*******
9 năm về trước.
– Cô ơi, bạn Lưu Ly bị sao ấy?
– Cô ơi, bạn ấy đáng sợ lắm, chúng em…
Trong một căn phòng nhỏ tại cô nhi viện không ngừng vang lên từng tiếng kêu sợ hãi của lũ trẻ, cô Hoa vuốt nhẹ tóc mấy đứa và không ngừng an ủi chúng, nhưng chính cô cũng không biết phải làm sao bởi cô cũng đang rất sợ hãi, nhìn vào căn phòng trước mặt đang bị một đống dây leo bao phủ, cô càng run sợ hơn.
– Có chuyện gì vậy?
– Viện trưởng, thầy xem! – Cô Hoa vội vàng chỉ vào cửa căn phòng đang bị dây leo bao phủ.
– … – Thầy viện trưởng kinh ngạc nhìn đám dây leo trước mặt, những dây leo này chỉ có ở nghĩa địa nhưng tại sao lại mọc ở đây? Hơn nữa, dường như chúng rất có linh tính bởi các đầu ngọn có xu hướng mọc dài ra và vươn về phía trong căn phòng.
– Chuyện này, nên làm sao thưa thầy? – Cô Hoa khó xử hỏi, trường hợp này cô chưa từng thấy, chẳng lẽ lại gọi cảnh sát? Gọi pháp sư hay thầy cúng? – Hơn nữa còn một cô bé ở trong đấy.
– Còn một người trong đấy? Sao có thể như thế được? – Ông kinh sợ- Để tôi vào trong đấy xem sao. Cô tìm cho tôi cái búa hay dao cũng được.
– Nhưng mà thầy ơi, nguy hiểm lắm. – Cô ngần ngừ.
– Cô không cần lo, tự tôi biết.
– Vâng…
Lát sau cô trở lại, trên tay cầm một con dao khá sắc đưa cho viện trưởng. Thầy viện trưởng cầm con dao, cẩn thận chém đứt một cành dây gai, ngay lập tức cành dây nhanh chóng mọc ra rất nhanh, hơn nữa còn dài hơn ban nãy, tất cả mọi người trong cô nhi viện hét lên, viện nhanh chóng náo loạn vô cùng.
Nhưng ngay sau đó các dây leo dần dần rút hẳn. Chúng lui xuống, để lộ ra cánh cửa phòng màu xanh nhạt.
– A a a a a. – Bên trong truyền ra tiếng hét đau đớn.
Mọi người trong cô nhi viện còn chưa hoàn hồn thì lại được phen kinh sợ lần nữa. Trong phòng nhất thời chỉ nghe thấy tiếng rặng va đập vào nhau và tiếng rên đau đớn từ trong phòng kia truyền ra. Thầy viện trưởng run tay, nắm vào tay nắm cửa, hít một hơi mới dám he hé chút cửa. Trong phòng tối om. Ông nhẹ lần tìm nút bật công tắc. Đèn vừa bật lên, trong phòng hiện ra là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất bừa bãi những mảnh vỡ của lọ hoa, những mảnh vải vụn nhỏ nằm rải rác khắp mặt đất, trên giường là đống chặn to, không ngừng run rẩy.
– Lưu ly? – Ông gọi nhẹ.
– …
– Lưu Ly? Con sao rồi? Lưu ly? – Ông vừa hỏi, vừa cẩn thận vén chăn lên.
Trong chăn là một bé gái đang không ngừng run rẩy, trên trán túa ra một tầng mồ hôi, nước mắt hoà với mồ hôi khiến tóc bết lại, ướt sũng như vừa gội xong. Môi bị cắn đến cháy máu, trên trán trau lại thành từng nếp lớn.
– Lưu Ly, con sao rồi? Tỉnh lại đi Lưu Ly? Lưu Ly! – Thầy viện trưởng hô lớn.
– Hình như con bé bị sốt? Để tôi gọi cấp cứu. – Cô Hoa sờ trán Lưu Ly, nói rồi ấn máy gọi cấp cứu.
Thầy viện trưởng nhanh chóng lấy một cái chăn, choàng lên người Lưu Ly rồi bế bé ra ngoài.
– Thầy… – Không biết Lưu Ly tỉnh từ bao giờ, cô hé mắt nhìn viện trưởng. – Tai con đau lắm thầy ạ! Cả đầu nữa, dường như sắp bị nổ tung rồi.
– Lưu Ly! Con đừng lo, có thầy ở đây rồi! Thầy đưa con đi bệnh viện, rất nhanh thôi.
– Thầy, con nghe thấy tiếng xe cấp cứu. Còn nữa, hình như còn tiếng cô Hoa đang lẩm bẩm.
– Là con nghe nhầm thôi. – Ông vội vàng nói, ông còn chưa nghe thấy tiếng xe cấp cứu, làm sao cô nghe được, hơn nữa, cô Hoa không có ở đây, làm sao nghe được tiếng cô lẩm bẩm.
– Con nghe rõ mà, đúng thật là tiếng xe cấp cứu. – Lưu Ly khẳng định.
Thầy viện trưởng không đáp nhưng ngay sau đó 3 phút truyền tới tiếng xe cấp cứu. Quả thật xe cấp cứu đã tới.
*******
– Bác sĩ, con bé có vấn đề gì không ạ?
– Ông không phải lo, bệnh nhân chỉ bị sốt, dẫn tới mê man thôi, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi.
– Vâng, cám ơn bác sĩ!
– Không có gì! – Ông bác sĩ khẽ cười.
– Bác sĩ, thông thường tai con người có thể nghe được âm thanh có tần số bao nhiêu?
– À! Thông thường Con người có thể nghe được các tần số âm thanh trong khoảng từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Và những đứa trẻ có thể nghe được những âm thanh có thể nhỏ hơn thế.
– Tầm 14 Hz, 15 Hz có nghe được không?
– Không thể. Tôi chưa từng nghe thấy đứa trẻ nào có thể làm được như vậy.
… – Ông thừ người suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Lưu Ly không thể nghe âm thanh với tần số đó được nhưng rõ ràng con bé lại nghe được?
– Ông có làm sao không? – Thấy ông thất thần, bác sĩ kia hỏi.
– À! Ừm! Tôi không sao, cảm ơn bác sĩ. – Ông giật mình đáp.
– Không có gì.
…
Ngày đó là khởi đầu cho tất cả mọi thứ, từ đó, Lưu Ly không thể giống như những người thường, cô thường xuyên gặp ác mộng và thính lực dường như cũng gặp vấn đề, buộc cô phải đeo tai nghe thường xuyên, sống xa cách mọi người và dần được mệnh danh là con người quái dị.