lạnh lùng của nam tử làm tim ta run lên, cả người lạnh đi. Ta lắc đầu tự cười chính mình, thật sự là tự mình dọa mình mà.

