Bạn bè tôi thường nói yêu nhau sớm thì cũng chia tay rất nhanh
Quả đúng thật
Câu chuyện hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe là hoàn toàn có thật câu chuyện tình yêu của tôi kết thúc thật nhanh gọn
Tôi và cô ấy quen nhau qua mạng xã hội rồi nói chuyện tán tỉnh nhau quan tâm nhau chỉ có 3 ngày thôi tôi bắt đầu ngỏ lời nói yêu cô ấy nói đến đây thôi mọi người nghĩ tôi là kẻ lăng nhăng rồi nhưng không đâu,cái gì cũng có lý do của nó mà sở dĩ tôi mến cô ấy nhanh như vậy là nhìn cô ấy trong ảnh rất đáng yêu và là 1 cô gái đúng gu của tôi nên ngỏ lời sớm vì bản thân không thể đợi chờ thêm nữa khi tôi ngỏ lời như vậy cô ấy nói cho e thời gian để suy nghĩ và sau một ngày suy nghĩ cô ấy đã đồng ý làm bạn gái tôi và rồi cứ thế chúng tôi yêu nhau,lúc mới yêu đó tôi còn đi làm thêm vì là sinh viên mà gia đình cũng không khá giả nên tôi đi làm thêm tại 1 quán cafe nhỏ kiếm tiền tiêu xài linh tinh với cả giết thời gian Tôi làm ở quán cũng khá lâu rồi cũng đủ thân thiết gắn bó với các anh chị đồng nghiệp, nhưng sau khi yêu cô ấy được tầm 1 tuần chúng tôi cứ yêu thương nhau qua các tin nhắn cuộc gọi điện thoại rồi đến vài tuần sau tôi xin nghỉ làm tại quán lý do là muốn có thời gian cho 2 đứa nên tôi quyết định nghỉ mặc dù công việc tôi yêu thích và k muốn xa những a chị đồng nghiệp luôn quý mến và giúp đỡ tôi trong công việc nghỉ việc rồi đi học thì cũng chỉ học 1 buổi nên 2 đứa có thời gian gần nhau hơn,tôi và cô ấy cùng học ở hà nội khoảng cách k quá xa nên cũng gặp nhau thường xuyên vì gia đình không khá giả không như các bạn cùng trang nứa tôi đi học cũng chỉ bằng xe bys đi chơi với người yêu cũng vậy,cô ấy cũng đồng cảm cho hoàn cảnh của tôi đồng cảm khi tôi vẫn là sinh viên mọi thứ còn thiếu thốn,không đầy đủ dư dả bằng người khác
Yêu nhau được trừng 2 tuần thì đến ngày quốc tế phụ nữ ngày ấy dù mình nghèo thế nào cũng phải có quà cho người phụ nữ của mình ý nhỉ Suy nghĩ 1 hồi tôi quyết định mang thẻ sv và cmt ra hiệu cầm đồ cầm lấy tiền mua quà sau khi có tiền tôi ra hiệu đồng hồ chọn 1 cái giá 1tr2 đóng gói vào hộp,mua xong rồi chợt nghĩ ra đi chơi hôm trc cô ấy có nói cô ấy rất mê nước hoa lại đi tìm nước hoa mua hết 650k supper fake thôi k dám chơi hàng hiệu nói đến đây chắc các bạn nghĩ tôi dại gái đã nghèo túng thế mà nhưng tôi cũng suy nghĩ cả rồi cái gì cũng có nguyên nhân của nó xin phép tôi k nói nguyên nhân này nhé
Và rồi buổi chiều hôm ấy chúng tôi hẹn nhau ở công viên thống nhất vì k có xe đi nên chúng tôi thường đi bus ra đó tâm sự hẹn hò cùng nhau và hôm ấy cũng là không ngoại lệ tôi dành cho cô ấy bất ngờ với 2 món quà đó,cô ấy vui lắm hứng thủ mở món quà ra xem lúc đầu thì vui mừng nhưng sau khi mở món quà đó ra cô ấy nhăn nhéo mặt mày và hỏi tôi với thái độ nghiêm khắc anh mua chúng hết bao nhiêu vậy tôi muốn giấu k cho cô ấy biết nhưng tôi thật bé bỏng trong mắt cô ấy cô ấy vốn dành về thời trang mà nên chẳng dấu ít phút sau cũng nói thật giá trị của chúng sau khi tôi nói cô ấy cũng ngạc nhiên hỏi anh lấy tiền đâu ra mua đây tôi liền đáp lại bằng giọng nói dối tỉnh bơ chưa có chuyện gì xảy ra tiền lương tháng trước a đi làm vẫn còn mặc dù tiền lương tháng trước đóng tiền phòng với ăn tiêu hết rồi,sau đó cô ấy chả thắc mắc gì nữa cả 2 đứa tâm sư với nhau 1 lúc rồi về
Sau hôm đó chúng tình cảm của chúng tôi vẫn bình thường như mọi ngày vẫn quan tâm nhau vẫn gặp nhau,yêu nhau cứ thế càng say đắm rồi cho đến 1 hôm chắc khoảng 2 tuần sau chúng tôi xảy ra cãi vã và cô ấy nói chia tay nỗi là do tôi khi vẫn còn ib với nyc mà quên k xóa để cô ấy cầm máy đọc được tôi đã van xin níu kéo để tha thứ và cô ấy cũng cho tôi 1 cơ hội sửa sai và cảnh cáo k có lần thứ 2 chúng tôi lại hòa thuận nhưng đó là trước mặt thôi còn trong lòng cô ấy như rạn nứt 1 phần nào đó tôi cảm nhận được tình yêu của chúng tôi nó k còn thắm thiết như trước kia nữa rồi mặc dù chúng tôi vẫn gặp nhau vẫn hỏi han quan tâm nhau
Đến 1 hôm chắc cũng khoảng 2,3 tuần sau gì đó tôi k nhớ nữa hôm ấy tôi đi học về rất mệt địnnh ngủ 1 giấc để chiều gặp cô ấy nhưng về tới nhà mấy thằng bạn nó lại rủ đi chơi game mải chơi thế nào quá giờ hẹn đến 2 tiếng tội vội chạy về thay đồ nhanh chóng rồi bắt xe đi gặp cô ấy ra tới nơi vẫn chỗ cũ 2 đứa thường ngồi nhưng không thấy cô ấy đâu liền tay lấy cái điện thoại trong túi quần ra để gọi cho cô ấy thì thấy 13 cuộc gọi nhỡ tôi liền gọi lại và cô ấy k bắt máy
Về đến nhà lên fb ib với cô ấy thì mãi tối mới rep lại 1 tin mình chia tay nhé tôi biết chuyện này nó sẽ xảy ra nhưng k ngờ nó đến nhanh như vậy tôi bàng hoàng ib xin lỗi hứa này nọ nhưng cơ hội chỉ có 1 và k có 2 lần đó là dòng tin nhắn cô ấy rep lại tôi tôi cũng chẳng thể nói gì hay làm gì lúc đó cả bởi vì tâm trí tôi lúc đó luôn nghĩ về cô ấy mong cô ấy sẽ tha lỗi vẫn cứ ib nhưng chỉ nhận lại dòng chữ đã xem ib 1 mình nhưng cứ đã xem thế ai chả chán tôi nói e nói với a 1 câu đi chứ dù là cuối cùng cô ấy nhanh chóng rep lại tôi chả còn gì để nói với a nữa cả tôi thất vọng lắm suy sụp ai mà chả vậy yêu thật lòng lúc chia tay khó diễn tả lắm
Hôm sau tôi tìm mọi cách để gặp cô ấy lên trường cô ấy thì chợt nghĩ ra hnay cô ấy được nghỉ bắt xe về phòng trọ cô ấy tìm gặp gọi điện k nghe vì k có thìa khóa cổng nên cũng chẳng vào nhà cô ấy được đành đứng ngoài quán trà đá đợi đến trưa hy vọng cô ấy đói sẽ đi mua cái gì ăn sẽ được gặp đợi chờ mãi k thấy ra ngoài tôi bèn gọi điện nhiều cô ấy mới bắt đậu nghe nghe cuộc đầu tôi van xin cô ấy gặp tôi nhưng nhất quyết không là không vì cô ấy nói chẳng còn gì nói với nhau đến cuộc thứ 2 tôi bèn thấy bên đường có bác bán hoa quả tôi liền chạy lại nhờ bác đóng giúp tôi 1 vở kịch là nghe hộ tôi điện thoại nói dối là tôi đang nghĩ khuẩn tự tử tôi bắt đầu gọi cho cô ấy đến lúc bắt máy tôi đưa bác nghe và bác nói như tôi đã nhờ nhưng cô ấy chả nói gì cả rồi cúp máy,sau đó tôi chẳng còn cách nào nghĩ ra để gặp cô ấy cả chán nản trong tuyệt vọng lúc sau bác bán hàng đưa tôi 1 cái ghế ngồi nghe bác khuyên chân thành và bác nói 1 câu cuối kiểu như động viên tinh thần ui dời gái còn nhiều cháu lo gì tôi cảm ơn bác đã giúp mình và cho nhưng lời khuyên mỉm cười nhưng k che giấu đi được sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt
Và tôi lõng thõng những bước chân đi về trong sự thất vọng và tâm lý suy sụp của mình từ đó tôi và cô ấy k còn liên lạc gì với nhau cả vì cô ấy block hết các tài khoản của tôi rồi
Yêu nhau nhanh mà chia tay cũng chóng chúng tôi yêu nhau chừng gần 2 tháng thôi khoảng thời gian k dài lắm nhưng cũng có hết các kỉ niệm buồn vui có hạnh phúc có,ai cũng vậy khi yêu lúc đầu cũng đằm thắm rồi dần dần kiểu bỏ bê người mình yêu đấy tôi cũng thế đấy cứ nghĩ quen rồi nhưng ai ngờ kết thúc như vậy
Còn nói về cô ấy tôi chẳng có gì để nói cả đơn giản vì cô ấy quá tuyệt vời từ bề ngoài đến cách sống 1 cô gái tốt nhưng tôi cũng tự trách bản thân mình thôi đã sai lầm và k thể giữ cô ấy lại bên mình
Cảm ơn các bạn đã đọc blog này khi viết nó ra cảm xúc nó lại ùa về cũng có hơi chút chạnh lòng
vì đấy là bài viết đầu tiên nên có gì sai sót mọi người bỏ qua giúp mình nhé
Mong ad đăng bài giúp e và nếu thấy hay thì share nhé các bạn