Trang viên rộng lớn này có tên là Nhật Nguyệt trang, vốn thuộc quyền quả lý trực tiếp từ Hoàng tộc Lý Tự, là một nơi hội tụ nguồn tin tức hùng mạnh khắp mọi nơi, là địa điểm quan trọng trong việc dò tin mật thám. Nhật Nguyệt trang xây dựng với các phòng hạng trung lưu, thượng lưu và phòng quý tộc, sắp xếp từ tầng một đến tầng ba, tất nhiên, giá tiền cũng theo đó mà tăng. Ta nhìn lên căn phòng tầng ba, trong lòng có chút lo lắng không yên.
Sau khi bận rộn một ngày, ta trở về phòng, nhanh chóng tắm gội, thay y phục. Nhìn hình dáng trong gương, quả thật mập lên không ít so với khi mới tỉnh lại, ít nhất giờ đã có thể đi lại bình thường, so với trước đây bớt đi vài phần nhợt nhạt. Nhìn vào trong gương, ta lại nhớ đến hắn, hắn từng nói, cho dù ta có biến thành dạng gì, hắn cũng nhất định nhận ra ta. Nghe nói, sau khi ta “qua đời” vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia chỉ sau hai tháng lập tức cưới con gái Yên vương Yên Lạc Nhan, phong nàng làm Yên Quý phi.
Mẫu thân của Yên Lạc Nhan vốn là công chúa Đông Ly được đưa sang Vệ quốc cầu thân. Yên vương gia không hề có con trai, chỉ có duy nhất Yên Lạc Nhan là nữ nhi, hết mực cưng chiều. Yên Lạc Nhan ta từng gặp qua nhiều lần, nàng ta không chỉ xinh đẹp, mà còn vô cùng dịu dàng ôn nhu, chính là hoàng hoa khuê nữ chốn kinh thành.
Lại nghe nói hoàng đế bây giờ hết mực cưng sủng vị Quý phi Yên, đến mức cả năm qua không hề nạp thêm phi tần. Ta chợt bật cười nhưng lòng chợt lạnh. Hắn từng nói cả đời này sẽ chỉ yêu mình ta, mới đó mà đã quên rồi?
Ngoài trời buổi tối dần lạnh, ta sau khi tỉnh dậy sau một năm chính là ngày một sợ lạnh. Khép chặt cửa sổ, lại ăn chút điểm tâm tiểu nhị mang lên, ta quyết định đi ngủ sớm.
Ta lại mơ, mơ thấy hắn. Hắn vẫn vậy, vận bộ sam y tím thẫm, ôm chặt ta từ sau lưng, nhẹ nói với ta:
– Nguyệt Nhi, trẫm cả đời này chỉ yêu mình nàng, lập duy nhất nàng làm Vương hậu, cả đời thề không đổi, trời đát chứng giám, quyết không hai lòng.
Ta lại thấy, thấy lần đầu gặp hắn. Năm ấy ta 14 tuổi, ngay từ lần đầu gặp hắn, ta đã thầm nghĩ, thì ra trên đời có nam tử đẹp đến vậy, thậm chí còn so được với Nhị ca Hãn Minh của ta a.
Hắn có làn da trắng, mắt phượng, mày kiếm, sống mũi cao, dáng người cũng cao hơn hẳn so với đám người đi cùng ngày ấy. Gió thổi có chút mạnh, làm rối tóc hắn, cũng làm lung lay vạt áo tím sẫm kia. Ta thấy rõ ngày ấy, hắn chỉ ngồi cười nhạt, mang phong thái ung dung không màng thế sự, cũng không để ý xung quanh. Ta quả thật có chút thất thần nhìn hắn.
Hôm đó vốn là sinh thần tròn mười tám tuổi của đại ca, khắp nơi trong Vương phủ giăng đèn kết hoa, tiệc tùng linh đình. Ta cố gắng nán lại nửa buổi rồi ngấm ngầm chuồn ra ngoài. Chỉ là ta quen tự do tự tại, có chút không quen không khí bên trong. Một đám người xúm vào nịnh nọt lấy lòng Phụ vương và ca ca, trước nay vẫn vậy, chỉ cần có cơ hội liền không ngại bợ đỡ, chỉ mong có thể thăng tiến.
Ta nhớ mới năm ngoái, Đô đốc Đại nhân cất công muốn gả cô em gái nào đó cho Phụ vương làm thê thiếp. Dì đó quả thật đúng mạo không tồi, còn biết nấu ăn, thêu thùa may vá. Nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là mới vào cửa đã đòi giáo huấn ta rồi. Khi ấy Phụ vương vô cùng lo lắng, ta chính là suốt ngày chơi bời, náo loạn gây chuyện khắp nơi, cũng là có người chống lưng nên ta mới không sao. Nhưng ta là nữ nhi, Phụ vương quả thật có chút lo lắng, chính vì vậy mới muốn tìm cho ta một di nương, dạy ta chút kì nghệ.
Có điều vị di nương nhà Đô đốc cũng quen cưng chiều rồi, lại thấy ta chỉ là tiểu oa đầu, chính là đã đánh giá thấp ta rồi. Mới ngày đầu không cho ta ra ngoài chơi, ta nhịn. Ngày thứ hai bắt ta ngồi chép mười lần Nữ tắc, ta nhịn. Đến ngày thứ ba còn dám bắt ta học thêu thùa may vá. Ta quả thật nhịn không nổi. Chuỗi ngày sau đó ta bắt đầu trả thù, hết bắt chuột, gián hù hoạ dì ta rồi lại nửa đêm cho người sướng kịch khiến dì ta đau đầu. Ta cùng vị di nương mới chính là như nước với lửa, không ai chịu nhường ai.
Tối hôm sinh nhật đại ca, ta vốn lẻn ra ngoài chơi, đến hậu hoa viên trong phủ, bất chợt gặp di nương. Ta vốn muốn đến trêu chọc dì ta một chút, trong lúc đôi bên giằng co, ta liền ngã xuống hồ nước. Ta từ nhỏ đã sợ nước, căn bản không biết bơi, vùng vẫy một hồi liền chìm xuống. Di nương liền hốt hoảng gọi người tới cứu nhưng căn bản quanh hậu hoa viên bình thường đã vắng, tối nay là sinh thần đại ca, hầu hết đều tập trung ở đại sảnh, ta nghĩ thầm, lần này ta xong rồi.
Ta mơ màng được vớt lên, khi có ý thức, đập vào mắt là vạt áo tím thẫm, ta được hắn cứu lên.
Sau này ta mới biết, hắn chính là vị cửu hoàng tử bị khinh thường kia.

