- Tình yêu của thiêu thân
- Tác giả: Ning
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.436 · Số từ: 1802
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Le ThanhTrung Sa Sa
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trời nổi gió lạnh. Sau khi tan học, tôi lê bước về phía cổng trường với đôi mắt sưng húp bởi ngay trong tiết học cuối cùng vừa rồi, bạn trai tôi đã gọi điện đến, đòi chia tay. Tôi nhớ lúc ấy tôi không đau lòng, không tiếc nuối, càng không muốn níu kéo một người đã không còn tình cảm với mình. Tôi chỉ khóc như cách mà người ta vẫn làm để tỏ ra buồn bã khi phải rời xa những thói quen suốt một thời gian dài. Thói quen chờ tin nhắn của một ai đó, thói quen gọi điện đánh thức một ai đó, thói quen dặn dò ai đó hút thuốc ít thôi và đừng bao giờ quên bữa tối.
Một cơn gió thoảng qua, thổi khô nước mắt trên má, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lên chiếc xe buýt quen thuộc.
“E hèm!”
Chợt có tiếng hắng giọng, tôi giật mình ngẩng đầu thì trông thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, những ký ức phủ bụi trong tâm trí chợt ùa về. Đó là người đàn ông đầu tiên của tôi, cuộc tình một đêm chớp nhoáng, chóng vánh và những cảm xúc chân thật nhất của dục vọng mà tôi đã phải cố để quên đi.
Cậu trai nhoẻn cười, khuyên tai bằng bạc ánh lên những tia sáng quyến rũ đến đa tình.
“Chị vừa tan lớp à?”
“Ừ.” Tôi mỉm cười rồi cúi đầu một cách lúng túng, tôi biết bộ dạng của mình lúc này chắc lôi thôi lếch thếch lắm.
Một bàn tay dày và ấm khẽ nắm lấy cằm tôi kéo lên. “Đi chơi với em đi?”
“Bây giờ á?”
“Ừ. Sao? Chị bận à?”
“Không, nhưng mà…”
“Vậy thì đi.” Nghe giọng cũng biết cậu đang cười, kiểu cười quen thuộc từng khiến tôi không cách nào từ chối ấy. “Còn lâu nữa mới tới, chị muốn ngủ một lát không? Tựa vào vai em này.” Cậu hỏi thế nhưng tay đã khoác lên vai tôi, dịu dàng như với người yêu. Tôi mỉm cười rồi nhắm mắt lại, để mặc cho mùi hương dịu dàng của cậu vây lấy mình.
Khi bị cậu trai đánh thức, tôi phát hiện chúng tôi đã đến công viên thống nhất.
“Chỗ này sắp đóng cửa rồi.”
“Còn một tiếng nữa.” Cậu nhấc bổng balo của tôi, tự đeo lên người mình. Tay mò qua định nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi tránh đi.
“Sao thế? Chị sợ người yêu ghen à?”
“Chị không còn người yêu nữa rồi.” Tôi nhăn mặt, “Nhưng điều ấy không có nghĩa là chị nên làm mấy hành động thân mật với em.”
Cậu trai cười cười, chỉ chú ý đến câu đầu tiên. “Mới chia tay xong? Thể nào khóc sưng cả mắt thế kia. Nhưng chị có chắc là mai sẽ không quay lại không?”
“Chắc là không đâu. Anh ấy có bạn gái mới từ tháng trước rồi. Chỉ là tối nay mới gọi điện tới báo tin.”
“Khốn nạn thế.”
Tôi từ chối đáp trả lời nhận xét không tích cực về bạn trai cũ từ người tình một đêm, chỉ ngước nhìn cậu.
“Này.” Cậu nắm lấy tay tôi, mười ngón lồng vừa khít. Ấm áp đến mức khiến tim tôi đập thình thịch. “Làm bạn gái em đi.”
Tôi giật mình, mặt đỏ bừng lên, muốn giãy tay ra nhưng kéo mãi không được. Tôi thở hổn hển nhìn cậu trai vẫn cười dịu dàng nãy giờ. Cậu ta rất ưa nhìn, thậm chí có thể nói là đẹp trai. Từ đồng hồ, thắt lưng, quần áo, giày, có thể thấy cậu ta là con nhà giàu. Hơn nữa tính tình cậu rất dịu dàng chu đáo, đến cả với tình một đêm như tôi mà vẫn săn sóc đến vậy. Nhìn trên nhìn dưới, trừ cái tính đào hoa thì cậu ta chẳng có khuyết điểm gì lớn, ngược lại có quá nhiều thứ để trở thành một người bạn trai lý tưởng, được hàng tá người săn đón. Tại sao lại nói thế với tôi?
Tôi bình tĩnh lại, mặc cho cậu ta cầm tay mình. “Cậu thương hại tôi à?” Tôi nghe thấy giọng mình lạnh te.
“Không, sao chị lại nghĩ thế?”
“Bởi vì chúng ta là quan hệ tình một đêm.”
Cậu im lặng, tôi cũng im lặng. Bỗng tôi thấy đau xót trong lòng. Cảm giác của sự mệt mỏi và chán chường.
“Chị nghĩ… em từng ngủ với bao nhiêu người?”
“Đến cậu còn không đếm hết thì tôi làm sao mà biết được? Nhưng chắc là rất nhiều.”
“Đúng là nhiều.” Cậu nói, dưới ánh đèn vàng vọt, hàng mi dài rũ xuống như nét buồn mênh mang. “Nhưng chị biết không, chị là người con gái cuối cùng của em. Từ bấy đến giờ em chưa từng chạm vào ai khác.”
Tôi sửng sốt. Cậu đã thôi cười từ lâu. “Thực ra… lần gặp mặt này không phải là ngẫu nhiên. Em đã đi theo chị cả tháng nay rồi.” Cậu buông tay ra, nhìn vào mắt tôi. “Em muốn đến gặp chị để ngỏ lời, nhưng cứ lần lữa không dám bước ra. Mãi cho đến hôm nay, thấy chị khóc…”
Tôi trông thấy chính mình trong đôi mắt của cậu ấy. “Chị biết không, em đau lòng lắm.”…
Kết cục của ngày hôm ấy là: tôi đồng ý chia tay với người từng theo đuổi mình suốt mấy tháng, bên nhau gần một năm và đồng ý làm bạn gái của một cậu trai kém mình 2 tuổi, từng xảy ra tình một đêm chỉ với vài câu nói vào lúc tôi yếu lòng nhất. Cuộc đời luôn tồn tại những biến số, bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được người mình đang nắm tay ngày hôm nay sẽ đi cùng bạn tới đâu và cũng sẽ chẳng biết được sẽ gặp lại ai trong quá khứ đã phủ bụi của mình.
Tôi và cậu trai kia yêu nhau được nửa năm thì chia tay, đó là một khoảng thời gian khá lâu, ít nhất với tôi thì là thế. Lý do mà tôi đưa ra đó là tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Đó là một cái cớ tệ. Hơn nữa cậu ấy quá hiểu tôi, đủ để nhận ra rằng tôi đang nói dối. Cậu ấy biết mỗi lần chúng tôi cãi nhau, dù giận cách mấy tôi cũng không bao giờ đem chuyện chia tay ra để dọa. Còn khi đã nhắc đến, nó là quyết định.
Chúng tôi chia tay rất dứt khoát, tựa như hai đường chéo chỉ giao nhau ở một điểm rồi mãi mãi cách xa. Xóa mọi liên lạc, mọi thông tin, mọi hình ảnh, mọi kỷ niệm… Toàn bộ đều biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi cố gắng để trông như mình không bị ảnh hưởng bởi cuộc chia ly do chính tôi tạo ra. Ngày ngày tôi vẫn đi làm, cuối tuần vẫn nấu nướng dọn dẹp và vẫn dành thời gian đi chơi với các bạn. Thỉnh thoảng còn đi shopping, spa làm đẹp cho bản thân. Nhưng suốt mấy tháng sau đấy tôi vẫn không gạt bỏ được cảm giác cô độc khi nằm một mình trên chiếc giường lớn mà không có cánh tay ôm lấy từ đằng sau, vẫn không khỏi giật mình sững sờ khi nhác thấy người có vóc dáng cao gầy đi lướt qua, thậm chí khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, tôi vẫn có cảm giác nghèn nghẹn ở ngực. Tôi không quên được cậu, bất kể là dùng cách nào.
Một ngày nọ, cậu gọi cho tôi.
Dù đã xóa số nhưng chỉ cần cậu gọi đến thì tôi vẫn nhận ra ngay lập tức. Đến chuông thứ tư, tôi mới nhấc máy.
“Alo.”
“Em đây.”
“Chị biết.”
Cậu ấy im lặng, tiếng thở trầm và đều đặn phả qua loa, thổi lên tai tôi nóng rực. Tôi bỗng muốn được cậu hôn. Không phải nụ hôn lướt chuồn chuồn kèm nụ cười đầy vui vẻ của cậu, cũng không phải nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng tôi, mà là nụ hôn vừa ngọt ngào, dịu dàng, vừa nâng niu như trân bảo.
“Gia đình em phá sản rồi, nhà cửa bị tịch thu không còn thứ gì. Bố thì bị bắt, mẹ thì nằm viện rồi.”
Tôi sững sờ. Trước đây tôi từng đến nhà cậu, đó là một căn biệt thự lớn giá trị hàng chục tỷ. Cậu nói đó không phải căn duy nhất, cũng không phải căn lớn nhất. Tôi không tưởng tượng nổi vì sao khối tài sản khổng lồ ấy lại đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm.
“Em đang ở đâu?”
“Chị sẽ đến tìm em sao?”
“Ừ, chị đến tìm em.”
Đêm hôm ấy, sau khi tôi tìm thấy cậu trong một quán bar, chúng tôi cùng nhau uống đến say mèm. Trong cơn chuếnh choáng do chất cồn và ánh sáng nhập nhèm của đèn nháy, cậu hỏi tôi về lý do thực sự khiến tôi rời bỏ cậu lúc ấy.
“Vì sao à?” Tôi cười, đôi mắt trong cơn say không tìm thấy điểm tựa. “Vì chúng ta không môn đăng hộ đối, cậu quá giàu, còn tôi thì quá nghèo.”
“Bây giờ em cũng nghèo rồi, còn nghèo hơn chị nữa.”
Tôi nghe giọng cậu vừa nhỏ vừa ngọt như đang làm nũng. Tôi lắc đầu, “Rồi cậu sẽ lại giàu thôi.”
Câu nói ấy của tôi mất 6 năm mới thành hiện thực. Trong khoảng thời gian ấy tôi không ở bên cậu, không tận mắt nhìn thấy những gian khổ nhọc nhằn mà cậu phải chịu, nhưng tôi biết để làm được điều ấy, cậu đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Ví dụ như đam mê, ví dụ như sức khỏe, ví dụ như tôi.
Năm tôi 30 tuổi, cậu kết hôn với thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nổi danh trong nước. Người ta thì thầm bàn tán với nhau về đám cưới xa hoa ấy, họ còn bảo đó là một cuộc hôn nhân thương mại, giống như trên phim. Tôi không tham gia, không nghị luận bất kỳ điều gì, tôi nghĩ có thể họ nói đúng. Nhưng dù thế thì sao? Cô dâu cũng chẳng phải tôi.
Hơn một năm sau, tôi nghe tin cậu sinh con gái đầu lòng. Tôi yên lòng rằng cậu đã có hạnh phúc thuộc về mình. Tôi đồng ý lời cầu hôn của sếp hói hơn tôi mười tuổi, một người đàn ông khó tính và bảo thủ. Người ta nói, tôi quá lứa lỡ thì rồi, được một người đàn ông như thế để mắt đã là tốt lắm, không nên đòi hỏi gì hơn nữa. Đòi hỏi gì hơn ư? Như cậu được không?