à họ Nguyễn đều rất vui và họ cũng mời các mẹ ở cô nhi viện đến dự hôn lễ, Thiên Hoà nhìn Ngân Châu rực rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
– Hôm nay em thật xinh đẹp – Thiên Hoà mỉm cười sủng nịch.
– Anh cũng vậy mà – Ngân Châu khen thật lòng, hôm nay anh mặc bộ âu phục màu trắng, kết hợp với gọng kính màu vàng làm tôn lên vóc dáng vững chắc của anh, Ngân Châu mỉm cười thật hạnh phúc khi nghĩ đến sau này sẽ có anh bên cạnh cô rồi.
Khi cả hai xuất hiện ở nơi tổ chức hôn lễ thì tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đẹp, thật sự là quá đẹp mà trông họ đều thật xứng đôi, nhưng cũng có người xôn xao rằng Ngân Châu gả cho anh là một hạnh phúc lớn, khi nghe được những lời này thì trong lòng Ngân Châu vô cùng đồng ý, không phải sao, vì thương cô và sợ cô vất vả nên hôn lễ này một tay gia đình chồng và chồng yêu của cô sắp xếp, còn cô chỉ việc vui vẻ chuẩn bị làm một cô dâu hạnh phúc nhất thôi, cô thấy mình thật hạnh phúc khi có một gia đình nhà chồng và một người chồng tuyệt vời như vậy nên cô tự hứa với chính mình là phải luôn luôn yêu thương họ.
Còn Thiên Hoà thì không cho là vậy, anh cho rằng có thể cưới được cô là trời đã ban ơn cho anh rồi nên anh sẽ yêu thương, cưng chìu cô như một đứa trẻ.
Rồi giờ lành đã đến, hai người tuyên thệ, trao nhẫn và trao cho nhau một nụ hôn trong sự chúc phúc của mọi người, như vậy là đã hoàn thành hôn lễ rồi.
Tối đó, Thiên Hoà dẫn Ngân Châu vào phòng tân hôn thì cô bật khóc vì quá hạnh phúc, trên chiếc giường rộng lớn có một trái tim xếp bằng cách hoa hồng.
Thiên Hoà luống cuống lau nước mắt cho cô mà luôn miệng nói:
– Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi.
– Huhu… – Ngân Châu càng khóc to hơn, đây là nước mắt hạnh phúc.
Thiên Hoà hôn lên từng giọt nước mắt của cô mà trong lòng âm thầm thề rằng sau này sẽ không để cho cô phải khóc thêm một lần nào nữa.
– Cảm ơn anh – Ngân Châu bình tĩnh lại và mỉm cười, cô cảm thấy chắc là kiếp trước mình đã làm được vô số chuyện tốt nên kiếp này mới gặp được anh.
– Anh yêu em – Thiên Hoà hôn lên trán cô và nói.
– Em biết, em cũng yêu anh – Ngân Châu thâm tình nói.
Không, em mãi mãi em cũng không biết rằng anh yêu em đến mức nào đâu – Thiên Hoà nói thầm trong lòng.
Rồi họ ôm lấy nhau và rồi từ từ lưng của Ngân Châu chạm vào mặt nệm.
Sáng hôm sau, Ngân Châu dậy thật sớm và nấu bữa sáng cho cả nhà.
– Chà, thơm quá, con dâu cũng mẹ thật là đảm đang nha – Mẹ Nguyễn cười đến không khép miệng lại được.
Ngân Châu nghe mẹ Nguyễn khen thì mặt đỏ như quả cà chua, không có cách nào nha, đây là lần đầu tiên cô được người khác khen như vậy đó.
Mọi người đều lục đục ngồi vào bàn, sau khi ăn sáng xong, thì mẹ Nguyễn cười hì hì và nói:
– Sáng nay các con nên ra ngoài chơi đi.
– Dạ – Thiên Hoà cười và đồng ý.
Vì cả hai người đều bận nhiều việc, chỉ được nghỉ một ngày này thôi nên cả hai đều đi chơi ở địa điểm gần trung tâm thành phố thôi.
– Xin lỗi em, vì anh không thể cho em một tuần trăng mật vui vẻ được – Thiên Hoà nói với vẻ mặt áy náy.
– Chẳng phải bây giờ chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật sao – Ngân Châu mỉm cười thật ngọt ngào.
Nghe cô nói mà Thiên Hoà càng đau lòng hơn, chỉ có một việc nhỏ xíu như vậy mà cũng khiến cô vui vẻ, tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ?
– Hôm nay, em muốn đi chơi ở đâu – Thiên Hoà sủng nịch nói.
– Anh, chúng ta đi khu vui chơi đi, được không – Ngân Châu nói xong thì hơi ngượng vì họ đều đã lớn mà đến khu vui chơi nhưng cô chưa bao giờ được đến khu vui chơi cả.
– Được – Thiên Hoà mỉm cười nói, anh không hỏi lý do mà đồng ý ngay làm cho Ngân Châu thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim.
– Sao anh không hỏi lý do – Cô không nhịn được mà thắc mắc.
– Em muốn đi đâu cũng được cả, hôm nay anh sẽ đi chơi cùng em – Thiên Hoà yêu thương vuốt tóc cô, thật ra là cô không biết một điều rằng để làm cho cô vui vẻ thì anh sẽ không do dự điều gì cả.
– Anh biết không từ nhỏ em nhìn các bạn được ba mẹ đưa đi chơi ở khu vui chơi thì thật hâm mộ nhưng em không thể ích kỉ nói với các mẹ được vì em biết để nuôi chúng em thì các mẹ đã cố gắng lắm rồi – Ngân Châu dùng giọng đều đều để kể cho anh nghe giống như tường thuật lại câu chuyện không liên quan đến mình vậy.
Thiên Hoà nghe vậy thì giống như trái tim bị ai hung hăng nhéo vậy, tại sao cô lại có một tuổi thơ khổ sở như vậy chứ, nhưng không sao rồi, từ nay anh sẽ yêu thương, cưng chìu cô thật nhiều, làm cho cô mỗi ngày được sống trong hạnh phúc… để bù lại tuổi thơ bất hạnh của cô.
Khi đến khu vui chơi thì Ngân Châu giống như một đứa trẻ kéo Thiên Hoà đi chơi hết trò này đến trò khác, mà trên mặt của anh thủy chung đều nở một nụ cười cưng chìu.
Hai người chơi vui quên trời quên đất mà không biết ở tại nơi nào đó trong thành phố này có một người vô cùng tức giận.