*******
Lưu Ly vừa ngừng suy nghĩ thì cũng vừa tầm về đến nhà. Bao giờ cũng vậy, quãng đường về nhà thường là lúc cô hay suy nghĩ nhiều nhất. Vì vậy, chẳng bao giờ cô ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh, dù không nhìn cô cũng biết mọi người thường hay đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía cô, hệt như cô là người ngoài hành tinh vậy.
Đường về nhà càng lúc càng vắng lặng, yên tĩnh tới mức nghẹt thở, bên lề đường, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, chúng mọc cao tới mức che khuất ngôi nhà ở sau tận cùng cuối con đường, cũng có lẽ ngôi nhà quá bé nên mới bị đám cây che mất.
Lưu Ly lấy chìa khoá mở cửa vào trong nhà, cái nơi được gọi nhà chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo, đơn độc, chỉ có một phòng. Trong phòng có một chiếc giường cũ màu trắng, bên cạnh là một cái bàn làm việc, một kệ sách màu trắng được lấp đầy bởi những cuốn sách.
Cô khẽ thở dài, nhẹ lôi trong cặp một cái máy tính cũ, đây là món quà mà viện trưởng cho cô khi cô rời khỏi cô nhi viện. Nó đã theo cô gần 3 năm rồi. Có lẽ, viện trưởng là người duy nhất trên đời này quan tâm, chăm sóc tới cô.
Đột nhiên, trong đầu Lưu Ly hiện ra một kí ức mờ nhạt, cô ôm đầu, mỗi khi nhớ tới viện trưởng là cô đều như vậy, đó là một mảng đỏ tươi những máu và máu, máu lan tràn khắp sàn nhà, có tiếng người kêu thét hoảng loạn.
– A a a a. – Lưu Ly không chịu nổi bèn hét lên.
Vẫn là máu, là một không gian đỏ rực.
– Cạch… Cạch.
– Loạt soạt…
Cửa sổ bỗng chốc mở, gió lùa vào, mang theo hương cỏ, hương hoa dại quện vào trong nhà, không khí bỗng chốc sáng bừng lên.
Lưu Ly hơi ngửng lên, cô nhẹ nhìn ra cửa sổ. Rèm bị gió thổi nhẹ khẽ lượn sóng tung bay trong không khí. Cô nhẹ thở ra một hơi, thật may là có tiếng cửa mở chứ nếu không cô sẽ lại rơi vào vòng vây của ảo mộng mất.
Cô đứng dậy, nấu một ít thức ăn, ăn qua loa cho xong bữa tối rồi mở máy tính lên trang truyện của mình. Lâu nay, cô có chi phí chi trả cuộc sống là nhờ vào công việc viết, dịch truyện trên mạng. Cô cũng rất muốn đi làm thêm nhưng chẳng ai muốn thuê cô làm cả, họ thường viện lý do vì cô quá gầy yếu, không làm được để đuổi khéo cô đi nhưng Lưu Ly biết, họ thấy cô là người quái dị nên mới không thuê làm.
Lướt nhìn qua trang web, cô thấy một tin nhắn, hơi bất ngờ vì chưa bao giờ có ai nhắn tin cho cô cả. Cô hơi chần chừ mới nhấn chuột mở tin.
“Chào bạn. Mình là thành viên mới, rất vui được làm quen với bạn.” – Người gửi là Nhất Đan.
Lưu Ly nhìn đoạn hội thoại hồi lâu mới nhắn lại.
“Ừm!”
– Cạch…
Lại đợt gió nữa lùa vào. Lưu Ly ngẩng lên nhìn cửa sổ, cô quên chưa đóng nó. Cô bèn đứng dậy, vươn tay kéo cửa đóng, lúc khép cửa, vô tình nhìn thấy cây hoa Lưu Ly đáng chớm nở những nụ hoa đầu tiên. Cô nhìn hoa tới thất thần, cây hoa này từ nhỏ cô đã thấy, viện trưởng bảo nó được đặt bên cạnh cái giỏ đã đựng cô. Suốt 18 năm nay cô chưa hề thấy nó nở, dù một lần. Cành cây của nó từ trước tới nay cũng chưa hề thay đổi hình dáng. Bây giờ, cây hoa này đã nở, nó tựa như thức dậy sau giấc ngủ đông dài, những cành hoa mềm mại khoe sắc, bung toả hương ly dịu nhẹ. Lưu Ly khẽ nhắm mắt thưởng thức.
Hoa Lưu ly đã nở, báo hiệu một khởi đầu khác hoàn toàn. Cuộc sống của cô cũng từ đó thay đổi, sang một trang mới không còn là những ngày tháng tĩnh lặng, êm dịu nữa…
Long Nguyễn (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3683
cảm ơn bạn, mi sẽ cố.
Nguyễn Văn Huấnn (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
P nhanh dang chuong nhe
Long Nguyễn (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3683
Là truyện dị năng đấy bạn.
Moon Trần (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Chuyen kinh dị ha bạn