An Bối Nhĩ và Lưu Chí Dương học cùng một trường. Cả hai đều là trẻ mồ côi, Chí Dương coi cô như em gái để chăm sóc, nhưng tình cảm của anh dành cho cô đã vượt qua tình bạn bình thường. Anh ta thích cô, anh luôn luôn bảo vệ cho cô, luôn luôn chăm sóc cô mặc cho tình cảm của anh ta không được đền đáp lại.
Một lần anh lướt facebook, nhìn thấy một bước ảnh cô chụp chung với người đàn ông lạ. Nhìn bức ảnh, anh như chết lặng trong nỗi sợ mất cô. Nhiều lần anh ta muốn nói với cô chuyện tình cảm nhưng hình như có cái gì đó ngăn anh lại không cho anh thổ lộ với cô ấy. Rồi thời gian dần trôi, thứ tình cảm ấy lại ngày dần lớn lên.
Vào một ngày, An Bối Nhĩ dẫn Vân Tề đến nhà và giới thiệu với anh.
– Anh hai đây là Vân Tề. Chúng em đang quen nhau.
Tim anh ta lúc đó tựa như có ngàn con dao đâm xuyên qua nhưng ngoài vẫn cố mỉm cười. Sao anh có thể yếu đuối trước mặt cô chứ, sao anh có thể tỏ thất độ trước cảnh hạnh phúc của cô. Những lúc cô đi chơi về muộn anh ta đều đợi cô. Anh ta có thể đợi suốt ngày, suốt đêm. Mỗi lần như vậy, cô đều hỏi anh sao không ngủ trước đi. Anh đáp lại chỉ là vài câu như anh vẫn còn bản thảo hay anh bận chút việc, chỉ khi nhìn thấy cô ngủ anh mới yên lòng. Lúc ngủ, anh ôm gối nằm, nghĩ suy về cô. Anh tự hỏi rằng mình có lên thổ lộ với cô không? Nhiều lúc, anh ta muốn đến bên cô gái nói thật to là anh thích em, nhưng mỗi lần như vậy nỗi sợ mất cô lại ập đến. Anh thật sự không biết làm cách nào ngoài việc phải giữ kín trong lòng. Rồi ngày qua ngày nhanh như xé lịch. Đám cưới của cô và Vân Tề diễn ra, anh viết một lá thư chúc mừng nhưng anh lại nhờ một người bạn gửi lại cho cô. Sau đám cưới ba bốn tháng, cô không nhận được tin của anh nữa, cũng không liên lạc được với anh, cô bắt đầu lo lắng. Cô quyết định về quê thăm anh. Nhưng khi về tới nhà, cô nhận được bức thư cuối cùng của anh khi mất. Trời đổ mưa xuống, mưa làm ướt áo, mưa hòa vào với những giọt đắng lăn trên má cô. Cô nghẹn họng cố hỏi vì sao anh mất và câu trả lời khiến cô không thể bình tĩnh được. Anh chết vì bị ung thư, anh chết trong lặng lẽ, cô đơn. Mưa vẫn rơi, trái tim cô cũng sắp tan theo màn mưa buốt giá. Cô mở lá thư ra đọc:
Gửi em, cô gái của anh!
Có lẽ sau lần này anh không thể thấy em cười nữa rồi, nhưng anh sẽ mãi dõi theo em dù em có cách xa anh đến mấy, vẫn luôn che chở cho em như ngày xưa. Từ rất lâu rồi anh và em chưa đi dạo phải không? Cũng chẳng đi đâu xa? Cũng phải em là người có gia đình, còn lo cho gia đình nhất định là rất bận. Đây là lần cuối cùng viết thư cho em lên anh không muốn bỏ mất cơ hội này để nói với em rằng… anh vẫn mãi mãi là người bên cạnh em dù ra sao đi chăng nữa vẫn bên em không rời.
Trân trọng gửi em An Bối Nhĩ!
Và đến hơi thở cuối cùng anh cũng không chịu nói tình cảm với cô. Vì anh sợ cô áy láy, sợ cô ruồng bỏ người anh này. Cho tới khi chết anh vẫn không thể nói ra điều mình muốn nói.
–Hết –
Lần đầu tiên viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.
lại thuộc kiểu tự mình chịu đựng, dù có ra sao cũng nhất quyết ko chịu nói ra tình cảm của mình ;-; ko thể tin nổi là bạn viết truyện lần đầu luôn á, bạn viết hay lắm, từ cũng rất biểu cảm ^^
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
lại thuộc kiểu tự mình chịu đựng, dù có ra sao cũng nhất quyết ko chịu nói ra tình cảm của mình ;-; ko thể tin nổi là bạn viết truyện lần đầu luôn á, bạn viết hay lắm, từ cũng rất biểu cảm ^^
Quên Rồi (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Cảm ơn tác giả nhé
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Tặng cổ vũ cho chủ nhà.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Bài của chủ nhà viết hay lắm.
Quên Rồi (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Chắc tốn thời gian chút nữa...
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
Tặng xu nhỏ thôi!!!?
Tinh Tú (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3329
Lâu lâu Quên viết tiếp bài kia đi.
"Sau những ngày mưa" đó.
Huyền Trân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1037
rất hay a~
Quên Rồi (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Cảm ơn tác giả nhé!
Chúc tác giả một ngày vui vẻ.
Thanh Lan Vũ (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 42
ủng hộ tác giả chút