Chương 10: Cô tên là gì?
5 (100%) 1 vote

**********
– Nếu mọi việc xảy ra đúng như cô nói thì không chỉ bọn họ mà chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm. – Nghe xong Lưu Ly nói, anh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn anh tưởng. Đám người cướp nhà băng này khiến anh nghi ngờ, liệu chúng có phải vì tiền đơn thuần không? Hay còn là vì mục đích khác. dù thế nào thì bây giờ mọi chuyện có vẻ thật khó nói.
– Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có vẻ như chúng sắp hành động rồi. – Cô nghi ngại nhìn anh. Điều cô đoán có thể cũng là điều anh đang lo lắng.
– Trước mắt tôi sẽ đi tìm quả bom. Cần phải vô hiệu hóa quả bom ngay, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. – Anh im lặng vài giây rồi đáp. Bây giờ thì chỉ có thể làm vậy.
– Vậy còn tôi thì sao?
– Chuyện này rất nguy hiểm, tôi không muốn cô gặp điều gì bất trắc. Tôi sẽ đưa cô ra ngoài, ở đó sẽ an toàn hơn.
– Khoan đã! Ban nãy anh đồng ý là sẽ cho tôi cùng tham gia với anh, tại sao bây giờ anh đòi lật lọng. Tôi cũng muốn cứu mọi người.
– Tôi biết, nhưng tôi không thể để một cô gái yếu đuối như cô gặp nguy hiểm được.
– Tôi không hề yếu đuối, tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi sẽ… – Lưu Ly đột nhiên nhớ ra là mình đã lỡ lời, cô sợ hãi nhìn anh. Khả năng đặc biệt này thật sự rất nguy hiểm, cô có thể bị người ta lợi dụng hay uy hiếp làm chuyện không muốn.
Anh nhìn cô, trong đôi mắt sáng như bảo thạch ấy tựa hồ không mang một vẻ ngạc nhiên hay kinh ngạc nào cả. Dường như anh đã đoán được mọi chuyện.
– Cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.
– Cảm ơn anh.
– Đi thôi!
– Đi đâu? – Cô tò mò nhìn anh.
– Chẳng phải cô muốn cùng tôi đi cứu mọi người sao? – Anh khẽ cười.
– Nhưng bọn chúng vẫn còn ở đấy. – Cô e ngại nhìn ra phía bên ngoài và nói.
– Chỉ cần cô nhắm mắt và đếm cho tôi từ 1 đến 3 là được.
– Nhắm mắt sao? – Cô kinh ngạc, nhắm mắt thì sao thấy được đường mà đi.
– Đúng vậy! – Vừa nói, anh vừa đưa tay ôm eo cô – Có thể bắt đầu được rồi!
Lưu Ly vừa nhắm mắt thì cảm thấy một lực mạnh kéo cả người cô áp sát vào anh ta. Chóp mũi như chạm vào lồng ngực của anh, khẽ hít nhẹ thì ngửi thấy mùi lưu ly dịu nhẹ. Anh ôm chặt cô bằng đôi cánh tay cứng như thép nhưng cũng hết sức dịu dàng với cô. Cô còn chưa kịp đếm từ 1 tới 3 thì đã cảm thấy bên tai vang lên tiếng nói đầy từ tính của anh.
– Được rồi, cô có thể mở mắt ra.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa hay anh cũng cúi xuống nhìn cô. Tầm mắt hai người chạm vào nhau. Cô nhìn anh, anh cũng quan sát cô. Cảnh tượng bây giờ thật đẹp, trông họ giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ rất xứng đôi. Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Họ dường như đã gặp nhau từ rất lâu vậy.
Cả hai đều thất thần như vậy cho tới vài phút sau mới bối rối buông nhau ra.
– Khụ! Khụ! – Anh ho nhẹ để tránh cảm giác thất thố vừa rồi – Bây giờ thì chúng ta sẽ chia nhau ra làm. Cô giúp tôi tìm cách mở lại hệ thống camera, còn nữa, cố gắng quan sát phía ngoài, để ý động tĩnh của bọn cướp giúp tôi. Còn tôi sẽ đi vào phòng quản lý để tìm quả bom.
– Được rồi! – Cô đáp – Anh nhớ cẩn thận đấy.
– Được! Tôi biết! Cô cũng vậy! À mà … Cô tên gì vậy?
– Tôi là Lưu Ly, còn anh?
– Gọi tôi là Tuấn Lãng.
– Tuấn Lãng, hẹn gặp lại anh! – Cô mỉm cười nhìn anh, sau đó thì nhanh chóng đi về phía phòng quan sát.

Tuấn Lãng nhìn theo bóng Ly cho đến khi thân ảnh của cô đã khuất sau lối rẽ thì mới thu hồi tầm mắt.

– Có phải em đó không? – Anh khẽ thì thầm…

Về cơ bản, ngân hàng này chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty mẹ nên cấu trúc khá đơn giản và nhỏ nên rất nhanh, Lưu Ly đã tìm thấy phòng giám sát.Cô thật cảm tạ trời đất vì cô xác định phương hướng không được tốt lắm. Nếu ngân hàng này to thêm chút nữa thì cô có lẽ bị lạc cũng nên. Lưu Ly nhẹ nhàng nhìn vào bên trong qua lớp kính.

Phía bên trong phòng, cô nhìn thấy bóng lưng của một người mặc đồ đen. Cũng giống như mấy tên kia. Anh ta kín mít, không hở một chút nào. Bên  cạnh anh, dưới sàn nhà có hai người đàn ông mặc quần áo bảo vệ, có lẽ là bảo vệ của ngân hàng. Cả hai người đều bị trói và dán băng dính như mấy vị khách ngoài kia.

Cô hơi cau mày, nếu anh ta mà cứ ngồi đấy thì làm sao cô có thể mở lại hệ thống camera của tòa nhà được.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô đưa tay, gõ nhẹ lên cửa rồi vụt chạy đi. Quả nhiên là tên kia đã chú ý. Hắn đứng dậy, nhìn ra cửa rồi đi về phía đó một cách chậm rãi, trên tay vẫn cầm theo khẩu súng, như sẵn sàng cho ai đó ăn đạn…

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 30 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen