Chương 14
Sáng hôm sau, khi Ngân Châu đang chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng chuông cửa, biết là ai nên cô lộ ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Đúng vậy! Người vừa bấm chuông là bạn trai mới nhận chức của cô – Thiên Hòa, người này nha, còn đúng giờ hơn cả cô nữa.
– Két – Ngân Châu mở cổng ra và nhìn thấy thân hình cao lớn, vững chắc của anh thì không tự chủ được mà bước nhanh hơn, anh giống như cây tùng cắm rễ sâu vào đất, sẽ là chỗ cản gió, che mưa của cô đúng không?
– Đi từ từ thôi, anh sẽ chờ em mà – Anh nhìn cô đầy sủng nịch, cho dù cô có đứng tại chỗ thì anh cũng sẽ bước đến bên cô – Thiên Hòa suy nghĩ.
– Anh chờ em lâu không – Không hiểu sao cô có chút thẹn thùng.
– Không, anh mới đến thôi, lên xe đi – Rồi anh không tự chủ được nắm tay cô làm mặt của cô đỏ như quả gấc.
Ở nơi này là ngoài đường mà, người này không tự kìm chế gì cả nhưng không hiểu sao, lòng của cô ngọt như được ăn mật vậy, có lẽ đã rất lâu rồi cô mới được hạnh phúc như vậy.
Khi đến trước cổng bệnh viện thì Ngân Châu nói:
– Em xuống xe đây, anh nhớ lái xe cẩn thận nha.
– Ừm, chiều anh sẽ đến đón em, không cho phép bỏ về trước, nếu không thì sẽ biết tay với anh – Anh nghiêm mặt cảnh cáo, anh không muốn cô phải vất vả chen lên xe buýt chật chội kia.
– Ừm, biết rồi, biết rồi mà – Ngân Châu cười hì hì nhưng trong thì vô cùng oán giận, người này vẫn còn nhớ nợ cũ quá rõ nha!
Nhìn theo bóng lưng của cô mà Thiên Hòa buồn cười, chắc là sau này anh phải chăm sóc cô như một đứa trẻ mất nhưng anh lại nguyện ý cưng chìu, yêu thương cô như vậy, anh nha, xem ra là anh đã lún quá sâu rồi.
***********
Khi họp giao ban thì Ngân Châu nghe được mình được chuyển đến khoa cấp cứu thì vô cùng vui mừng, vì là tuyến đầu của bệnh viện nên đều tập trung những bác sĩ giỏi, ở đó cô sẽ học tập được những kinh nghiệm của các bác sĩ khác.
Ha ha! Hôm nay là một ngày siêu tốt mà.
Khi bước ra khỏi phòng họp thì Ngân Châu vô cùng vui vẻ và muốn chia sẻ niềm vui nên lấy điện thoại gọi cho Thiên Hoà và kể cho anh nghe.
Thiên Hoà nghe xong thì vô cùng vui vẻ vì cô luôn nghĩ đến anh.
– Haha… chúc mừng, chúc mừng, chiều nay chúng ta đi ăn để chúc mừng em nhé – Thiên Hòa đề nghị.
– Ừm, chiều gặp lại nhé – Ngân Châu hưng phấn, rồi cô nghe có người gọi anh nên ủ rũ nói:
– Xin lỗi, em đã làm phiền anh rồi – Là cô suy nghĩ không kĩ nên mới tìm anh nói chuyện, làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Thiên Hoà nghe vậy nên không dấu vết trừng thư kí một cái rồi nói:
– Không, anh không phiền gì cả, mà ngược lại anh còn rất vui khi em chia sẻ với anh như vậy, thật đấy – Ừ, lời này có chút buồn nôn nhưng để làm cho cô vui thì anh nói càng thuận miệng hơn.
– Cảm ơn anh, chiều chúng ta gặp nhé – Rồi cô cúp máy mà trong lòng thật ấm áp vì bây giờ đã có người nghe cô nói chuyện rồi.
Nghe tổng giám đốc nói chuyện mà thư kí ngạc nhiên vô cùng, tổng giám đốc mặt lạnh của họ cũng có một mặt dịu dàng thế này sao, thật là được mở rộng tầm mắt mà!
Bỗng anh nhìn vẻ mặt đen thui của Thiên Hòa nên hoàn hồn lại và nói:
– Dạ thưa tổng giám đốc, đây là văn kiện anh cần đây ạ!
– Ừ, để đó đi – Rồi anh cầm tập văn kiện, ừ, anh phải xem xong đống văn kiện này mới được.
Rồi anh thư kí ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
********
Chiều đó, đến giờ tan tầm, Thiên Hòa đến bệnh viện đón Ngân Châu, khi thấy cô ngồi vào trong xe thì anh nói:
– Mệt không?
– Không – Ngân Châu lắc đầu, trong lòng thấy thật hạnh phúc vì đây là là lần đầu tiên có người hỏi cô câu này.
Nghe cô trả lời thì Thiên Hòa đau lòng vô cùng, làm việc một ngày thì làm sao mà không mệt được nhưng cô nương ngốc này vẫn tươi cười được, cô rất yêu nghề này thì phải?
– Em muốn ăn gì – Thiên Hoà vừa lái xe vừa hỏi.
– Ừm… thịt nướng đi – Ngân Châu cười giống như con mèo vừa trộm được cá vậy.
– Được, chúng ta đi ăn thịt nướng – Thiên Hoà nhìn cô đầy sủng nịch, bỗng anh có một ý nghĩ là muốn vĩnh viễn khóa cô bên người để mãi mãi cô cũng không thể rời xa anh được.
– Hôm nào đến gặp ba mẹ anh đi.
– Liệu ba mẹ anh có chấp nhận em không – Ngân Châu lo lắng, một đứa con gái không cha, không mẹ, không có họ hàng thì thật không xứng với một người như anh.
– Em là một cô gái tốt, ba mẹ sẽ chấp nhận em thôi nên đừng lo lắng gì cả nhé – Thiên Hoà nắm bàn tay gầy gò của cô và an ủi.
– Em tin anh – Ngân Châu mỉm cười ngọt ngào, hy vọng gia đình của anh sẽ không phản đối chuyện của họ.
Hai người trên xe nói chuyện phiếm không được bao lâu thì đến quán thịt nướng.
Khi chủ quán đem thịt lên thì hai mắt của Ngân Châu sáng rực, đã lâu rồi cô không được ăn thịt nướng nên hôm nay phải ăn một bữa thật đã mới được a!
Thiên Hòa nhìn cô mà vô cùng buồn cười và cũng thấy thật ấm áp vì bây giờ anh đã có cô ở bên cạnh. Anh tự hứa với lòng là phải luôn yêu thương cô để bù lại những cô đơn mà trước đây cô phải chịu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Cánh Bướm Huyền Ảo Quang Anh Đào Khánh Đan Đào Thảo Phương Bạch Uyển Nhi Ichi Yoshimaru Nhi Uyên Nhung Hồng Nick Bro và 227 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33030
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà