Khi cả ba người đến phòng nơi Điểu Vương ‘dưỡng thai … khụ, ấp trứng’ thì trông thấy một quang cảnh xa hoa màn trướng rủ đến người giàu có nhất cũng phải cứng lưỡi. Ánh sáng trong phòng là những hạt châu sa to bằng nắm tay lấy từ đáy đại dương. Những hạt châu trong như ngọc này không chỉ làm đẹp mà chúng còn có thể hấp thụ một lượng lớn ánh sáng mặt trời ban ngày và tỏa ra ánh ấm dịu sáng vào ban đêm. Số lượng khá lớn nên khi đến trời đông âm u có thể đem những hạt châu được tích trữ trong nước lạnh vớt lên. (Nước lạnh làm phong kín năng lượng châu đã hấp thụ ánh sáng trước đó bên trong.)
Đập vào mắt là bộ giường King siêu khủng đủ cho mười người nằm lăn lộn, nay chất đầy bộ chăn làm bằng lông ngỗng, lông thiên nga, lông cừu… giá trị không biết bao nhiêu, nếu bị cục bảo vệ động vật hiện đại bắt gặp thể nào họ cũng phải tức phun máu.
Ấm áp là thế nhưng không khí cũng không cảm thấy bí bách mà thoang thoảng hương hoa tự nhiên của núi rừng lượn quanh, âm thanh chim hót véo von giống như bản giao hưởng thánh địa không ngừng nối tiếp bất tận.
Hai bên chân giường trái phải là một hàng mỹ nữ mặc cung trang nhiều màu hơi mát mẻ, dáng vẻ không ai trùng ai, khuôn mặt thì luôn nở nụ cười tươi phơi phới. Tốp nàng hầu hạ cái tên tự nhận Đệ nhất Tuấn mỹ nam tử một thân đỏ rực đang ở trên giường kia, người thì bưng nước bóc quả, người thì gắp rau gắp thịt, người thì xoa tay bóp chân. Tốp nàng xa xa đối diện thì đang đung đưa uốn mình theo điệu nhạc kế bên ba bốn nàng nhẹ nhàng đánh gảy những loại nhạc cụ cung đình cùng nhau hòa tấu.
Phong cảnh hưởng thụ này khiến Trụ Vương thấy cũng phải hổ thẹn không bằng. Người đầu tiên trong ba người mới đến lên tiếng là Hải Dương Vương vì quen ở nơi quá sâu dưới lòng đại dương mà nhìn khung cảnh lóa mắt này không thể không lên tiếng.
“Đây là chuyện gì đang xảy ra?”
“Lão Dương ngốc à. Không thấy ta đang ấp trứng sao? Không khí, ánh sáng, âm nhạc, màu sắc đều là nhân tố thiết yếu trong quá trình phát triển của tiểu Đản. Thức ăn cũng không thể không nói tới phải cân bằng đầy bốn nhóm chất trong mỗi bữa ăn. Quan trọng hơn cả là phải có đầy đủ tình yêu thương của cả phụ thân lẫn mẫu thân, các nàng thê thiếp của ta ở đây chính là làm trọn vai trò này.” Nói xong y phẩy tay cho các nàng oanh yến dọn đồ lui xuống để không gian cho bốn người bọn họ, nhân tiện quên luôn việc bưng nước mời khách. Riêng Lão Thú Vương vì là bậc tiền bối mới âm thầm sai người bê ghế nhung mời ngồi.
“Hừ rõ ràng đang hưởng thụ lạc thú còn ra vẻ. Nghĩa tử của chúng ta đâu? Đừng nói với ta ngươi để ở trong đống lông kia gọi đó là ấp nhá. Thật là vô trách nhiệm.”
“Ngươi!!!”
“Thôi, thôi, lão Điểu điều hòa hơi thở đi đừng làm ảnh hưởng xấu đến tiểu Đản của chúng ta. Còn lão Hải nữa, đừng có chốc soi mói chứ, lão nhìn kĩ bụng lão Điểu xem không phải là Đản Đản hay sao.” Nhân lúc tia lửa sét chưa kịp đánh xuống Thú Vương mới nở nụ cười đánh gẫy không khí bốc dần mùi súng của hai người, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh. Thủy hỏa bất dung, thủy hỏa bất dung thật triết lý.
“Gì chứ ra là ở đó hả. Ta còn tưởng vì hưởng thụ quá nhiều nên mới có bụng phệ chứ.”
“Này, cẩn thận cái miệng thối nhà lão, ta đây còn lâu mới có bụng phệ nhé.”
“Hù hù hù không phải gà ấp trứng bằng mông hay sao, ngươi ấp tôn nhi của ta băng bụng thế kia có ủ ấm nó hay không? ” Người ngồi một bên dáng vẻ mọi điều đến không quản, Lão Vạn Thú Vương lại đột ngột lên tiếng ánh mắt luôn đảo qua dáng người lão Điểu xong dừng lại ở bụng và mông của y khiến khuôn mặt nụ cười đắc ý của Điểu Vương và mọi người dần biến đen.
“Thúc thúc Thú Vương thật cổ hủ. Thứ nhất ta là Phượng Hoàng không phải là gà, lửa Phượng thể của ta còn không đủ ấm ư? Thứ hai người ngoại tộc các người luôn nhìn nhầm, kể cả gà đi nữa thì khi mang hình thú tưởng là ấp bằng mông thực chất vẫn ấp bằng bụng mà thôi.” Y rất rõ điều này vì ban đầu cũng tưởng mình phải dùng mông ấp trứng khiến y một phen quẫn bách hỏi kĩ lại mới thở phào may mắn, nay bị hỏi lại mặt nóng lên không khỏi ngượng ngùng.
“Dù sao tiểu Đản cũng là một phen ta và lão Hải cống hiến thú tinh khí và hải tinh khí (tinh: tình thần; khí: chân khí) nó cũng là con của chúng ta, bọn ta lo lắng nó là đương nhiên. Ngươi cũng nên chú ý chút nói là ngày hôm nay sẽ nở nhưng cũng có thể là ngày mai ngày kia, không chắc chắn được.”
“Chưa nở mà đã sồn sồn lên giành nữ nhi với ta. Trong khoảng thời gian này ta cũng sai người tìm đủ loại thực phẩm dưỡng nhan tự nhiên để ta ăn sau cũng truyền phượng tinh khí cho nó chứ có phải ngồi không đâu. Nở ra chắc chắn sẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất.” Điểu Vương đắc ý vuốt ve bụng khuôn mặt hạnh phúc.
“Cái…cái gì đứa trẻ trong quả trứng là…nam…ư.” Hải Vương chưa kịp nói hết đã bị Thú Vương bịt chặt miệng kéo lôi đi tí ngạt thở.
“Suỵt. Đừng nói gì cả lúc trước ta phải cố ý nói trong quả trứng là mỹ nữ thiên cổ mới khiến lão Điểu chấp nhận ấp trứng đấy. Đừng làm công sức vạn năm qua đổ sông đổ bể chứ. Lỡ lão Điểu tức biết chúng ta lừa lão tức giận công tâm đập vỡ của trứng thì sao. Nhịn một tí đi.”
“Kể cả thế khi quả trứng nở cũng chả thay đổi được nhưng…nhưng một đống dưỡng chất dưỡng nhan đấy đã cho Đản Đản hấp thụ thì phải làm sao? Là nam nhi sao nó có thể gặp người.”
“Haizz mong sao cơ thể thằng bé không hấp thụ quá tốt. Ta cũng không biết y giấu ta làm những chuyện kì quái này.”
“Này, hai người các ngươi kia. Cứ bí bí mật mật nói sau lưng ta chuyện gì? Mấy người vẫn không tin nó sẽ trở thành Đệ nhất Mỹ nhân chứ gì? Khà khà không lâu trước khi có Đản Đản ta may mắn có được Thần Thoại Quả khiến cơ thể có thể hấp thụ được vạn vật linh khí trong trời đất mấy chất bố ấy sẽ không phải lãnh phí. Vốn định để lại cho chính mình dùng nhưng là cha mẹ phải biết hi sinh cho con cái đúng không. Ta quả thật vĩ đại mà haha.”
Mặc kệ tên khùng đang không ngừng tự sướng bên đó hai ông Vương bên này đang không ngừng bi ai khóc không ra nước mắt.
“Lão Hải ta hối hận vì đã không hi sinh bản thân hỏi xem Dược Y Thú có loại thuốc nào biến thành gà không rồi chính mình ấp Đản Đản.Về sau Đản Đản lớn lên soi gương, chỉ chính mình hỏi ta nó giống ai? Ta biết phải trả lời làm sao?”
“Nén bi thương lão Thú chuyện đã đến nước này chúng ta phải nghĩ kế lâu dài phòng mọi trường hợp có thể xảy ra làm tổn thương Đản Đản. Thế này đi kế hoạch này không thể để tên ngốc kia phá hoại thêm nữa. Đi, chúng ta ra góc nhà bàn bạc.”
Thế là ‘kế hoạch góc nhà’ của hai Vương thú trên cạn và dưới nước âm thầm được thành lập.
Chào bạn, trong văn viết không được sử dụng những kí tự không cần thiết (~), không viết số cho từ chỉ số lượng (10), phải có khoảng cách hợp lý giữa các dấu câu, cuối câu phải có dấu kết thúc. Ngoài ra, tên người "Natra" viết đúng là "Na Tra", "lãnh phí' -> "lãng phí".
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Chào bạn, trong văn viết không được sử dụng những kí tự không cần thiết (~), không viết số cho từ chỉ số lượng (10), phải có khoảng cách hợp lý giữa các dấu câu, cuối câu phải có dấu kết thúc. Ngoài ra, tên người "Natra" viết đúng là "Na Tra", "lãnh phí' -> "lãng phí".
Bạn vui lòng đọc mục III của bài viết Những lý do khiến truyện của bạn không được duyệt.
Sau khi chỉnh sửa, bạn vui lòng thông báo cho BQL để được duyệt truyện.