- Tình yêu học đường (Phần 1)
- Tác giả: Bánh Ngọt
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.276 · Số từ: 1870
- Bình luận: 20 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Linh Imao Bánh Ngọt Kito Phan ︵✿๖ۣۜKɦả Áĭ‿✿ Điền Bách Diệp Trần Băng Tuyết Thiên Ảnh Hoa Tuyền Nhi Lâm Ánh Yên Nguyễn Thị Hạnh
Đây là câu truyện của tôi ngoài đời nhưng chắc khi viết truyện thì có lẽ sẽ thay đổi một chút. Tôi là một nữ sinh trung học. Tôi có hai cô bạn thân lúc nào cũng luôn bên cạnh tôi lúc buồn vui, hạnh phúc, đau khổ… và cũng có một người bạn trai nữa. Câu truyện của tôi bắt đầu từ đây.
Khi lên năm lớp sáu tôi có thể nói là cảm nắng rất nhiều người nhưng mối tình đầu thực sự của tôi chính là cậu ấy. Tôi bắt đầu thích cậu ấy kể từ khi tôi vào nửa học kì hai của năm lớp sáu. Đó là thứ tình cảm lâu dài nhất mà tôi từng có, trải qua gần như một năm. Năm đó tôi chưa thể làm quen được với cậu ấy nhưng tôi đã nghĩ ra một cách đó là gọi cậu ấy bằng “cụ” còn tôi thì tôi sẽ là “cháu”. Có thể nghe hơi lố bịch nhỉ! Nhưng bạn biết không? Không ngần ngại cậu ấy nhận luôn. Và kể từ đó tôi lúc nào cũng quan tâm và quyết tâm cưa đổ cậu ấy. Lúc đầu tôi chưa nói cho những người bạn thân của mình nhưng về sau tôi nói cho họ, họ thì cảm thấy đó giống như tình cảm lạng luân vậy vì “cụ – cháu” yêu hay thích nhau thì… nhưng về sau họ cũng lại giúp tôi kéo gần mối quan hệ này hơn nữa.
Sau đó bọn tôi thi cuối học kì và chuẩn bị cho kì nghỉ hè. Rồi hè trôi qua, tôi cuối cùng cũng lên lớp bảy. Lúc đầu tôi không có ý định là sẽ định cưa đổ cậu ấy nữa đâu nhưng khi gặp cậu ấy gần như ý chí của tôi lại vụt lên, không hiểu tại sao nhỉ! Thế là ngày qua ngày vẫn như bao ngày khác, tôi vẫn luôn ở bên cậu nhưng chỉ một chút thôi, mong cậu để ý đến tôi, dù chỉ một chút… một chút thôi. Tôi đã hi vọng nhưng điều viển vông đó và không ngờ đó đã là sự thật. Có người bạn của cậu ấy hỏi tôi đã có người thương thầm nhớ trộm chưa và tất nhiên tôi trả lời là có. Và cậu ta cứ nhất quyết hỏi người đó của tôi tất nhiên tôi chỉ gợi ý thôi. Nhưng mà đoán đúng tên người đó rồi tôi vẫn cứ phải nói sai tại ai lại muốn nói ra bí mật của mình với người không phải bạn thân chứ! Và ngay ngày hôm sau khi cậu ta hỏi tôi cảm giác có bức tường đứng ở ngay sau lưng và không cho tôi lùi lại nữa thế là tôi đã nhờ cô bạn của mình nói cho họ. Nhưng đó là điều tôi nghi ngờ, không hiểu sao bọn họ lại hỏi tôi nữa. Thật lạ kì.
Từ đó tôi thấy hành động của họ cũng khác lạ không kém. Sau một thời gian cả hai thì cũng biết đối phương đều thích nhau và thế là bọn tôi trở nên gần xa cách tại lúc nào cũng bị mọi người truy đuổi để ghép vô. Thật khó xử lắm. Nhưng có một ngày cậu bạn của cậu ấy bảo tôi cắm sừng cậu nhưng tôi còn chưa có người mới để đi cắm sừng cậu nữa là. Thế là tôi đã nhờ người bạn của cậu cho tôi nói chuyện với cậu ấy. Vậy là cuối giờ tôi đến và nói chuyện với cậu, lúc đầu có lúc ngại ngùng rồi nhưng về sau tôi đã nói chuyện thẳng thắn. Và thế là từ đấy bọn tôi trở nên thân thiết. Cũng đã một thời gian dài trôi qua rồi, mọi chuyện vẫn như thường lệ.
Câu truyện tình cảm của tôi dần dần cũng gặp nhiều khó khăn từ đó. Có nhiều lúc dường như tôi tưởng chúng tôi đã chia tay rồi. Đó là vào lần đầu tiên khi bọn tôi hiểu nhầm, lúc đó là do tôi giận dỗi nên không thèm nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn cố bắt chuyện với tôi. Xong đến khi tôi hết giận tôi muốn cậu bắt chuyện với tôi thì cậu lại không có đó cậu lại không ra bắt chuyện với tôi, nó làm tôi có chút đau và tôi cứ nghĩ cậu đã muốn chia tay rồi thế là tôi đã khóc sướt mướt. Nhưng đó chỉ là hiểu lầm về sau bọn tôi vẫn như thế, vẫn nói chuyện với nhau như thường. Câu chuyện đúng là hơi ngớ ngẩn nhỉ! Nhưng lần thứ hai cũng thế vẫn lại là hiểu lầm đó. Rồi dần dần một thời gian tôi có cảm giác bọn tôi đang dần xa cách nhau hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng để không mất đi mối tình đẹp của mình. Tất nhiên bọn tôi vẫn như thế, vẫn cư xử với nhau như bao ngày khác nhưng có đôi chút khác đó là… hồi trước bọn tôi nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng tính kể từ bây giờ đã ít nói chuyện với nhau hơn trước, lúc trước chúng tôi rất hay về cùng nhau nhưng bây giờ thì không…
Rồi khi Tết đến, đáng lẽ ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết thì tôi nghĩ bọn tôi sẽ về cùng nhau vui lắm cơ nhưng không phải. Khi về cùng cậu có thêm một người bạn nữa cũng đi cùng, cậu ta bảo tôi về trước thế là tôi về trước nhưng sao cậu ấy không ngăn tôi… tại sao vậy? Thế là tôi lại đi về một mình, tôi đã đi về cùng vớ người khác rồi nên bây giờ về một mình có cảm giác cô đơn đôi chút. Không những không đuổi theo tôi mà cậu còn định trêu tôi cơ. Thế là trong Tết sau bao lần suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi cũng đưa ra quyết định của mình. Tôi vào tối hôm 30 Tết… đã nhắn với cậu ấy… lời chia tay… Cậu ấy xem và không nói gì, phải đến… ừm hai ngày sau thì phải cậu ấy nói đừng bao giờ gặp cậu ấy nữa. Nhưng gặp nhau hay không thì ngày nào cũng gặp rồi nên hãy cứ coi nhau như người vô hình đi. Đó là những gì tôi nhắn. Ban đầu tôi có chút hối hận nhưng chỉ một chút thôi.
Sau Tết, con gái tôi (là bạn cùng lớp mình mình nhận làm con thôi, đừng hiểu nhầm nha.) kể với tôi rằng cậu ấy đã nhắn tin với cô rồi nói gì chắc mọi người sẽ không tin nổi đâu. Nó kể rằng… nó đã nghe thấy cậu ấy bảo cậu ấy đã thích người con gái khác rồi. Sau khi nghe xong câu đó… tim tôi như có gì đó cứa vào… nó có đôi chút đau nhói… Thật không thể tin nổi nhỉ. Tôi còn chưa kể cho các bạn nghe rằng: Cậu ấy từng coi tôi là kí ức không thể xóa nhưng bây giờ thì sao? Cậu ấy có thể xóa dễ dàng thôi. Giống như con người khi đang đang viế chì vậy, nếu họ viết sai họ sẽ lấy tẩy mà xóa đi. Cậu ấy cũng làm vậy, lấy tẩy xóa đi ức này… Nhưng liệu có ai sau khi chia tay đã kiếm được một người mới chứ? Mọi người liệu có thấy lạ. Cậu ấy sau khi chia tay không một lời hỏi lí do tại sao, không một lời níu kéo mà chưa gì đã có một người mới rồi ư? Cậu ấy bắt cá hai tay sao? Thường thì sau khi chia tay tôi nghĩ họ thường sẽ ngồi đó mà suy ngẫm lại nhưng kí ức vẫn còn khi đang yêu của họ chứ không phải đi kiếm luôn một người mới nhưng cậu ấy lại không như vậy… cậu ấy đã đi tìm một người con gái mơi. Thật là có đôi chút đau ở trong lòng.
Cô bạn thân thứ hai nói vơi tôi rằng cậu ấy đã biết trước chuyện chia tay sẽ xảy ra nên câu ấy đã chuẩn bị phao dự phòng rồi. Một người bạn của cậu ấy hồi trước đã nói với tôi rằng: “Tao thấy bọn mày chỉ là friendzone thôi.” Đúng là như vậy, từ đầu đến bây giờ chúng tôi không phải là cặp đôi mà chỉ là… friendzone mà thôi. Tôi cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Cuộc đời tôi cũng sẽ không cần cậu nữa. Không có cậu, cuộc sống của tôi vẫn như thế, chỉ khác là đã thiếu vắng đi mất một người nhưng không có cậu tôi vẫn có thể ăn ngủ bình thường, vẫn có thể cười vui vẻ bên những cô bạn thân. Không có cậu tôi vẫn có thể làm mọi thứ tôi muốn. Kể từ đó, bọn tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, hai người chỉ xem nhau như người vô hình. Nhưng thế cũng tốt, chả sao cả, làm như thế… có lẽ sẽ khiến tôi quên về cậu ấy nhanh hơn thôi.
Tôi đã từng yêu cậu ấy thật lòng, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy quá lơn nhưng tôi không biết cảm giác của cậu ấy về tôi ra sao nữa. Lúc trước cậu có viết một bức thư nói với tôi rằng tôi là dải ngân hà dải vũ trụ trong lòng cậu nhưng liệu có phải không? Hay chỉ là lời nói dối. Có lẽ tôi chỉ là con rối thôi, tôi quá ngu ngốc khi tin cậu. Tình cảm của tôi có lẽ chỉ là thứ mua vui mà thôi. Mong rằng tôi có thể quên cậu thật nhanh. Có lẽ tôi với cậu hai người không còn quan hệ vẫn còn tốt hơn. Nó sẽ không làm tôi đau thêm nữa. Giờ tôi chỉ muốn xóa bỏ hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí tôi, coi như tôi… và cậu chưa bao giờ gặp nhau.
Đó là câu truyện tình yêu của tôi. Có lúc ngọt ngào, có lúc cay đắng, có lúc đau khổ nhưng nó cũng rất thứ vị. Tôi cũng rất vui khi có thể trải nghiệm lần đầu được yêu như thế nào và lần sau tôi có thể rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Còn của bạn thì sao? Tình yêu của bạn như thế nào? Ngọt ngào? Cay đắng? Đau khổ? hay thú vị?
Tôi có lời khuyên dành cho bạn là đừng yêu quá sơm. Yêu sớm khiến con người có đôi chút hạnh phúc rồi. Tât nhiên là vậy nhưng nó cũng làm bạn đau khổ nữa. Nhưng nếu bạn gặp được đúng người vào một thời điểm thích hợp câu chuyện tình yêu của bạn sẽ không có nhiều cay đắng hay đau khổ còn nếu bạn gặp sai người cũng như sai thời điểm thì nó sẽ thay đổi ngược lại.
Liệu bài viết này của tôi có giúp bạn không? Hãy trả lời ở phần bình luận nhé. Rất cảm ơn.
Thyy Nguỹn (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
hay quá đi thật tuyệt
Lâm Ánh Yên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2501
Không biết phần 2 có happy ending không nhỉ ^^
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
mình cũng có thích một người từ hồi lớp 6 giống bạn, nhưng tình cảm kéo dài lúc có lúc không đến tận lớp 10, mình mới dám bày tỏ, cậu ấy cũng đồng ý luôn. mình cứ nghĩ mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất, mối tình của mình lại lấy đi của mình những giọt nước mắt nhiều hơn. sau một thời gian mình đã quyết định dừng lại vì những tổn thương mình đã chịu đựng, nhưng mình biết đó là quyết định tốt nhất. kể từ đó mình đột nhiên không còn hứng để yêu thương một người nào đó theo đúng nghĩa nữa, hi vọng là bạn đừng như mình, vì cảm giác hậu chia tay khiến mình rất cô đơn, nó dày vò mình từ lúc ấy đến bh đã gần 1 năm rồi.....
Chúc bạn sẽ thành công và tìm được nửa kia thật sự biết trân trọng bạn nhé! bài viết của bạn giúp mình nhiều lắm đó
Bánh Ngọt (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
hãy mong chờ nha!
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
tốt qúa
Bánh Ngọt (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
có phần 2 nữa nha!
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
hay quá đi
Bánh Ngọt (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
Mình 2k7 bạn nhé!
Lâm Ánh Yên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2501
Một câu chuyện rất nhẹ nhàng.
Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bạn đừng suy nghĩ nhiều, hãy để những kỷ niệm tươi đẹp của cả 2 người tồn tại một cách trọn vẹn, đừng biến nó thành một phần ký ức đau khổ.
À, chỉ những gì tốt đẹp thôi nhé ;)))
Mình tò mò bạn bao nhiêu tuổi nhỉ?
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3525
Rất có ích. Mình có thể hiểu được cảm xúc của bạn vì chính mình cũng đã từng như thế. Chỉ khác là nó không có ai làm phao dự bị mà đơn giản nó chỉ muốn trêu đùa cảm xúc người khác thôi. Nhưng mà kệ đi, nó không xứng đáng. Mình gặp phải nó coi như là mình xui xẻo nên bạn không cần phải mất niềm tin về tình yêu nhiều quá. Đơn giản là do mình yêu nhầm người hay nói cách khác là nửa cuộc đời còn lại của mình vẫn chưa xuất hiện. Mình khuyên nè. Đời còn dài, con trai còn đầy. Mình tin còn rất nhiều người con trai tốt hơn ngoài kia, bạn cũng đừng thế mà suy sụp chỉ vì một thằng con trai không xứng đáng với mình. Cố lên nhé. À mà lỗi chính tả bạn bị sai vài chỗ nhé. Bạn còn viết thiếu chữ nữa. Mong bạn sửa đi nha. Tặng bạn. Mình mong số xu này sẽ khiến bạn khá hơn. Cố lên, Nhi hóng bài viết của bạn.