Sau khi tan học, Yêu Em đi thẳng đến chỗ quán cà phê để làm việc, lúc này thấy Minh Săn có vẻ lo lắng cho cô vì không biết tại sao hôm qua lại nghỉ, cô ta đã nói lí do ốm nên không thể đến được. Khi Minh Săn nhìn thấy những băng cá nhân trên khuôn mặt của cô ta lại càng lo lắng hơn.

– Không sao chứ?

– Ừ! mình không sao.

– Cậu có cần mình giúp không?

– Không cần đâu cảm ơn cậu.

Khi quản lí thấy vậy liền không thắc mắc nữa… Đến giờ tan ca là cô ấy được lãnh lương vì sự cố gắng của chính mình. Lúc này cô ấy đã nhắn tin cho Bắc Nguyệt để biết rằng mình được lãnh lương trong sự vui sướng của chính mình, còn Bắc Nguyệt thì sắp được tan ca nhưng vẫn vui mừng theo. Trong khi đó, Yêu Em đi về một mình mà không có ai đi bên cạnh nên có cảm giác có một ai đó đang đi theo mình. Từng bước của cô thật nặng chĩu, ngay lập tức quay lại nhưng lại không thấy một bóng người nào cả, vắng tanh vắng ngắt. Lúc này cô vừa đi được một lúc thì có một bàn tay bịt miệng cô không cho hét lên và nói rằng:

– Hãy im lặng, đừng phát ra âm thanh

– (gật đầu)

Đúng lúc này có một tên cướp đang đi tìm một người nào đó để cướp tiền của, nhưng hắn không thấy đâu nên đã chạy đi mất. Ngay lập tức cậu ta đã bỏ tay ra khỏi khuôn mặt cô thì cô ấy ngẩng đầu lên để xem là ai thì thật bất ngờ làm sao đó lại là Minh Săn, đồng nghiệp của cô đã cứu cô khỏi tên cướp đó.

– Cậu có sao không?

– (lắc đầu) mình không sao

– Không sao là tốt rồi (mỉm cười)

– Mà sao cậu lại đi theo mình

– À… cái này thì… nhà mình gần chỗ này thôi ý mà chứ không như cậu nghĩ đâu, vậy nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?

– À nhà mình ở chỗ khác cơ chứ không phải ở chỗ này.

– Vậy hả, có cần mình gọi taxi chở cậu về không?

– Không cần đâu mình tự về là được rồi…

– Ừm… Vậy thì cẩn thận nhé, tạm biệt.

– Tạm biệt.

Cô vừa đi vừa thở dài và bắt đầu suy nghĩ linh tinh… Đang đi thì cô vừa va phải một người, một cô bé đang học cấp 2 vừa mới chạy ra khỏi tàu điện nhưng đang chạy thì bị va vào người cô khiến cả hai đều ngã.

– Wa! (rầm…) ai da!

Cả hai vừa ngã vừa làm rơi đồ vật và rơi tứ tung, Yêu Em vừa mới ngã đã đứng dậy và chạy ra giúp đỡ cô bé nhưng cô bé đó đã không nói lời cảm ơn và cũng không hề xin lỗi mà còn tỏ ra thái độ không hài lòng chút nào cả.

– Cô đi đứng kiểu gì vậy không thấy tôi đang vội à! (giận)

– À tôi xin lỗi nhưng mà sao cô lại phải vội vã làm gì?

– Sao? Cô lại còn phải thắc mắc à? Biết tôi là ai không? (bỏ kính)

– (Bối rối) Không, tôi không biết cô là ai cả.

– Một ngôi sao như tôi đây mà có người còn không biết ư? Tôi muốn tất cả trên thế giới này đều phải biết tôi (giận), nghe cho kĩ đây tôi tên là Hoài Nhi năm nay tôi mới 15 tuổi và tôi là diễn viên nhí được công chúng biết đến, chỉ có cô mới không hề biết tôi nên tôi mới giới thiệu cho đấy còn không mau đi đi tôi đang vội nên chào nhé fan mới của tôi.

– Ừm… tạm biệt (thở dài)

Sau khi Yêu Em vừa về đến nhà là nằm luôn trong phòng ngủ… “Hình như mình đã thấy cô ấy ở đâu rồi ý nhỉ, mình không phải fan của cô ấy mà sao cô ấy lại nhận mình là fan của cô ấy chứ?…” Suy nghĩ một hồi lâu và cô ấy đã chợt nhận ra rằng chính là nữ diễn viên nhí mà Anh Kim đã hôn cô ấy. Cô ta không muốn suy nghĩ nhiều nữa nên đã ngủ một giấc lúc nào không hay. Ở một nơi khác, trong nhà Anh Kim…

(Kính coong…)

– Đây, đây, tôi ra ngay đây… (cạch)

– (Ôm chầm) em chào anh, nhớ em không? (mỉm cười)

– Ra khỏi người anh ngay không anh ngạt thở lần nữa mất

– Được rồi để em vào nhà cái đã

– Chà chà lâu rồi không vào phòng anh rồi nhỉ xem nào…

– Sao em không vào phòng của em đi.

– Cái gì đây? (lạnh lùng)

– (Giật lấy bức ảnh) không có gì, đừng có mà tự tiện đụng vào đồ người khác nữa…

– Ai đây? Ai đang ở bên trong bức ảnh thế đã thế lại còn đứng bên cạnh anh? Lại còn là một đứa con gái? Anh giải thích đi. (lạnh lùng)

– không ai cả chỉ có anh cùng với bố mẹ ruột của mình mà thôi.

– Vậy anh còn nhớ tới lời em nói hôm trước không? Anh có biết sẽ có hậu quả ra sao không? (lạnh lùng)

– Biết…

– Vậy thì… nói cho em biết đó là ai đi…

– Là… anh không thể nói ra được đây là chuyện riêng của anh em không được tham gia

– Vậy sao… anh không muốn nói chứ gì? (lạnh lùng)

– Ừm

– (Giận) vậy thì từ nay về sau anh sẽ không bao giờ được biết về bố mẹ ruột của anh bị ai sát hại đâu, em sẽ không bao giờ nói cho anh biết đâu, mãi mãi anh sẽ không bao giờ được biết đến… (Giật lại bức ảnh mà cậu ta đang cầm trên tay)

(Rầm)

Hoài Nhi vừa ra khỏi phòng cậu ta vừa khóc nức nở cầm cái ảnh đó và vào phòng của chính mình, cô ta chốt cửa lại rồi lấy kéo định cắt tấm ảnh đó nhưng là vì thương cậu ta chỉ có một tấm ảnh duy nhất về bố mẹ ruột nên không nỡ cắt nó. Trời thì vừa tối lại còn có mưa to kèm theo sấm sét nữa chứ…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 107 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý