Anh là một người vô dụng, không tiền tài, không đẹp trai, chỉ số IQ cũng thuộc dạng bình thường chỉ có mỗi một tấm lòng nhân hậu, biết chịu đựng và cố gắng phấn đấu.
Cô là một thiên tài, tiểu thư của một tập đoàn lớn, xinh đẹp, giỏi giang, tiền tài cô đều không thiếu, nếu cô muốn gì thì nhất định sẽ có tất cả.
Anh yêu cô, yêu mái tóc đen óng ánh như màn đêm, đôi mắt sáng như sao trời, khuôn mặt nhỏ xinh xinh và nụ cười tỏa nắng ấy… nhưng… anh không xứng với cô- Anh nghĩ vậy.
Chỉ cần được ngắm nhìn cô mỗi ngày, được thấy cô hạnh phúc, cười đùa là anh vui rồi… nhưng… chuyện đó đã xảy ra.
Anh cứu cô khỏi đám côn đồ…đến nỗi… tính mạng nguy kịch… dù biết sẽ chết nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô…
Nhưng may thay ông trời có mắt anh không chết…
Cô khóc, khóc rất nhiều… đây là lần đầu cô khóc vì người khác và cũng là lần đầu anh thấy cô khóc…
Anh vui…
Anh buồn…
Anh hận…
Vui vì cô quan tâm anh, buồn vì thấy cô khóc, hận bản thân vì đã làm đôi mắt long lanh ngày nào ướt đẫm lệ…
Đó là bước ngoặc lớn cho cuộc tình đầy đau thương giữa anh và cô…
Từ ngày đó cô quan tâm anh hơn… gần gũi anh hơn và em anh như là người nhà… còn anh thì lại làm những điều ngược lại… anh tránh xa cô… hạn chế gần gũi với cô… nói những điều tồi tệ với cô vì… ANH KHÔNG XỨNG.
Mối quan hệ của 2 người càng trở nên phức tạp… yêu mà không dám nói, yêu mà không thể nói được… và… nó kéo dài… đến khi… cô hỏi:
– Anh có yêu em không? Dù là quá khứ hay hiện tại thì… hãy trả lời em… thật lòng… LÀM ƠN…
– Xin lỗi… anh không thể nói…!
Cô cười… nhưng đôi mắt vẫn đang tuôn trào những giọt nước mằn mặn chua chát ấy… giọng cô run run
– Ngày mai em kết hôn…
Anh nghe như sét đánh ngang tai… anh đau… cả người anh như bị xé tan ra từng mảnh nhỏ… dù vậy… anh vẫn cố gắng cười thật tươi…
– Chúc… mừng… em…
Lời nói của anh trở thành con dao đâm sâu vào trái tim mỏng manh của cô… cô đau lắm… cực kì đau đớn…
– Cảm…ơn… anh…
Trong màn đêm tĩnh lặng… có ai bt rằng hai trái tim đáng thương… hai con người đáng thương ấy đã tuyệt vọng, đau khổ biết nhường nào… Hận ai? Trách ai? Oán ai bây giờ? Chỉ có thể oán hận trái tim, oán hận bản thân vì sao lại yêu người như vậy…
Sáng hôm sau… hôn lễ cô bắt đầu… anh không đến… a haha thế cũng tốt… anh sẽ không thấy bản thân cô bây giờ ra sao?- Cô nghĩ… nhưng cô nào biết rằng… có một người tự đóng cửa phòng mình lại mà nhớ lại tình yêu của anh, khoảng thời gian cô và anh bên nhau… anh tự dằn vặt bản thân những nhát dao khắc trên mình… Anh tuyệt vọng…
Hai năm sau… cô chết… anh khóc… tim anh đau… rất đau… cô có biết? Giá như anh nói: Anh yêu em lúc em hỏi thì có lẽ bây giờ kết cục sẽ không như thế này.
– Anh có phải người bạn thân nhất của cô ấy không?
– Anh là…?
– Tôi là chồng của cô ấy… trước khi đi… cô ấy đã căn dặn tôi nhất định phải đưa mảnh giấy này cho anh…
Anh cầm mảnh giấy bị dính đầy máu kia đọc… chỉ… có… 3… dòng chữ… EM YÊU ANH.
– Tại sao?… tại sao em lại không nói cho tôi biết khi em còn trên cõi đời này… tại sao em lại tự mình giữ kín đau khổ cơ chứ… TẠI SAO??? ANH YÊU EM… nên làm ơn… quay lại đi… quay về khoảng thời gian ta còn bên nhau… đi. Anh sai rồi… anh xin lỗi… Anh yêu em…
Và… anh qua đời… ngay tại đám tang của cô…
Đó là cách kết thúc một cuộc tình… không thể nói ra…
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
bạn viết hay quá à:)) cố lên nhá t/g
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
2 người yêu nhau thật lòng mà ko thể đến với nhau mà thậm chí còn gặp phải cạnh người mình yêu chết mà ko thể làm j đc ... đúng là cái kết buồn
Lâm Hiểu Nhiên (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 122
mơn
Hy Nhân Duật Thần (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Hay
Lâm Hiểu Nhiên (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 122
Đã sửa lại rồi ạ !
Lâm Hiểu Nhiên (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 122
vâng ! đã sửa rồi ạ