Tình Yêu, Rồi Sẽ Trở Lại

Tình Yêu, Rồi Sẽ Trở Lại
Thích Theo dõi

Tình Yêu, Rồi Sẽ Trở Lại

 

– Này, em ổn không?

Cô tình cờ gặp lại anh khi những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về. Ngỡ ngàng trong phút chốc, cô lặng lẽ nhìn anh. Anh chẳng thay đổi là bao, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, vẫn nụ cười ấm áp cùng khuôn mặt quen thuộc. Nhưng, giữa họ đã tồn tại một khoảng trống lớn. Rốt cuộc, anh và cô, trong mắt đối phương, giờ đây cũng chỉ là người dưng.

– Em ổn. Anh thì sao?

– Anh vẫn vậy thôi.

– Ừm…

Im lặng. Cô định rời đi thì anh nói:

– Mình nói chuyện một lát được không em?

Nói chuyện ư? Giữa họ còn có thể nói gì nữa? Nói gì khi năm ấy anh ra đi chẳng để lại dù chỉ một từ. Anh để lại cô chơi vơi với nỗi tuyệt vọng tưởng chừng không thể nào dứt bỏ.

Thoáng chút bối rối, cô khẽ gật đầu:

– Vâng.

Họ rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Anh đưa cô đến quán cà phê sách trước kia họ vẫn thường lui tới. Bước vào bên trong, cảm giác bình yên đến lạ len lỏi trong từ lúc nào không hay.

Cô yêu sách, yêu sách hơn cả bản thân mình. Cũng chính vì lẽ đó, trước kia cô vẫn thường lui tới nơi đây mỗi khi rảnh rỗi, khi thì một mình, khi thì cùng anh. Nhưng sau khi anh ra đi, cô đã từ bỏ thói quen đến đây đọc sách, thưởng trà. Bởi lẽ, nơi đây không chỉ đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào của hai người mà còn là nơi đầu tiên họ gặp nhau…

***

Một chiều đông lạnh giá, mưa bụi nhẹ nhàng reo rắc những viên ngọc trong suốt nhỏ xíu xuống trần gian. Rét lại càng thêm rét. Ngoài đường vắng bóng người qua lại, thỉnh thảng mới thấy có người lướt qua, áo quần kín mít, dáng vẻ vội vã. Ai nấy đều muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà ấm áp của mình. Mưa ngày càng dày đặc, bầu trời càng âm u hơn.

Từ phía kí túc xá dành cho sinh viên y khoa năm cuối, một cô gái chạy ù xuống dưới hành lang. Cô đưa tay ra hứng nước mưa, vui vẻ:

– Tốt rồi, mưa dày nhưng hạt mưa còn nhẹ chán!

Cô mỉm cười với chính mình rồi chạy về phòng, khoác thêm chiếc áo bông màu trắng xám dài đến tận đầu gối. Cầm theo chiếc ô mắc trên cửa sổ, cô vội vã lao ra khỏi phòng. Cô bạn chung phòng nãy giờ vẫn chúi mặt vào máy tính thấy lạ, bèn gọi với theo:

– Linh, Hà Linh, cậu định đi đâu vào cái thời tiết này hả?

Cô dừng lại, ngoái đầu nó với đứa bạn chung phòng gần sáu năm đại học:

– Hôm nay cuối tuần mà, tớ đến Black White đọc sách. À, tí nữa người ta đến giao sách thì nhận hộ tớ nha.

– OK, về sớm tớ chờ cơm nhé!

– Được rồi, bye bye!

Thanh Vy nhìn theo bóng lưng cô chạy dọc hành lang, lắc đầu thở dài ngao ngán.

– Đúng là tình yêu sách bất diệt.

Black White là quán cà phê sách nằm ở cuối con phố đối diện ngôi trường cô đang theo học. Quán chỉ mở cửa vào cuối tuần. Chủ quán có lẽ là người rất bận rộn. Linh là khách quen nhưng số lần gặp chị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chị cũng là người yêu sách, nói chuyện với cô cũng rất hợp. Nghe nhân viên của quán nói, chị mở Black White từ sau khi du học bên Mỹ về. Lúc đầu chị cũng thường xuyên đến trông coi quán, giúp đỡ nhân viên và nghe cảm nhận của khách, nhưng về sau, công việc bận rộn nên chị chỉ có thể đến đây vài tháng một lần.

Linh rất quý chị. Chị biết nhièu thứ, đi nhiều nơi, bản thân lại tràn đầy kinh nghiệm. Hơn Linh có ba tuổi mà vốn sống của chị dày dặn hơn rất nhiều. Chị bảo, được vậy là nhờ có thói quen đọc sách. Vậy là từ đó linh siêng đọc hơn, cứ cuối tuần rảnh rỗi là cô lại đến đây tìm sách. Phần lớn ở đây đều là sách của chị chuyển từ tủ sách cá nhân đến, còn lại dăm chục cuốn là của bạn bè và khách quen ủng hộ. Mới đây không lâu, cô cũng mang theo hai cuốn Đắc nhân tâm và Nhà giả kim đến thêm vào tủ sách chung. Cô cũng còn nhiều cuốn hay nhưng những cuốn đó Black White đều có rồi.

***

Sau chừng 15 phút đi bộ, cô cũng đến được quán. Lạ quá, hôm nay quán đóng cửa à? Nhưng trong đó vẫn sáng đèn mà! Ngần ngừ một lúc lâu, Linh bước lại gần khung của sổ duy nhất của quán.

– A, chị Nhi!

Suýt nữa thì cô reo lên vui mừng khi thấy chị nhưng đã kìm ngay lại khi để ý bên cạnh chị còn một người đàn ông. Họ ngồi đối diện nhau, trò chuyện vui vẻ. Tự nhiên Linh thấy mình vô duyên quá, thiếu chút nữa cô đã phá hỏng cuộc gặp gỡ của chị ấy rồi. Lòng tràn ngập tiếc nuối, đang định ra về thì cô nghe tiếng chị:

– Linh phải không em?

Cô ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt người đàn ông kia. Anh ta nhìn cô chằm chằm. Xấu hổ cúi gằm mặt xuống, cô thầm nghĩ: “Thôi chết, mình phá hỏng buổi hẹn hò của người ta thật rồi.”

Đang tìm xem dưới đất có lỗ nẻ nào để chui xuống thì chị Linh mở cửa rồi kéo cô vào quán:

– Vào đây cho khỏi ướt nào! Hôm nay quán đột ngột đóng cửa, xin lỗi em nha. Mưa to quá nhỉ, em đợi hết mưa thì về.

– Nhưng chị đang có khách mà. Em ở đây không tiện. – Cô tìm cớ rút lui.

– Khách? Ý em là người ngồi kia á hả?

Cô gật đầu se sẽ:

– Vâng ạ!

– À, nó là Minh Vũ, em trai chị, không phải khách đâu. Có cái nó không thích người lạ nên hôm nay chị mới phải đóng cửa quán đấy!

– Ra là thế.

– Nhưng không sao, em cứ ở lại và coi như quán vẫn đang mở cửa nhé!

– Vậy làm phiền chị rồi, hết mưa em sẽ đi ngay.

– Được rồi, cứ vào đi đã nào.

Tuy vậy nhưng cô vẫn thấy ngại ngùng làm sao ấy! Thả từng bước nhẹ nhàng sau lưng chị Nhi, cô len lén nhìn người đàn ông kia. Anh ta đã thôi không nhìn cô nữa mà di chuyển sự chú ý lên cuốn sách trên tay. Linh nheo mắt, hình như cuốn anh ta đọc là Nhà giả kim? Chẳng phải đây là cuốn sách cô đã ủng hộ sao?

Đang miên man suy nghĩ, cô giật mình vì va phải chị Nhi. Thì ra chị đã đứng lại từ lúc nào không hay, quay về hướng Linh, chị bảo:

– Em ngồi đi, vẫn trà sữa vị matcha chứ?

– Vâng, cảm ơn chị!

Linh ngồi xuống bàn duy nhất trong quán gần cửa sổ. Chị Nhi vào trong làm trà sữa nên ở đây còn mỗi cô vào anh. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Tò mò, cô ngó sang chỗ anh. Chắc anh chỉ hơn cô một vài tuổi, dáng dong dỏng cao.

Anh đang nghiêng mặt đọc sách, khuôn mặt đẹp đến Linh cũng phải kinh ngạc. Cô học ngành y nên biết rất rõ về tỉ lệ vàng cho khuôn mặt. Khuôn mặt anh đạt đến độ hoàn hảo mà Linh không thể nào tưởng được, nhưng ánh mắt ấy, tại sao lúc nào cũng chỉ toàn một màu u tối, cứ như con người đang lạc vào ngõ hẹp vậy.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên. Anh mắt giao nhau, thời gian như đọnglại. Trái tim Linh, phải chăng là rung động từ phút ấy?

Có tiếng bước chân, Linh giật mình, vội thu ánh mắt, cúi gằm mặt ngượng ngùng. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. Có tiếng chị Nhi:

– Trà sữa của em đây! Ủa, tự dưng lại cúi mặt xuống, em sao vậy?

Rồi chị quay sang bên cạnh, thấy cậu em trai nhìn cô chằm chặp. Ngạc nhiên, chị tiếp:

– Vũ nó bắt nạt em hả?

– À, em… em. Không có gì ạ!

Cô len lén nhìn sang Vũ. Anh lại thản nhiên tiếp tục đọc sách, y như chưa có truyện gì xảy ra. Cô cũng lấy lại bình tĩnh rồi đi tìm cuốn sách đang đọc dở. Bên ngoài, trời mưa tầm tã.

***

Mải mê đọc nốt cuốn sách dang dở, Linh quên luôn cả thời gian. Lúc nhìn đồng hồ trên tường, cô mới biết đã gần tám giờ tối. Vội lấy điện thoại gọi cho Vy, giọng Linh áy náy:

– Alo, nàng ăn cơm chưa thế?

– Chưa, vẫn đang chờ nàng về đây. Với lại tớ còn hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp, về nhanh ăn chung cho vui!

– OK, bye bye. Tớ về liền.

– Ê khoan, trời tối lại mưa to thế này, gọi taxi về nha, con gái một mình ngoài đường nguy hiểm lắm.

– Thôi, không sao đâu. Hì hì, thật ra tớ quên đem theo tiền, đành đi bộ về vậy.

– Vậy cẩn thận nhé, cúp máy đây.

– Ừm, bye.

Cất điện thoại vào ba lô, cô đứng lên chuẩn bị ra về thì thấy cái ô của mình không cánh mà bay. Đưa mắt lướt nhìn khắp quán, Linh đành quay sang hỏi ai đó đang thong thả đọc sách:

– Anh… à, anh có thấy cái ô ở góc cửa đâu không ạ?

– Hình như vừa rồi chị tôi ra ngoài, hỏi mượn ô của cô. Cô mải đọc quá, chị ấy cũng vội nên cầm ô đi luôn rồi.

– Vậy ạ? – Cô xịu mặt nhìn anh.

Anh lại nói:

– Hay để tôi đưa cô về? Dù gì cũng tiện đường, cô học trường Y đúng không?

– Thôi ạ, em tự về được.

Vũ không nói gì, gấp cuốn sách để vào chỗ cũ, kéo tay Linh ra chỗ để xe

– A a, anh làm gì vậy? Bỏ tay ra.

Anh dừng lại, nhìn cô, vẫn dáng điệu thong thả, anh nói:

– Đến giờ quán đóng cửa rồi. Một là theo tôi về, hai là đứng đây đợi mưa tạnh, cho cô chọn!

Linh ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng cũng phải gật đầu, hỏi lại:

– Anh nói thật chứ?

– Ừm, lên xe đi. – Anh mở cửa xe cho cô.

Chiếc ô tô lao vun vút trong màn mưa dày đặc.

***

– Linh, sao nhìn em thẫn thờ vậy?

Cô giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Thì ra nãy giờ cô đang chìm trong mảnh kí ức xa xôi bị chôn vùi nơi góc nhỏ đâu đây. Đó cũng là lần đầu tiên gặp gỡ của họ.

Linh lắc đầu:

– Em không sao.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người cô từng yêu sâu đậm, người mà cô tưởng rằng có thể chung bước đến cuối cuộc đời. Ngay lúc này đây, cô có muôn vàn câu hỏi muốn anh trả lời: Năm ấy anh đã đi đâu? tại sao anh bỏ lại cô mà không để lại một lời giải thích? Tại sao lại yêu cô rồi đẩy cô vào đau khổ, tuyệt vọng? Rốt cuộc là tại sao, tại sao chứ?

Người phục vụ bê đồ uống ra, một ly cà phê cho anh và một cốc trà sữa vị matcha cho cô. Linh ngạc nhiên, hỏi:

– Xin lỗi, nhưng tôi đã gọi gì đâu? Sao lại…

– Thưa chị, là anh ấy gọi ạ! – Người phục vụ hướng mắt về phía anh rồi quay đi.

Thấy cô bối rối, Vũ ngạc nhiên:

– Em thay đổi sở thích rồi sao?

– À, không có. Em vẫn vậy.

– Ừm.

Rồi im lặng. Cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Họ chẳng biết phải nói gì với đối phương. Nơi đây đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào, những khoảnh khắc ấm áp, để mỗi khi nhớ lại, lòng người lại nhói đau.

Hồi lâu sau đó, cô lấy hết can đảm hỏi anh:

– Năm ấy, anh đã đi đâu?

– Chuyện đó… xin lỗi, anh không thể nói ngay lúc này được.

Lần đầu tiên cô thấy Vũ ngập ngừng.

– Không sao đâu.

Cô lại nói nhưng có lẽ không phải nói với anh, mà là nói với chính mình: “Có lẽ tình yêu này chẳng đủ để níu anh ở lại.”

Không để giọt nước mắt kịp lăn dài trên má, cô đứng lên:

– Em còn ca trực, gặp lại anh sau.

Nói rồi, Linh chạy vụt đi, chẳng để cho anh kịp phản ứng. Vũ đứng đơ một hồi rồi cũng chạy theo cô:

– Linh, chờ anh với.

Cô giả vờ không nghe thấy, mải miết chạy. Bỗng có bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô tựa vào lồng ngực ấm áp. Linh giãy giụa:

– Bỏ em ra, bỏ em ra. – Cô hét lớn.

Anh đành buông cô ra nhưng cánh tay vẫn giữ chặt đôi vai nhỏ bé của cô như thể sợ cô tan biến mất. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói:

– Linh, anh xin lỗi, chúng ta có thể quay lại không? Chuyện năm ấy, thực sự là bất đắc dĩ.

Cô đơ người ra rồi nhanh chóng gạt tay anh, vụt chạy. Thì ra trước giờ vẫn là cô dối lòng, cô cứ nghĩ mình đã quên được anh, quên được tình yêu đầu tiên này. Nhưng cô đã lầm, cô thực sự sai lần rồi! Cô vẫn cứ chạy, có lẽ không phải để tránh anh mà là trốn tránh chính bản thân cô, trốn tránh tình yêu này.

– Két… ét… ét… ét…

Tiếng phanh ô tô vang lên chói tai, cô ngoảnh lại, hét to:

– Vũ, anh có làm sao không?

Cô chạy đến, ôm anh vào lòng:

– Vũ, tỉnh lại đi, mở mắt nhìn em này! Em sẽ không chạy nữa, em sẽ nghe nói, làm ơn, tỉnh lại đi!

Nước mắt tuôn rơi, cô phát hiện bàn tay mình đẫm máu, máu từ trán anh chảy xuống nhiều quá. Lấy lại chút bình tĩnh nhỏ nhoi, cô vội giúp anh cầm máu. Hi vọng anh sẽ không sao, không, chắc chắn là anh sẽ không sao mà.

***

Chờ đợi, lòng cô nóng như lửa đốt. Anh vẫn đang trong phòng cấp cứu. Linh ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giọng phụ nữ nhẹ nhàng:

– Đừng khóc, không phải lỗi của em đâu.

Cô nhận ra giọng chị Nhi nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống:

– Không, là lỗi của em. Nếu em không chạy đi thì anh ấy sẽ không… anh ấy sẽ không… – Linh nấc lên nghẹn ngào.

Chị Nhi đỡ cô ngồi dậy, giọng chị vẫn nhẹ nhàng:

– Thôi nào, em có muốn biết vì sao năm ấy nó như biến mất không?

Thấy Linh im lặng, chị tiếp:

– Năm 15 tuổi, Vũ bắt đầu bị những cơn nhức đầu hành hạ liên miên. Đi khám mới biết trong não nó có khối u lớn. Gia đình chị đưa nó ra nước ngoài phẫu thuật nhưng không thành công. Họ nói nó còn quá bé, phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Thế nên, nó pahri dùng thuốc để chống lại cơn đau quái ác. Nó dần thu mình, chẳng chịu giao tiếp với ai. Cho đến khi gặp em…

Chị dừng lại, nhìn Linh đã thôi khóc:

– Sau đó, hai năm trước, sau khi nó gặp em không lâu, chị đã tìm được một bác sĩ giỏi, ông ấy có thể phẫu thuật cho nó. Chị mừng lắm, vội báo cho nó biết. Trước ngày đi mấy hôm, nó có lái xe đi tìm em nhưng không may là xảy ra tai nạn giao thông. Chị vội đưa nó ra nước ngoài, tiếc là chưa kịp nói với em.

Linh bỗng ngắt lời chị:

– Nhưng phẫu thuật xong anh ấy ở đâu?

– Kì thực cuộc phẫu thuật cũng không được suôn sẻ. Sau khi lấy khối u ra, mắt nó trở nên mờ đục. Mất gần hai năm điều trị bên đó, mắt mới đỡ hơn chút, nó đã đòi về. Vừa đén sân bay, nó đã vội đi tìm em, chị đuổi theo không kịp, đến đây mới thấy mọi việc thành ra như vậy. Em đừng tự trách mình nữa!

Ra là vậy, hai năm nay cô vẫn luôn trách lầm anh vô tình, bội bạc. Ai ngờ, anh lại phải chịu nhiều đau đớn vậy.

Cánh cửa phòng mổ bật mở, vị bác sĩ già bước ra, hỏi:

– Ai là người nhà bệnh nhân?

Chị Nhi kéo cô đi theo:

– Là tôi, cậu ấy sao rồi ạ?

– Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Trong vòng 12 giờ nữa sẽ tỉnh lại thôi.

– Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ gật đầu, bước chậm rãi về phía phòng làm việc, không quên nói với Linh:

– Khi nào rảnh thì nhớ sang phòng bác lấy tài liệu nhé!

– Vâng ạ.

Chị Nhi tròn mắt:

– Hóa ra em làm việc ở đây hả?

– Vâng ạ.

– Tốt quá rồi, mấy ngày này nhờ em để ý đến Vũ giúp chị nhé!

– Vâng, chị cứ để em

Chiều buông nhè nhẹ.

***

Gió tràn về, lùa vào khe cửa phòng bệnh. Đêm chưa tàn, bác sĩ Hà Linh vẫn ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay Vũ, cô thì thầm:

– Rồi tình yêu sẽ trở lại với anh, với em, với chúng ta.

Ngoài kia, gió thổi buốt giá mà lòng cô ấm áp đến lạ thường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Khánh Đan

Khánh Đan (4 tuần trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 17

Chương: 8

Bình luận: 45

Lượt thích: 96

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 19/03/2019

Số Xu: 252

Bách Lâm

Kết cũng vừa đủ ngọt. *cười* Cơ mà ta tưởng là truyện dài cơ đấy. Nên tình tiết hơi nhanh tí, phải Đan có thời gian vẽ thêm chút ngọt,...

Hi hi, cảm ơn Bách nha! ^^

Truyện dài thì ta không có thời gian, sắp đi học rồi mà. T.T

Với lại truyện dài thì gõ mỏi tay lắm... Ha ha ha. :)) :))

 


Bách Lâm

Bách Lâm (4 tuần trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 571

Lượt thích: 120

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2161

Kết cũng vừa đủ ngọt. *cười*

Cơ mà ta tưởng là truyện dài cơ đấy. Nên tình tiết hơi nhanh tí, phải Đan có thời gian vẽ thêm chút ngọt, sủng cho đoạn yêu nhau, rồi đau lòng vì phải chia xa... tí nữa thì thành truyện dài được rồi... Cơ mà vì đây là truyện ngắn nên đành chấp nhận. Ta chỉ hơi tiếc nuối tí thôi... *cười*


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 118 Khách

Thành Viên: 26136
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30910
|
Thành Viên Mới: Cung Dao Âu Dương