Từ khi bị thiếu ngủ lẫn căng thẳng, cô ta tự nhốt mình trong phòng và ngủ một giấc không hề ăn uống gì mặc kệ tất cả, bố mẹ thì đi làm chưa thấy trở về. Lúc ngủ khoảng 3 giờ 40 phút sáng…

– Không… đừng đi… không không… (bừng tỉnh, hộc hộc…) 

Cô ta vừa bị gặp ác mộng lại vừa căng thẳng tột độ và nghĩ rằng: “mình vừa thấy cái gì vậy, có khi nào… không thể nào, cho dù mình vừa thấy cái gì đi nữa thì kí ức đó vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi…” Lúc 7 giờ… *Reng reng* tiếng chuông trường lại vang lên để vào lớp học, vẫn như mọi khi nhưng có vẻ như Anh Kim đã trở lại và càng trở nên nổi tiếng với toàn trường lại còn có cái biệt danh là hoàng tử nữa. xung quanh cậu ta đều vây kín bọn con gái, nhưng vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng đó và… (vụt)… một người vừa đi qua cậu khiến cho cậu chú ý đến, cậu ta lại nhớ đến hình bóng của chị gái song sinh khi còn nhỏ, cậu ta vẫn không hề quên cái kí ức hồi xưa ùa về đó, cậu ta nghĩ rằng: “không thể nào trùng hợp đến như vậy.” Ở trong lớp học, khi cô giáo đang giảng bài, Anh Kim không hề ngủ gật trong lớp nữa mà là nhìn lên người ngồi phía trước và suýt nữa thì đụng đến mái tóc của cô ấy. Còn cô ấy thì lờ đi tất cả và đang tập trung để học… Sau khi tan học, cô ấy đi một mạch về thẳng nhà và không còn biết trời đất là gì nữa khiến cho bạn thân cô đi tìm cô suốt. Anh Kim thì bám theo để biết xem cô có an toàn trở về không, nhưng lại bám đuôi cô về đến tận nhà. “Thì ra là vậy, nhà của cô ấy ở đây sao, mà sao mình lại trở thành kẻ sở khanh đến như vậy.” Cậu đang định quay trở về thì cô ta gọi lại:

– Cậu có muốn vào nhà tôi không (lạnh lùng)

– (giật bắn mình) à… tôi chỉ… xem cô có bị… có… an toàn hay không thôi mà ha ha (ngượng ngùng)

– Đã mất công bám theo tôi rồi sao cậu không vào?

– À vậy thì… (thở dài) nhờ cô vậy 

– Mời vào

– Cảm ơn.

(Rào…) “cô ấy đang tắm mà mình đang nghĩ cái gì vậy, đây là lần đầu tiên mình vào nhà của một cô gái mà không hề suy nghĩ với lại đây là phòng của cô ấy” (đỏ mặt), “ủa hình như có cái khung ảnh thì phải”. Cậu ta tiến tới cái bàn mà không hề có sự cho phép của chủ nhà, vừa nhìn bức ảnh cả nhà cô ấy và (bịch) một cái ảnh khác rơi ra ngoài, cậu ta vừa nhặt bức ảnh lên thì có tiếng (xoạch) cô ta bước hẳn ra ngoài với bộ đồ ngủ trông rất dễ thương.

– Cậu đang làm gì vậy

– (Giật mình) à tôi… đang xem… ả… nh.

Cô ta xông tới giật khung ảnh từ tay cậu ta ra và quát:

– Đừng có đụng chạm vào đồ vật của tôi khi tôi chưa cho phép.

– Xin lỗi… 

– Cậu đã nhìn thấy rồi phải không?

– Tôi chỉ nhìn khung ảnh mà thôi

– Vậy thì được rồi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu

– Không chính tôi là người cần phải xin lỗi tôi là người đã đụng vào đồ vật của cô mà

– Vậy để tôi kể cho cậu nghe về câu chuyện của tôi

– Hồi xưa khi tôi còn nhỏ…

– …

Kết thúc câu chuyện dài, cậu ta đã rất ngạc nhiên khi biết được rằng cô ấy cũng có một người em trai song sinh nhưng không hề biết tên của cậu bé đó nhưng thật trùng hợp làm sao, cô ta kể đúng y hệt trong kí ức của cậu ấy. Đúng tầm 9 giờ tối, Anh Kim đến lúc phải đi về, thế nhưng (đoàng… xẹt…) một tiếng sấm sét rất to trên bầu trời kèm theo mưa to cậu ta đang định mượn ô để về và có vẻ như thông tin trên tivi nói là có bão trong thành phố này rất ảnh hưởng đến tính mạng con người nên cậu ta đành ngủ ở nhờ một hôm. Cậu ta đã mượn đồ ngủ của bố cô để ngủ vả lại còn ngủ ở ghế sofa nữa cho đến khi trời sáng…

– Aa… (hét)

– Chuyện gì mà ồn ào thế (từ từ mở mắt) 

– Tránh ra đi… (ném gối)

(Bịch) bị cô ta ném trúng vào mặt nên cậu ta sực tỉnh

– Sao cậu lại nằm trên giường của tôi?

– Tôi đang ngủ ở ghế sofa mà… Sao tôi có thể nằm cạnh cô được?

– Tránh ra đi… 

– Đợi đã tôi… tôi ra ngay đây. (Cạch)

(Đỏ mặt)…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Chiến Thần Bại Trận và 102 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý