Ở dưới sân bệnh viện, hai người vừa nắm tay nhau vừa đi ra khỏi bệnh viện, Yêu Em đi sau Anh Kim nên mới để ý đến bàn tay cậu ta đang nắm chặt lấy bàn tay của cô khiến cho cô ta ngượng đỏ mặt… Khi đi được một đoạn đường dài, lúc này, cô ta nói với Anh Kim rằng:

– Đợi đã em đưa chị đi đâu vậy, Anh Kim à dừng lại đi

Vừa nói xong, Anh Kim dừng lại khiến cho cô bị đâm sầm vào sau lưng cậu ta rồi cô nói tiếp:

– Ai da! Em làm cái gì vậy tại sao đột ngột dừng lại chứ? Mà sao em lại nói như thế nhỡ đâu cô ấy hiểu nhầm chúng ta thì sao?

– Hiểu nhầm ư? Vậy suốt bao nhiêu năm qua tôi với chị chỉ là giả vờ ư? 

– Em đang nói cái gì vậy? Chúng ta là chị em cơ mà…

– Vậy là sao chứ? Thế rốt cuộc là… chỉ mình tôi tưởng tượng thôi sao? (cười nhạt) ha ha… Vậy là suốt từ thời cô nhi viện đó là do tôi nghe nhầm ư? Chị giải thích đi. (lạnh lùng)

– Không phải như em nghĩ đâu, suốt từ thời cô nhi viện đó chị cũng đã từng nói rất thích em nhưng em lại hiểu lầm chị cho nên… 

– Nên em mới làm những điều không đúng đắn hả. Thì ra là như vậy, chúng ta không thể nào có mối quan hệ kiểu đó được, do em đã hiểu lầm chị rồi nên xin lỗi chị, em hứa sẽ không bao giờ làm những điều không đúng đắn đó với chị lần nữa đâu. Chào chị…

– Ơ…

Vừa dứt lời cậu ta đi thẳng đến hộp đêm để giải tỏa mọi sự căng thẳng rồi bỏ mặc cô đứng bơ vơ lạc lõng ở đó và không hề ngoái lại nhìn một lần nào nữa. Cô vừa đi vừa nhớ lại cảnh hồi xưa mà cả hai chị em cô đã từng chơi với nhau sau đó mưa rơi nặng trĩu chút xuống đầu cô khi cô đang đi về. Đúng lúc này có một chiếc ô đang che chắn cho cô khi cô không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Cô quay lại và thấy Minh Săn đang ở bên cạnh cô, cô ta ngạc nhiên hỏi:

– Ơ… Sao cậu lại ở đây bây giờ mới chỉ có 3 giờ rưỡi sáng thôi mà cậu không đi về à?

– À… Tại mình không ngủ được nên mới đi dạo thôi mà nhà mình đang ở gần đây thôi cậu có muốn vào trong nhà tránh mưa không?

– À… Vậy thì làm phiền cậu rồi (cười ngượng)

– Vậy thì còn chần chừ gì nữa chúng ta đi thôi… (mỉm cười)

Khi vào đến tận nhà Minh Săn, cô ta bị choáng váng vì dính vài hạt mưa trên đầu nên được Minh Săn đỡ lấy.

– Cậu ổn chứ?

– Mình ổn đừng lo cho mình… Hơ… (ngất lịm)

Đúng lúc này Minh Săn đỡ lấy cô và ẵm cô trên tay cậu rồi đặt lên giường của cậu ta, còn cậu ta thì đang nhìn cô chằm chằm mà suy tư… Vừa suy nghĩ được một lúc rồi cậu ta bắt đầu đi lấy bộ đồ đang ướt mà cô ta đang mặc mà không có một chút ngại ngùng nào cả… Cậu ta lấy một bộ đồ ngủ rất là quyến rũ và bắt đầu cho cô ta mặc nó, vừa ngắm nghía vừa suy tư. Sau khi thay đồ cho cô ta xong thì cậu ta bắt đầu cời đồ chỉ mặc đúng quần dài vào thôi. Cơ thể của cậu ta là sáu múi lại còn rất là đẹp trai khi cởi bỏ kính cận của cậu ta mà thôi. Xong, cậu ta lên giường nằm ngủ và coi như không có chuyện gì xảy ra… Ở hộp đêm, Anh Kim đang ngồi uống rượu lẫn vài bia hơi khiến cho cậu ta say khướt, đúng lúc này, mấy cô gái điếm đến và nói với cậu ta rằng:

– Anh đẹp trai kia ơi, cho bọn em uống cùng anh nhé?

– Tùy các cô, tôi không quan tâm…

– Ô kìa, sao anh lại lạnh lùng như thế chứ làm cho bọn em càng hứng thú với anh hơn chúng ta vào nhà nghỉ anh nhé.

– Tôi không vào các cô tự mình vào đi… Tôi đi về đây

– Ấy anh về làm gì vội thế ở đây chơi với bọn em đi anh (sờ mó)

– Tránh xa tôi ra (đẩy ngã)

– Đừng thế mà anh

– Không nghe tôi nói gì hả? Cút…

Vừa nói xong, các cô gái điếm đi ra chỗ khác mặc kệ cậu ta… Lúc này cậu ta say đến nỗi ngủ gật luôn dưới sàn nhà vả lại còn nôn nao nữa chứ… Đến lúc đó các nhân viên trong này mới đuổi cậu ta đi chỗ khác vì làm bẩn sàn nhà thế rồi cậu ta ngủ luôn ở ngoài đường không biết trời đất là gì nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 115 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý