Chương 3: liệu có phải duyên phận
Bình chọn

Gia đình của bố Nhật Vy đến dùng bữa, nghe thật buồn cười đúng không!
– là Nhật Vy đây mà,xin ra ngoài ở không đi làm đàng hoàng lại chạy đến đây làm cái công việc này, người ngoài biết sẽ cười vào mặt bố con đấy. Câu nói đầy cay nghiệt này là của gì Nhật Vy, bà ta là Doãn Nghi Thuần
– sao lại chạy đến đây làm, không phải nói xin được việc ở công ty sao. Bố Nhật Vy ông Hạ Chí Hằng ngạc nhiên nhìn cô con gái của mình
– các vị muốn dùng món gì ạ, ở đây có rất nhiều món, xin mời xem qua. Nhật Vy không có biểu hiện gì khác thường cả, vẫn thực hiện công việc của mình, với bọn họ xem như không quen biết
– cái con này, bố mẹ hỏi đều không nói năng gì, mày khinh thường bố mẹ mày à. Chị ta là Hạ Minh Khuê, con của Doãn Nghi Thuần với người chồng trước, lớn hơn Nhật Vy một tuổi, trước cô ta mang họ Tống, sau khi mẹ cô ta kết hôn liền đổi họ
– gì không phải đã nói nếu để người ngoài biết các vị sẽ mất mặt sao, chi bằng tỏ ra không quen biết sẽ tốt hơn, các vị gọi món đi chứ, tôi còn có công việc khác. Nhật Vy không phải người dễ bị người khác chà đạp, muốn dẫm lên cô cô cũng cho họ thấy khổ sở. Tự lập, trải đời đã dậy Nhật Vy điều này
– cô. Hạ Minh Khuê đập bàn đứng dậy, tỏ ra bộ mặt rất tức giận
– xin quý khách giữ bình tĩnh, ở đây đều là tầng lớp thượng lưu, để họ không vui thì thật không tốt đâu. Nhật Vy vẻ mặt vẫn như vậy, từ đầu đến cuối nét mặt không hề thay đổi
– cô giám. Hạ Minh Khuê tức đến mất kiểm soát, với lấy cốc nước hắt vào người Nhật Vy
– mau ngồi xuống. Ông Hạ Chí Hằng đã mất kiên nhẫn với đứa con gái lớn ngu ngốc của mình. Doãn Nghi Thuần cũng biết con gái bà làm ra chuyện gì, trực tiếp im lặng. Cả nhà hàng đều đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem thường. Đến nơi này còn làm ầm ĩ như thế, không hiểu trình độ văn hóa đến đâu
– không có chuyện gì đâu, vị khách này có chút chuyện không vui tôi không may chọc phải cô ấy, không sao cả. Nhật Vy mỉm cười nói với mọi người xung quanh. Lời nói này của Nhật Vy khiến mọi người nhìn ba con người này bằng ánh mắt đánh giá loại người thấp kém. Riêng mình Hạ Minh Khuê vẫn cho rằng cô ta đúng, ánh mắt tức giận bắn về phía Nhật Vy, vừa định đứng lên liền bị Hạ Chí Hằng quát lớn
– náo chưa đủ sao, còn không biết mình đang làm gì. Quả thật so với đứa con gái nhỏ của mình Hạ Minh Khuê vô cùng ngu ngốc. Đến đây rồi cũng không thể đứng lên đi, đành phải ở lại thôi. Mọi người dần không chú ý đến bọn họ nữa, có điều một người vẫn đang nhìn về phía thân ảnh nhỏ đằng xa. Cô gái này thú vị, khí phách không tồi.
Sau khi bọn họ chọn món, Nhật Vy trở vào nhà vệ sinh để thay chiếc áo khác. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền gặp người quen
– A. Là anh. Nhật Vy ngạc nhiên nhìn người trước mặt
– lại gặp nhau rồi. Anh ta chính là Hàn Thế Dương, một tay đút túi quần, tay còn lại châm thuốc hút
– anh có thể không hút thuốc hay không hoặc tôi xin phép đi trước, tôi không chịu nổi mùi thuốc lá. Nhật Vy đưa tay lên che chắn trên mặt
– tôi tắt thuốc. Hàn Thế Dương dụi dụi đầu thuốc vứt vào thùng rác. Nhật Vy lấy tay xua xua đi những khói thuốc còn sót lại
– anh nên ăn kẹo, như thế sẽ tốt hơn hút thuốc. Nhật Vy lấy từ túi áo nhân viên ra chiếc kẹo bạc hà, cầm lấy tay Hàn Thế Dương bỏ kẹo vào lòng bàn tay.
– tôi còn có việc, đi trước nhé, chúc anh một ngày vui vẻ. Nhật Vy vẫy tay chào anh ta rồi rời đi
Hàn Thế Dương nhìn viên kẹo trong tay, khóe môi hơi cong nhẹ, mỗi lần gặp cô gái nhỏ này đều có điều thú vị. Đem viên kẹo bỏ vào túi áo, Hàn Thế Dương quay lại bàn ăn, anh ta vốn đến đây đặt phòng riêng bàn chuyện làm ăn nhưng nhân viên nhầm lẫn kết quả phải ăn ở ngoài này, không nghĩ lại được xem cảnh tượng đáng xem như thế. Tâm trạng Hàn Thế Dương có chút dễ chịu

Ba người một nhà kia đương nhiên biết tốt nhất nên im lặng, dù Hạ Minh Khuê vô cùng tức giận nhưng cũng phải cắn răng ăn hết bữa cơm rồi chịu nhục rời đi. Hàn Thế Dương sau khi công việc đã xong liền rời đi, trước khi đi có nhìn qua thân ảnh nhỏ đang chăm chỉ làm việc. Công việc của Nhật Vy chỉ phải bưng bê phục vụ khách hàng, không phải rửa bát hay quét dọn gì cả, do chăm chỉ làm việc và hòa đồng nên các nhân viên khác trong nhà hàng cũng quý mến Nhật Vy. Chuyện hôm nay họ thật muốn cho nhà 3 người kia một trận nhưng lại bị quản lí ngăn cản, họ cũng nghe theo quản lí vì học tin cô bé nhỏ nhắn này đủ thông minh để sử lí việc này. Cô gái nhỏ này không dễ bắt nạt đâu, còn trẻ nhưng Nhật Vy đã tự lo cho mình giữa thế giới hỗn loạn này đủ thấy bản lĩnh của Nhật Vy lớn hơn nhiều người khác.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Diệp Lạc Vô Ưu Lục Minh Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Di Chu và 68 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber