*******
– Mai, cậu thấy có nên gọi Lưu Ly đi cùng không? – Trên ghế ngồi ngoài sân trường có hai cô gái đang ngồi trao đổi.
– Cậu bị sao vậy? Sao lại gọi cái người quái dị ấy đi cùng được. – Cô gái kia nhăn mày đáp
– Nhưng mà…
– Không có nhưng nhị gì hết, có cậu ấy lớp mình chắc chắn mất vui! Người đâu mà quái dị thế không biết, lúc nào cũng âm lãnh như ma quỷ vậy. Cậu làm gì vậy? Sao lại kéo áo tớ? – Cô trừng mắt nhìn con nhỏ bạn.
Chỉ thấy nó nhìn cô ra ý nhắc nhở, hai mắt đảo qua phía sau cô, lúc quay lại cô suýt nữa hết hồn vì cái người mà cô đang cho là quái dị đang đứng thù lù phía sau cô một cách trầm tĩnh, yên lặng hệt như ma quỷ vậy.
Lưu Ly yên lặng nhìn qua hai người bạn cùng lớp của mình, sau đó không một lời mà xoay lưng đi tiếp. Đợi bóng cô đã khuất hẳn sau hàng cây thì hai người kia mới hồi hồn.
– Hú hồn, hú vía! Đúng thật là còn hơn bóng ma. – Người tên Mai vừa vỗ ngực vừa nói.
– Mai này, cậu ấy có ghét tụi mình không? Chúng mình vừa nói xấu cậu ấy đấy. – Cô gái kia e dè nhìn xung quanh và nói.
– Sợ gì chứ, cậu ta đi rồi. Mà có gì phải sợ nhỉ? Cậu ta đúng thật là con người quái dị mà. Người đâu lúc nào cũng thầm lặng, tới cũng như đi, loáng một cái đã biến mất, như ma quỷ vậy!
“Như ma quỷ vậy… Như ma quỷ vậy… Như…” . Câu nói cứ lặp đi, lặp lại, âm vang trong đầu của Lưu Ly. Cô ôm đầu, cố gắng bình ổn tâm trạng nhưng không thể. Cô ngồi xổm dưới tán cây, cố gắng giảm hiệu lực của thính âm tới mức thấp nhất.
“Ma quỷ… Ma quỷ…”
– Ríu rít, ríu rít! – Bên tai đột nhiên có tiếng chim hót.
Ngay lúc này, Lưu Ly mới cảm thấy bên tai bớt tiếng ồn, cô lặng lẽ ngồi một lúc mới đứng dậy. Trên khuôn mặt tĩnh lặng tựa như không hề thay đổi, cũng như chuyện ban nãy không hề ảnh hưởng tới mình vậy.
Cô chùm lại chiếc mũ áo khoác như ban đầu, nhặt balo, chuẩn bị về nhà. Hôm nay là phiên trực nhật lớp của cô nên tới giờ cô mới về. Tình cờ thế nào lại nghe được cuộc hội thoại của hai người kia. Cô khẽ nở nụ cười chua xót.
Bao năm sống trên đời, có lẽ cô là người thấu hiểu sự cô đơn hơn ai hết. Bởi chưa bao giờ cô thoát khỏi nó, nó luôn kề cận mãi với số phận của cô. Cô càng muốn thoát khỏi nó thì nó lại tựa như sợi dây vô hình, quấn chặt lấy cô. Càng vùng vẫy sợi dây lại càng xiết chặt, nó khiến cô mệt mỏi.
Nhìn lại chặn đường, cái được coi là cuộc sống của cô chưa một lần vang tiếng cười. Có chăng chỉ là nụ cười chua xót vì số phận, cười vì mỉa mai chính sự quái dị của bản thân.
Cái đau khổ nhất của con người chính là không biết mình sinh ra từ đâu? Ai là người nuôi dưỡng mình? Lưu Ly từng nhiều lần tự đặt cho mình câu hỏi đấy, hỏi xong mới biết chẳng bao giờ cô có được câu trả lời. Bởi từ nhỏ, cô đã lớn lên ở cô nhi viện, người cô thấy đầu tiên là những cô giáo nuôi dạy trẻ mồ côi và những đứa trẻ cũng như cô. Cô đã từng nuôi một hi vọng là bố mẹ sẽ không bỏ rơi cô, họ chỉ vì khó khăn nên mới phải để cô tới nơi này, họ sẽ sớm tới đón cô, phải, nhất định họ sẽ sớm tới đón cô thôi.
Hi vọng ấy mới nhú mầm trong suy nghĩ của cô trong vài ngày thôi rồi ngay lập tức bị dập tắt khi cô hỏi chủ nghiệm trong viện. Chủ viện đã ngập ngừng nói cho cô biết là cô bị vất ở cổng bệnh viện ngay trong một đêm mưa to gió lớn và chính ông là người đã nhặt được cô trong tình trạng sức khoẻ giảm sút trầm trọng. Đêm đó ông cũng không hề nhìn thấy ai đã bỏ cô lại.
Ngay sau đó, Lưu Ly bị sốc, hi vọng bị dập tắt, ảo mộng bao lâu tan vỡ, có trời mới biết cô đau đớn tới mức nào, Mọi chuyện càng tồi tệ hơn sau đó một năm, khi cô mới lên tám. Đó chính là khởi điểm cho chuỗi ngày sống đau khổ của cô…